Người "tấn công".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phùng Kiến Vũ liếc nhìn body mê người của Vương Thanh khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười gian xảo. Cậu bước tới phía sau hắn, đưa tay phác "chạc..." một cái thật "kiêu" vào bờ mông căng chắc...

Đương nhiên, ngay sau đó cậu liền nhận được ánh nhìn "triều mến" như muốn "giết người" của đối phương.

"Thanh Ca a, em không cố ý đâu, tại cái mông của anh nó khiêu khích em thôi..."

Vương Thanh giận tím tái cả mặt, nhìn thái độ đắc ý của Phùng Kiến Vũ liền kích thích từng đám lửa trong người hắn đều mon men đồng loạt bùng lên như nổi trận.

"Em đang thách thức sự kiên nhẫn của anh phải không?"

Phùng Kiến Vũ khoanh hai tay trước ngực, lùi ra xa, trưng bày một bộ mặt lãnh đạm...

"Nào có a,...Chẳng phải người nào đã hứa, vì em bị bệnh nên anh sẽ không đụng tới em, cho đến khi nào em khỏe hẳn mà, em tin anh, người anh em tốt!"

Nói rồi, cậu nheo mí mắt, vỗ vỗ lên mép vai Vương Thanh "giả vờ" khích lệ.

Nhìn theo bóng lưng Phùng Kiến Vũ, cái mông ngoe nguẩy như đang "chọt" thẳng vào chỗ ngứa ngáy của hắn, Vương Thanh bấu chặt hai bàn tay, nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận, không thể một "ngoạm" đem "người kia" nuốt vào trong bụng.

Thế nhưng, vì sợ "Đại Vũ" của hắn còn chưa khôi phục hẳn nên hằng ngày hắn đều phải kìm nén trước thân thể quyến rũ kia, tình cảnh đáng thương của hắn chỉ có thể được hình dung là "mỡ treo mà mèo nhịn đói"...

'Ông đây sắp nhịn đến nghẹn rồi++!!!'...

-----------------------

Tối đến, khi liêm diêm ngủ, hắn cảm giác được một bàn tay nóng ấm đang sờ sờ khuôn ngực mình còn cố ý vân vê trước hai điểm mẫn cảm, làm hắn không nhịn được bản năng, miệng bắt đầu há hốc thốt ra những tiếng rên rỉ khàn đặc.

Hơi thở dần trở nên nặng nhọc, đôi bàn tay to lớn chộp lấy vật đang di chuyển loạn xạ trên người mình, con ngươi hừng hực liếc nhìn đối phương.

Lúc này, "tiểu gia hoả" của hắn liền không an phận mà có phản ứng "ngóc đầu", Vương Thanh cả mặt đỏ bừng, định bụng sẽ đi dội vài ráo nước lạnh.

Thế nhưng, khi hắn đứng dậy thì "người kia" lại đột ngột ôm chầm lấy hắn - Vòng tay rắn chắc khảm chặt vào thắt lưng, hơi thở quen thuộc ngọt ngào phả nhè nhẹ vào da thịt hắn.

"Em định làm gì?"

"Em muốn..."

Vương Thanh bất ngờ đến cứng người, hắn trước giờ đều chủ động khơi dậy dục vọng của Phùng Kiến Vũ chưa bao giờ nghĩ Đại Vũ kiêu ngạo của hắn lại có ngày chủ động đòi "làm".
Thế nên, giờ phút này hắn hẳn là nên cảm thấy xúc động đi, nhưng tại sao cứ có một loại trạng thái bất an đang xâm chiếm vào đại não hắn...

Mặc dù vậy, nhưng đối với sự khiêu khích này của Phùng Kiến Vũ, hắn lại chẳng có phương thức nào khước từ.

Vương Thanh xoay người, đem gương mặt xinh đẹp của cậu kéo đến gần, đặt xuống cánh môi quyến rũ ấy một nụ hôn sâu đầy "hẹn ý".

"Em muốn...Vậy thì làm thôi"

Lời vừa dứt, hắn chưa kịp "hành động", thì liền bị một lực đạo mạnh mẽ giật xuống giường. Bóng người áp sát vào hắn, thả xuống từng trận mưa hôn cuồng nhiệt khiến hắn phút chốc trở nên mụ mị.

Đôi tay nho nhỏ của đối phương linh hoạt mở ra từng chiếc khuy cài áo, lại có chút trúc trắc khắc xuống vòm ngực trắng hồng của hắn những dấu hôn ngân thiếu lực.Thế nhưng, chỉ vài cử chỉ đó cũng đủ làm hắn tê dại - Nằm thở dốc - Hưởng thụ...

"Đại Vũ...Ưm..."

Tiếng gọi vô thanh vô thức của Vương Thanh khiến Phùng Kiến Vũ phấn khởi, cậu dùng đầu lưỡi ướt át "rà" đi trên từng thớ thịt, từng đường cơ bắp chắc nịt, để lại phía sau là những bóng nước lấp lánh cùng hương vị của dục vọng hòa quyện vào từng tế bào của hai người.

"Thanh Ca, em hẳn là còn bệnh lắm!"

Thanh âm thủ thỉ bên tai nghe nhỏ nhẹ mà cứ như một tiếng sấm đánh tạt vào đầu hắn.

"Em đây là đang đùa giỡn với anh phải không?"

Bàn tay hắn bỗng nắm lấy cổ tay y đưa đến nam căn đã cương lên của mình, gương mặt đồng thời tỏ ra ủy khuất.

"Lửa này là do em tạo, em phải dập tắt nó, nếu không là không xong đâu!"

Phùng Kiến Vũ chớp chớp cặp mắt to tròn long lanh, rồi cong cong lên khóe miệng cười ngây ngốc

"Thanh Ca, muốn em dập lửa dùm anh cũng được, nhưng anh phải cho em nằm trên a!"

Vương Thanh chau mày hiểu được ý tứ của vị "bảo bối", đồng thời cũng lí giải được sự nhiệt tình bất ngờ của cậu. Hắn tỏ ra điềm tĩnh, hiển nhiên nhìn người thiếu niên đáng yêu ngồi "chổm" trên bụng mình, hất cằm khiêu

"Được thôi, tới đi, nếu em muốn nằm trên...Anh chiều em..."

Đại Vũ vừa nghe khẩu lệnh của Vương Thanh con ngươi liền gợn lên bóng nước lấp la lấp lánh, vui vẻ liếm liếm khóe môi tỏ nét mặt "dâm tà"...

Cái dáng vẻ vô cùng "công" thực đáng tự hào này thâu vào mắt Vương Thanh lại trở thành những hành động "đáng yêu" làm hắn thích thú mà muốn bật cười thành tiếng...

-----------------------

Khi Phùng Kiến Vũ đốt lên được tất thảy dục vọng trong người Vương Thanh, thân nhiệt hắn ngày càng nóng rực, không ngừng cọ quậy bấu vào vai cậu làm cậu khó khăn dịch chuyển, lại cảm giác cả người "rã rời" mệt mỏi chẳng còn chút sức lực để thở...

"Em nhanh lên một chút, muốn giết người sao mà cứ mò mẫm hoài vậy"

"Anh câm ngay đi, lão tử chỉ không muốn làm anh đau thôi!"

Tay run run, Phùng Kiến Vũ vuốt vuốt nam căn của Vương Thanh, thỏa mãn nhìn gương mặt sung sướng đến vặn vẹo của hắn, cùng những tiếng rên rỉ khàn đặc âm trầm thoát ra từ miệng hắn.

"A...Ưm...A..."

Một dòng bạch dịch theo nhiệt lửa căng tràn mà bắn ra khỏi cơ thể, Vương Thanh thở hỗn hễn, ngước nhìn đôi gò má hồng hào dưới màu da lúa mạch mặn mà, trái tim liền phập phồng thổn thức - đập lên từng trận liên hồi. Nam căn dưới thân lại theo yêu thương của hắn mà ngóc đầu, làm cho ánh mắt đối phương liền chau lại, tức giận bấu vào vai hắn.

"Tên hỗn đản, sao thứ đó của anh lại cương nữa rồi..."

"Xin lỗi em, anh làm sao khống chế được a, bất quá nếu em cảm thấy mệt thì không cần làm công nữa!"

"Không được a, anh đừng hồng lừa em nằm dưới cho anh hành hạ, em không dễ gạt nữa đâu!!!"

"Hắc...Anh không gạt em, thế muốn làm công thì tiếp tục đi nào, đến đây,..."

Phùng Kiến Vũ phồng phồng cái má, chu chu cái mỏ nghĩ ngợi

'Tiếp theo, tiếp theo phải làm sao nữa đây? Sao, sao tự nhiên đầu trống rỗng vậy?'

--------------------

...Diễn biến tiếp theo là một phen vò đầu bức tóc, cùng nhận được một tràn cười từ đối phương đến khi cả người ngượng đến đỏ bừng, thì bị hắn một sức đè xuống giường, áp chế...

"Vương Thanh, tên hỗn đản, anh không được nuốt lời, lão tử sẽ liều mạng với anh"

"Em rõ ràng không nhớ bài còn trách anh, anh đây "thị phạm" lại cho em một lần, được không?"

"Vương Thanh, buông ra,...buông ra,...Không cần,...không cần,...A...A...Ô..."

-----------------------

Chiếc lưỡi cuốn theo từng dòng nước thấm dần vào da thịt...

Mát lạnh hòa nhiệt thân xâm chiếm mọi giác quan trở nên tê dại. Đại Vũ cong người rên khẽ, thanh âm nho nhỏ khàn đặc làm hỏa nhiệt bùng phát.

"Thanh Ca, Thanh a... Từ từ, chậm thôi..."

Rầm gừ tiếng thở hổn hển bên tai, hắn cắn mút lấy vành tai non mềm, lướt xuống theo đường gân xanh hoàn mỹ. Vòng cánh tay vô thức siết chặt người vào lòng ngực _ Cuồng loạn chiếm hữu

Rướn ánh mắt hừng hực dục vọng xâm lấn nhìn cậu đầy mị hoặc, trầm giọng thỏ thẻ.

"Lão Vương muốn ăn,... Lão Vương muốn uống sữa chua "Bảo bối"..."

"A...ưm...ưm...A...chậm A...Thanh...Chậm thôi..."

Thanh âm đứt quảng ngeo ngẻo bên tai, càng cổ vũ luật động của hắn nhanh hơn.

Vương Thanh dời xuống ánh mắt, ôn nhu nhìn dáng dấp nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi nằm dưới thân mình. Những dấu "ngân hôn" quyến rũ đo đỏ ân ẩn hiện lên dưới lớp da mịn màng, chiếc eo cong thon thả vẽ "lượn" đường sống lưng hình S hoàn mỹ. Cái mông căng đầy của cậu nằm trọn trong lòng bàn tay hắn, đang không ngừng kẹp chặt vào nhau theo «tâm ý» chủ nhân. Luồng thân nhiệt ấm nóng tỏa ra hương thơm đặc trưng "câu dẫn", làm tâm trí hắn như dần đắm chìm trong mơ hồ cùng khoái hoạt.

Cự vật nam nhân to lớn đang chen lấn trong người mình làm cậu khó chịu, theo từng cử động của hắn mang theo từng cái đau xốn xan khó diễn tả. Cư nhiên, khi Phùng Kiến Vũ vô thức kiềm nén cơn rát buốt dưới thân, thì chính nơi nhạy cảm này lại nhóm lên một loại hưởng thụ làm con người khao khát, cưỡng cầu.

"Ưm....A...Ưm...Thanh...Muốn...Muốn Thanh"

Vương Thanh cười lên mị hoặc đầy thâm ý. Hắn lùi nam căn ra khỏi người cậu, lại mạnh mẽ đâm sâu vào.

"A..."

Thỏa mãn nghe tiếng rên la cuồng loạn của cậu vang khắp căn phòng, mang theo hơi thở của dục vọng cuồng khát, lấp đầy nơi tận cùng trong người cả hai...

"Vũ, em thật tuyệt...Vương Thanh yêu chết em..."

Trong cơn hôn mê, Phùng Kiến Vũ mấp máy khóe môi cứ thỏ thẻ bên tai Vương Thanh, làm hắn cả đêm đều giật mình không cách nào ngủ được...

"Vương Thanh, Vương Thanh, tên hỗn đản, tên dâm tặc, tên đáng ghét, lão tử đánh chết ngươi, lão tử không tha cho ngươi...Vương Thanh..."


---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro