Vì Người đó là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



So với bất kì ai, em trong lòng tôi luôn là người quan trọng nhất...

Vì đó là em nên tôi mới nuông chiều...

Vì đó là em nên tôi mới cam tâm bỏ ra...

Vì đó là em nên tôi không cần lựa chọn...

Một vòng tuần hoàn, quanh vòng hạnh phúc, mãi mãi chỉ chất chứa một mình em...

----------------------------------


Tháng 9, Bắc Kinh vào Thu, những cơn gió se lạnh phủ mát tiết trời. Trên những ô cửa kính thành phố, phía xa xa còn trông thấy một lớp sương mai mờ ảo nhỏ giọt, khe khắt tẩm vào da người.

"Khụ...Khụ...Khụ..."

Phùng Kiến Vũ ngồi trên xe, chốc chốc lại ngứa ngáy cổ họng mà ho lên vài tiếng, mỗi lần như thế lại nuốt xuống ngụm khí lạnh làm lòng ngực đau nhức. Cậu khe khẽ vuốt vuốt yết hầu, nữa người dựa hẳn vào sau ghế, mắt híp hờ. Trợ lí vỗ nhẹ bờ vai, nhét cho cậu mấy viên thuốc, Phùng Kiến Vũ không nói gì, cậu chỉ gật gù tỏ vẻ cảm ơn rồi nhanh nhẹn uống hết mớ viên nhỏ nhỏ trong lòng bàn tay. Chiếc mũi sụt sịt thở ra một luồng khí nóng khiến đối phương cũng phải chú ý.

"Đại Vũ a, cậu thực sự không ổn tý nào, hay tỷ tỷ từ chối một số lịch diễn cho cậu nghỉ ngơi vài hôm, đợi sức khỏe tốt hơn chúng ta lại tiếp tục có được hay không?"

Phùng Kiến Vũ cong cong khóe miệng mỉm cười, nụ cười tươi tắn và ngọt lịm khiến không gian đều tan chảy. Đôi mắt to tròn "vờn vợn" đường gân đo đỏ, còn ân ẩn một luồng nước động động long lanh trong suốt như thủy tinh.

"Không cần a, em...Vẫn còn tốt...Còn được mà!"

Nghe âm giọng đối phương đã khản đặc đi, nữ trợ lí chau chau đôi mày, nặng nề thở dài, xoay người ra ngoài ô kính. Cô từng ngày nhìn cậu ấy lớn lên, cũng từng ngày vì cậu ấy mà bỏ ra thêm một phần tình cảm, thế giới này sống thực khó, sống là chính mình thì càng khó hơn, hoài bảo là thứ hữu thực vô hình mà không phải ai cũng dám ương ngạnh chạm tới, thế nhưng, con người này, cậu ấy lại mạnh mẽ mà ôm trọn hoài bảo.

Phùng Kiến Vũ, cậu ấy như ngọn lửa vậy, luôn bừng cháy trong bản chất nó một sự cuồng nhiệt linh huyết bất chấp thời gian và không gian. Cậu ấy luôn thẳng thắn, rạch ròi thái độ mà không ngần ngại bởi cách nhìn của người khác, đó là điều khiến cô khâm phục Đại Vũ ngay từ lần đầu gặp mặt.

Nhưng, thực ra, cậu nhóc này từ khi nào đã biết nói "Không sao...Không cần...", cậu ấy cũng ít than vãn, ít làu bàu bên tai cô hơn, đến cả hơi thở cũng trở nên có quy tắc như vậy.

Có lẽ, đó chính là loại uốn nắn mà giới showbiz này đã dạy cho cậu. Là một trợ lí cô vui mừng vì cậu chính chắn hơn, khuôn khổ hơn, nhưng, với tư cách là một người thân, một người chị cô thực sự không mong muốn cậu đánh mất đi sự ngây ngô, sự chân thật đáng quí kia...

Tựa sát vào ghế đệm, lắng nghe tiếng gió rít rào, "cứa" vào lớp kính, lòng cậu lại nhớ đến hơi thở của ai âm ấm phả bên tai. Thứ che chở, thứ bao bọc kì diệu ấy giống như là một liều thuốc nghiện. Vắng nó, có lẽ con người sẽ không chết được nhưng thứ trống trải, thứ đau đớn mà nó mang lại sẽ chẳng cách nào mờ nhạt được, mà ngày ngày dằn xé, dày dò thân xác đến khi da thịt đều tê liệt.

Bất giác cậu nhoẻn mỉm cười, cầm lên di động - Nhấn nhấn...

"Thanh Ca...Đại Vũ...Nhớ anh...!!!"

Lát sau, trong xe lại vang lên tiếng chuông điện thoại của trợ lí, làm tất cả mọi người đều giật mình. Cô nheo nheo khóe mắt, chằm chằm ngó màn hình di động đang sáng đèn hối thúc

"Là...Là Vương Thanh..."

Nghe cô nói, Phùng Kiến Vũ quay đầu, tỏ ra kinh ngạc

"Tôi nghe..."

Bên kia máy thoát ra âm giọng thanh trầm nghèn nghẹn, làm không khí bỗng chốc căng lên

"Đại Vũ đang ở đâu?"

"À, chúng tôi đang trên xe, từ sân bay về!"

"Lịch trình hôm nay của cậu ấy?"

"Hôm nay Kiến Vũ có buổi chụp hình quảng cáo cho Công Ty X vào khoảng 4 giờ!"

"Có sắp lịch trình cùng Fan không?"

"Không! Vì chỉ là buổi chụp hình bình thường, lại chụp ngoài trời nên cậu ấy không có thông báo cho Fan"

"Trực tiếp trở cậu ấy về nhà, lịch trình chiều nay hủy bỏ, gửi lời xin lỗi tới Công Ty X. Chắc chị cũng hiểu vì sao tôi lại làm như vậy!"

"Tôi hiểu..."

Tút...Tút...Tút...

Nữ trợ lí sau đó chỉ im lặng, bỏ mặt Phùng Kiến Vũ một phen ngây ngây ngốc ngốc dùng sức chọc mắt chằm chằm nhìn vào chị...

Đến khi mất kiên nhẫn định mở miệng hỏi thì phát hiện xe đã dừng lại. Bên ngoài, là khung cảnh khu nhà quen thuộc, cậu há hốc mồm hỏi

"Mạn Mạn Tỷ, không phải mình đi chụp hình sao?"

"Cậu vào nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay không chụp nữa"

"Tại sao vậy?"

Phùng Kiến Vũ khó hiểu nhìn người trước mắt, gặn hỏi:

"Có phải là do Vương Thanh không?"

Cậu kéo lên đôi mắt đen xám lay láy long lanh, nghiêm mặt, kiềm giọng nói

Mạn Mạn khó xử cúi người

"Cậu trước về nghỉ ngơi đi"

Cánh cửa xe "Gầm..." đóng lại, bóng người khuất dần sau dãy hành lang, bỏ lại phía sau là một thành phố tấp nập, cùng những mệt nhọc...

----------------------

Cửa nhà khép hờ, bên trong còn vọng ra tiếng người và đồ đạc khinh động. Phùng Kiến Vũ dường như đã đoán trước được tình hình, cậu không bất ngờ, cứ thế, đẩy cửa bước vào.

Dáng người cao lớn đứng bên giường sắp xếp lại đống chăn, nghe thấy tiếng bước chân cũng chẳng màng quay lại...

"Phịch..."

Hơi thở ấm áp "tẩm" vào tấm lưng hắn, vòng tay mạnh mẽ "rì" chặt quanh eo hắn, không nói lời nào...
Có lẽ, trước đây cậu đã từng khao khát thứ chất gần gũi này mỗi ngày, khao khát đến bám trụ, khao khát đến mê ly, và cứ thế, đem nó trở thành thiết sống.

Giờ đây, khi hương vị quen thuộc này dần dần thay đổi cậu cũng chưa từng cảm nhận qua. Chỉ cần đơn giản là con người này, hơi thở này thì dù có là trước kia hay hiện tại cũng đều không quan trọng.

Cũng có thể là "YÊU", nhưng cũng có thể chỉ là "DỰA DẪM", đơn giản chỉ là cùng một thời điểm bắt gặp một người thích hợp để mình nương tựa. Trước giờ, anh chưa từng hỏi cảm giác của cậu thế nào, chưa từng hỏi tình cảm của đối phương ra sao, anh là một con người chiếm dụng và sở hữu, anh tự cao, tự ngạo giữ chặt cậu bên mình.

Cư nhiên, Phùng Kiến Vũ lại là một chú chim non không thích chiếc lồng son, cậu không để người khác sắp đặt, không để anh bảo hộ cậu, cậu muốn dấn thân, và muốn làm một thiếu niên sống nhiệt huyết. Vì vậy, cậu bước đi, thì anh phải sánh đôi.

Nhưng, cái cảm giác lo sợ vụt mất này anh lại dần thẩm thấu sâu sắc.
Thời khắc của hiện tại, không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ là, không nghĩ nó lại khó chấp nhận đến vậy, khó vượt qua đến vậy...

Vương Thanh cúi người, bao lấy cánh tay cậu rồi kéo ra. Anh xoay lại nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt đo đỏ, gương mặt gầy gò ưng ửng, giọt mồ hôi lăn lăn trên trán, nhìn từng tế bào trên người cậu dường như đã mất đi một chút ít máu thịt. Tất cả, đều làm anh chua xót.

Anh mở di động đưa đến mặt cậu, kéo qua từng tấm hình mà ngón tay nho nhỏ thon dài vẫn còn run run.

"Giải thích!"

Phùng Kiến Vũ giật mình nhìn thân ảnh mình

"Cái này..."

"Đừng nói với tôi là Mạn Mạn đưa kẹo cho em, em không có thói quen đó."

"Bệnh từ lúc nào?"

"Thanh Ca.."

"Nói!"

Hắn rít lên, âm giọng vang khắp phòng, gương mặt áp sát vào cậu...

Cậu trợn mắt nhìn hắn, miệng nhỏ chu chu, khó chịu đẩy đối phương ra

"Anh làm gì hung dữ vậy, ông đây bệnh thì liên quan gì đến anh!"

Vương Thanh tức giận tiến đến bấu chặt cổ áo cậu, áp cậu vào vách tường kẹp chặt hai vai làm cậu hít thở khó khăn mà ho lên "Khụ...Khụ..."

"Phùng Kiến Vũ, em đừng chọc giận tôi...Nói..."

Đại Vũ ương ngạnh híp mắt né tránh góc mặt hắn, "ngoẻn" đầu sang một bên biểu thị ủy khuất

"Em không nói?"

"Không!!!"

Vương Thanh hỏa khí đùng đùng, khuâng cả người cậu bế lên, quăng thẳng đến giường

"Vương Thanh, tên khốn anh..."

Lời còn chưa nói hết đã bị nuốt trọn. Cánh môi ướt át quấn lấy môi cậu, liếm mút, nhấm nháp. Đôi tay thô bạo sờ loạn trên người cậu, men theo từng đường cong cơ thể mà lần mò vào làn da trơn mịn nóng rực

"A..."

Khẽ kêu lên một tiếng anh cảm nhận được cả người cậu co rúm lại, chống cự cũng trở nên yếu ớt hơn. Anh nhấc người lên, hoảng hồn khi nhìn thấy hốc mắt cậu ần ận hơi nước trực trào ra, cả trái tim và khối óc đều mềm nhủng.
Vương Thanh dịu dàng vuốt qua con ngươi xinh đẹp, ôn nhu dỗ dành cậu

"Xin lỗi..."

Thấy cậu động đậy tay phải, yếu ớt bấu vào tay mình, lúc này anh mới phát hiện cổ tay cậu băng gạc trắng, xung quanh còn nổi lên những đường vân xanh mờ nhạt.

Anh đau lòng nhìn vào mắt cậu, tựa như một con thú dũng mãnh khép mình lúc bi thương, anh ngồi phắc dậy quay lưng về phía cậu. Bờ vai run run đơn độc thâu tóm cả giá băng, tịch mịch trong tâm can cậu

"Xin lỗi, anh điên rồi!...Xin lỗi..."

Phùng Kiến Vũ dịch người, chậm rãi đến bên cạnh anh. Chen đầu mình đặc lên đùi anh, sâu sắc nhìn vào từng góc mặt thương nhớ ấy

"Anh không biết phải làm sao để bảo hộ em, anh không biết phải làm sao để em không phải chịu bất cứ thương tổn nào. Lúc nghe tin em vào viện truyền nước anh không cách nào điềm tỉnh chỉ muốn thật nhanh bay đến bên cạnh em, lúc nhìn thấy những hình ảnh này anh thật sự tức giận, giận em và giận cả bản thân mình, không hề phát hiện sức khỏe em có vấn đề...Anh..."

Cậu nhìn nét ưu buồn, trầm tư của anh, trái tim cũng chợt thắt lại

"Thanh, em rất ngoan, em tự biết bảo hộ mình, em uống thuốc rất điều đặn, chỉ là cảm mạo, sẽ mau chống khỏi..."

Vương Thanh cúi xuống đặt vào môi cậu một nụ hôn, ngọt ngào mút lấy hơi thở cậu lưu trữ nó nơi đôi môi mình, nuốt sâu vào từng khối mạch trên cơ thể như chính con người trước mắt đã ăn mòn vào trái tim anh.

"Xin em, từ nay về sau đừng giấu giếm tôi bất cứ điều gì. Vui vẻ, đau buồn, tủi hổ, mệt mỏi, tức giận,...Đều hãy nói cho tôi biết"

"Để làm gì?"

"Để tôi cảm thấy em cần tôi"

"Ừm..."

Phùng Kiến Vũ "nhón" người vòng quanh cổ anh nũng nịu hôn lên đôi gò má - Thật nhẹ nhàng

Vương Thanh bất ngờ trước hành động của cậu, mặt thoáng chốc đỏ lên. Phùng Kiến Vũ nhìn anh đến ngây ngốc rồi bật cười

"Thanh Ca...Thanh Ca cũng biết ngại sao?...Haha...Haha...Cười chết...Cười chết lão tử..."

Cậu lăn quay ra giường vừa cười vừa ghẹo làm Vương Thanh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi...

Chỉ một hành động của Phùng Kiến Vũ cũng đủ làm một Vương Thanh khác đi, chỉ một thâm ý của Phùng Kiến Vũ cũng đủ làm một Vương Thanh hạnh phúc, chỉ một Phùng Kiến Vũ đơn thuần cũng đủ làm một Vương Thanh cam tâm tình nguyện mà YÊU...

Căn phòng tối...

Tiếng gió đêm...

Tiếng xe ngoài Thành phố...

Tiếng thở "thỏ thẻ" của đối phương...

Bên nhau, cả khung trời đều trở nên đẹp đẽ...

"Thanh Ca,... Vòng tay của anh đã khóa chặt em, cả đời này không nương nhờ ai khác được nữa, nhờ cả vào anh..."

Dưới bóng tối khóe miệng ai mãn nguyện cong lên

"An tâm, Thanh Ca nuôi em..."

Phùng Kiến Vũ vòng tay ôm ngang eo hắn, áp mặt vào ngực hắn

"Hát cho em nghe một bài...Muốn nghe anh hát..."

Âm giọng trầm lắng nhẹ nhàng rơi vào không gian mang đi những phiền muộn mệt nhọc, chỉ còn lại là sự ấp ôm, che chở... Cùng cả hai hòa quyện...

Giữa mùa thu, hứa hẹn cùng người một đời tay nắm tay...Mãi mãi bên nhau...

Muốn nhìn thấy em cười

Muốn cùng em vui đùa

Muốn ôm lấy em trong vòng tay

Một giây trước, còn đỏ mặt vì tranh cãi

Một giây sau, quay lại đã hòa hợp

Không sợ em khóc

Không ngại em gọi

Bởi vì em là niềm kiêu ngạo của anh.

Một đôi mắt, luôn đuổi theo bước chân chạy lung tung của em

Một trái tim, sớm đã chuẩn bị tốt rồi

Một lần là tốt rồi

Anh đưa em đi đến cùng trời cuối đất

Trong những ngày ánh mặt trời rực rỡ thỏa thích cười đùa

Trong không khí tự do tự tại ồn ào náo nhiệt

Em có biết đó là điều duy nhất anh ước muốn?

Thế giới nhỏ bé

Anh cùng em đi đến chân trời góc bể

Ở nơi không phiền não, chúng ta sẽ dừng lại

Trong quãng thời gian vô lo vô ưu, cùng nhau già đi

Em có biết, toàn bộ nhịp đập tim anh

Đều vì em mà đập...

( MỘT LẦN LÀ TỐT RỒI )

"Vương Thanh, thực ra, đối với em việc uống thuốc đã không hề khó khăn nữa, vì em biết, anh lo lắng, em biết có một người trên đời này vì em mà đau buồn, mà khổ sở. Thế nên, em càng phải trân quý bản thân mình - Vì người em Yêu, và người yêu em..."

"Phùng Kiến Vũ, Cảm ơn em..."

'So với bất kì ai, em trong lòng tôi luôn là người quan trọng nhất...
Vì đó là em nên tôi mới nuông chiều...
Vì đó là em nên tôi mới cam tâm bỏ ra...
Vì đó là em nên tôi không cần lựa chọn...
Một vòng tuần hoàn, quanh vòng hạnh phúc, mãi mãi chỉ chất chứa một mình em...'

------------------------

E hèm, viết có dở mong mọi người quăng ít gạch đá thôi để Trâm còn rảnh tay mà hốt ^^

Qua Fic này chỉ muốn gửi đến Bảo Bảo một lời nhắn  "Anh vất vả rồi, giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé!"

Lâu lắm rồi mới viết truyện ít ngược thế này, cảm thấy không cam tâm!!! Há há...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro