Yêu - nên Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bắc Kinh lại đón tôi về với cái náo nhiệt đầy sầm uất, ở một góc lặng lẽ phía tầm nhìn, tôi thâu vào hình dáng anh - Nghiêng mặt nở nụ cười.


Căn phòng trống, ấm áp với làn hơi quen thuộc.

Mùi rượu Vang nồng nàn lan tỏa trong không gian quạnh quẽ.

Anh nắm lấy bàn tay tôi, thiết tha với loại hưởng thụ và sự nhớ nhung da diết.

Vuốt ve khuôn mặt tôi, anh nhẹ nhàng nâng lên, rồi lưu lại nơi mép môi một nụ hôn nhợt nhạt, nhưng mang đầy hương vị của ngọt ngào, say đắm.

"Thanh,...Có nhớ em không?"

Chặt chẽ bao lấy tôi, anh khảm tôi vào lòng ngực mình, thỏ thẻ

"Từ nay, em đi đâu tôi sẽ đi đó..."

Âm giọng trầm thấp mạnh mẽ của anh lại làm tôi bật cười

"Ngốc nghếch..."

Thanh của tôi - Anh vẫn trẻ con như vậy, tình yêu của anh luôn bao gồm chiếm hữu và "giam giữ", nhưng nó cũng hàm chứa sự cao thượng và bao dung.

"Em nhớ anh!..."

Lặng lẽ, tôi lại cùng anh đón một mùa đông ấm áp...


---------------------

.........


Căn phòng vọng ra âm vang của hơi thở hòa quyện

"Thanh...A...Ưm...Muốn...Nhanh...Nhanh...Nhanh chút...A..."

Tiếng rên khàn đặc của cậu như tiếng kêu của dục vọng hối thúc anh, bàn tay của cậu bấu chặt bờ vai - Siết lấy anh, đôi môi ướt át của cậu lướt trên làn da làm anh ngứa ngáy...

"Em thật hư..."

Theo sau lời nói, Vương Thanh dùng sức thúc mạnh vào sâu trong cậu, tựa như muốn giờ phút này nuốt trọn đối phương, khiến cậu khát cầu anh, khiến cậu say luyến anh, cả đời này cứ như vậy mà bao bọc.

"A...Thanh...Nhẹ...Nhẹ chút...Sẽ hỏng mất..."

"Bảo bối,...Của em nào dễ hỏng như vậy!"

Kéo lên khóe môi - Cười, Vương Thanh áp sát mặt cậu, nhẹ nhàng thả xuống trận mưa hôn - Dồn dập...

"Bảo bối, anh nghiện em mất rồi..."

"Ưm..."

Không còn sức mở miệng nói, Phùng Kiến Vũ chỉ "ân a" được vài tiếng trong cuống họng, rồi vô thức dùng tay ôm vòng cổ anh.

Vương Thanh yêu chiều, khảm chặt cậu...

"Cả thế giới" - Đều ở trong lòng bàn tay...

---------------------

Buổi chiều, thành phố đầy mưa, bầu trời đen kịn kéo tới một nỗi buồn khó tả.

Phùng Kiến Vũ ngồi bên ô cửa, cậu nhìn ra phía ngoài, nơi những tán cây yếu ớt đang cố bám víu mặt đất, lòng chợt dâng trào cảm xúc, không khỏi "len lén" một trận xót xa...

Cả thân người bao trong một cái ôm quen thuộc, làm ấm áp phủ xuống tâm can, vui vẻ không cách nào giấu nhẹm bày ra trên gương mặt xinh xắn...

"Vũ..."

"Ưm..."

"Em hôm nay là lạ..."

Cậu sửng người, ngẩng lên góc mặt, nhìn anh

"Nhìn ra rồi?"

"Em nghĩ tôi là ai?Hửm..."

Anh "nheo nhéo" cái mũi ửng đỏ của cậu - Giả vờ trêu chọc. Nhưng, lại nhận ra chút ảm đạm của đối phương, tâm tình cũng chùng xuống theo...

"Làm sao thế?"

"Thanh..."

"Ừm..."

"Em có chuyện muốn nói với anh!"

"Ưm, nói!"

Phùng Kiến Vũ cuối đầu, cậu không dám nhìn thẳng anh, chỉ lẳng lặng thỏ thẻ

"Em sẽ tham gia một dự án phim truyền hình..."

Vương Thanh ngạc nhiên, cười ngây ngô

"Hảo tốt!"

"Bộ phim quay ở Nhật Bản, em phải sang đó..."

"Thế sao? Vậy khi nào em đi?"

"Sáng mai..."

"Sao gấp vậy,...Phải chuẩn bị mọi thứ..."

Phùng Kiến Vũ vẫn âm trầm

"Thanh, em đi lần này là 2 năm mới trở về"

Vương Thanh lúc này nghệch ra, anh chau lại đôi mày cong cong - Lạnh lùng

"Cớ gì?"

"Vì đạo diễn muốn hoàn thành bộ phim sớm một chút, phim thuộc thể loại online vừa quay sẽ vừa ra mắt...Cho nên..."

"Sao không bàn trước với anh?"

"Vì em biết, anh sẽ không đồng ý"

Phùng Kiến Vũ tỏ ra ủy khuất, bặm chặt khóe môi

"Em biết...Em biết anh sẽ không đồng ý, mà còn làm!"

Giọng Vương Thanh bắt đầu nghẹn đi - Anh đang tức giận

"Xin lỗi Thanh, vì em thực sự muốn tham gia bộ phim này...Em..."

"Bỏ đi, em muốn thế nào thì cứ làm như vậy!"

Nói rồi, cước bộ nhanh chóng, Vương Thanh bước ra khỏi phòng, bỏ lại phía sau là tiếng cửa đập mạnh cùng với một trái tim đang dày dò, bức rức...

----------------------

Tối hôm đó, không khí trở nên u ám tựa như màn mưa giăng kín ngoài trời kia, không ai nói với ai câu nào - Anh và cậu chỉ lặng lẽ ở một góc, quẩn quanh trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình.

Vương Thanh nhoài người trên sofa - Anh lười cử động, lười "nhắm mắt", lười cả "hít thở". Chỉ đơn giản là muốn nằm đó, trôi qua một ngày.

Anh biết, mình không nên tức giận với cậu, nhưng anh không thể làm chủ được cảm xúc của mình.
Anh biết, mình đang lo sợ - Lo sợ thời gian, lo sợ cuộc sống, lo sợ mọi thứ sẽ cuốn cậu đi.
Anh càng biết và hiểu cậu muốn gì. Muốn anh cho cậu tự do, cho cậu làm chủ bản thân...Nhưng, càng gần cậu, càng yêu cậu, anh lại càng khó buông thả cậu...

Trước giờ, chưa từng thử thách đoạn tình cảm này với sự xa cách dài đằng đẳng của thời gian, thế nên anh không dám cá cược, cũng chẳng đủ sức mà khước từ...Chỉ là, giờ phút này, thực sự muốn yên tĩnh, muốn dồn mình vào nơi sâu nhất ở tâm can, để bắt đầu học yêu cậu "bằng một cách khác"...

----------------------

Sáng hôm sau, Phùng Kiến Vũ rời đi trong cái buốt giá của tiết trời sau cơn mưa đầu mùa. Cậu dùng thời gian của hai năm để ngắm nhìn anh, để ghi nhớ anh, để vuốt ve gương mặt anh, để ôm ấp thân nhiệt anh...

Sân bay vắng người, "ai đó" rời đi mang trong tim tình yêu của "ai"...

-----------------------

Qua hai tuần ở Nhật Bản, Phùng Kiến Vũ ngày nào cũng chờ điện thoại từ Vương Thanh - Cậu sắp "bứt" mình đến điên rồi...

Ngoài những lúc quay phim, cậu không còn đủ sức lực và tâm trí để làm bất cứ cái gì nữa.
Cậu nhớ anh - Nhớ bờ vai rộng rãi của anh, nhớ giọng nói ôn nhu trầm ổn của anh, nhớ những lúc anh làm cậu cười, nhớ mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim anh...

Thời gian trôi qua chậm rãi đến mức, làm con người "phát cáu". Nhật Bản, tuyết đã bắt đầu rơi, nơi cậu ở, luôn dễ dàng bắt gặp những cơn xoáy trắng xóa tảng ngợp cả một vòm trời, những con đường thành phố đầy hoa sẽ thay áo bằng cảnh sắc mới - Im lìm hơn, thanh tĩnh hơn.

Cái lạnh ở Nhật không giống như Trung Quốc, nó lãng mạn và xinh đẹp hơn. Nhưng, chẳng hiểu sao, Phùng Kiến Vũ lại thấy rất thiếu thốn, rất xa cách.

Tối hôm đó, cậu cuộn mình trong chăn để sưởi ấm... 2h đêm, tiếng chuông cửa vang lên, trở mình dậy, đầu tóc rối xuề xòa, cậu tức giận, lầm bầm

"Giờ này, ai lại bấm chuông cửa a..."

"Ai đó..."

Cánh cửa vừa mở ra, một thân hình cao lớn nhào tới trên người cậu, mang theo một trận buốt giá cùng những bông tuyết vương vãi xuống nền nhà, khiến cậu rùng mình.
Chưa kịp hoàn hồn, cánh môi lại bị đối phương thô bạo mà ngoạm lấy làm cậu hít thở cũng không thông.

Dừng lại, cảm nhận từng chút một - Cái mùi hương này, cái vòng ôm này, hơi thở này?...

"Thanh..."

Âm giọng cậu trầm thấp, nghẹn ngào đến bản thân cũng không nghe rõ nữa, chỉ mơ hồ lại nhìn thấy nụ cười cong cong nơi khóe miệng anh.

"Bảo Bối, em gầy đi rồi!"

"Ô, không thể a..."

Vừa nói, cậu vừa xoay trước sau, xem xét.

"Không tin, em có thể cân thử!"

Phùng Kiến Vũ nghệch người, rồi nhìn anh mà cười ngốc nghếch

"Sao anh lại tới a, ngoài trời thật lạnh, vào trong đi"

Cậu nắm lấy tay Vương Thanh, kéo vào phòng, dịu dàng phủi phủi lớp tuyết phủ trên người anh, lấy khăn lau lau "vệt" áo ẩm ướt - Từng hành động của cậu đều tỷ mỷ, chuyên chú, khiến anh cảm động, đơ người ra, ngắm cậu.

"Vũ..."

"Ưm..."

Vô thức mà đáp lời anh, cậu cũng không quay lên, chỉ nhanh nhẹn lo săn sóc "Người yêu".

Vương Thanh chau mày, mạnh mẽ kéo cậu ôm vào ngực.

Cái ấm áp thiếu thốn bao bọc, khiến cậu ham muốn, siết lấy anh.

"Nhớ em..."

Lời tự bạch ngọt ngào làm cậu vui sướng, trái tim như đập "hẩn" đi một nhịp rõ ràng...

Vương Thanh cảm thán, tự giễu bản thân...

Buồn cười, con người đứng trước mắt anh, tuy luôn làm anh lo lắng, luôn làm anh tức giận, nhưng cũng làm cho anh yêu thương đến không thể từ bỏ. Mơ mơ hồ hồ mà bị cậu khảm sâu tâm trí, mơ mơ hồ hồ mà để cậu dẫn dắt đi. Nếu lúc đầu có khó chịu, có không cam tâm, thì hiện tại chính là nguyện ý.

Nguyện yêu em, nguyện vì em, nguyện đánh đổi...Chỉ mong trong lòng em đặt nặng hình bóng tôi.

Lần này, tôi dùng thời gian để bảo dưỡng tình cảm cùng những mơ ước của em và tôi, để em lìa xa vòng tay tôi, xây đắp một chân trời mới, một hy vọng mới. Chỉ cần, khi em trở về, cũng không quên mang theo trái tim mình, trả lại nơi tôi...

--------sến quá mấy thím ơi--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro