Tình Cảm - Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



--------------------------

Luôn luôn dõi theo em, nên luôn luôn hiểu.

Luôn luôn để tâm em, nên luôn luôn cần.

Vì "tình yêu" đó sẽ không thay đổi, nên dự tính cuối cùng luôn cất giữ một vị trí "Cho em".

------------------------

Ngày cuối tuần, được dời lịch diễn, Phùng Kiến Vũ lười biếng nằm trên giường, lắng nghe chút âm nhạc phát từ Radio. Cậu vùi mặt vào chăn gối, hít hà không khí chung quanh. Miên man nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào - Nhớ đến gương mặt ai áp bên má cậu, phả vào hõm tai làn hơi ấm nóng, nhịp tim đó như vẫn còn vẹn nguyên trong lòng bàn tay - "Phập phồng" - Thổn thức.

Chuông tin nhắn vang lên, đánh thức Phùng Kiến Vũ. Cậu mày mò tìm điện thoại, mở ra mục mới nhận.

'Điểm tâm ở trong tủ, thức dậy không được để bụng đói, tối anh sẽ cố gắng về sớm với em, hảo hảo nghỉ ngơi - Bảo Bối!'

Nhìn dòng chữ mờ mờ hiện ra, hốc mắt cậu bắt đầu rợn sóng, khóe môi không tự chủ được mà cong lên.

"Ngốc nghếch..."

Nằm vật xuống giường, an tĩnh, suy ngẫm:

Mới hôm trước, tâm trạng mình sa sút cỡ nào - Cũng chỉ vì Vương Thanh.

Phùng Kiến Vũ chợt hiểu rõ bản thân, có bao nhiêu xem trọng, bao nhiêu để tâm đến hắn. Lúc này đây, lòng tự tôn dâng lên, nhưng lại pha lẫn trong đó là cổ vị hạnh phúc, thỏa mãn.

--------------------

Đáp chuyến bay xuống Bắc Kinh, Phùng Kiến Vũ trực tiếp về nhà, đầu óc quẩn bách tới nỗi dưỡng khí cũng khô khốc. Cả thân thể mệt mỏi rã rời, cũng cố sức mà trấn định lại.

Thở ra làn hơi dài ngoằn, ép cho lồng ngực giảm bớt áp lực, xoa xoa vầng thái dương lấm tấm mồ hôi, khép lại mi mắt đỏ ngầu, đau rát.

Phùng Kiến Vũ vô thức cảm nhận được những biến đổi trong cuộc sống, từ sự lạnh nhạt của Vương Thanh đến niềm bất an của cậu, dẫn dần theo những lo âu hay thậm chí là sợ hãi. Cậu không muốn mình cứ lẩn quẩn mãi trong mớ hỗn độn này, nên quyết định rõ ràng một lần dù kết quả ra sao thì cũng vì bản thân mà học cách chấp nhận.

----------------------

Căn phòng nhỏ tối om, mùi hương tinh dầu thoang thoảng bay rợp ngợp cả không gian.

Dụi dụi hốc mắt, cố nhìn rõ thân ảnh cao lớn đang dần tiến về phía mình. Tim bỗng đập hẫng đi một nhịp, bên tai thâu vào thanh âm trầm nhẹ ấm áp của đối phương.

"Em đã về!"

Khẽ gật đầu đáp, sự quen thuộc, an tâm mà hắn mang lại, làm Phùng Kiến Vũ trở nên yếu đuối.

Bất giác - Lí trí mụ mị.

Cậu tiến về trước, vòng tay ôm ngang eo Vương Thanh, áp mặt mình vào lồng ngực hắn - Lặng nghe, hơi thở hòa trộn giữa cả hai.

Khảm chặt lấy thân thể của cậu, hắn dường như đã quên hết tất thảy mọi thứ, nhiệt độ nóng ấm, từng tế bào gần gũi, va chạm da thịt, tất cả đều làm cho những dồn nén trong người hắn chổi dậy. Bờ vai đưa về trước, ôn nhu bao bọc lấy tấm lưng cậu...

"Sao vậy, làm nũng?"

"Không có!...Khụ...khụ..."

Giọng nói khản đặc còn lẫn trong tiếng ho khan làm Vương Thanh giật thót người, hắn chau mày, vô thức bấu nhẹ vạt áo cậu.

"Nên nghỉ ngơi,..."

Nói rồi, hắn buông xuống vòng tay, đẩy cậu tới giường. Phùng Kiến Vũ lúc này lại không an phận, trực tiếp kéo hắn.

Môi hai người chạm vào nhau, Vương Thanh lại tỏ ra lạnh nhạt, hất cậu ra. Choáng váng ngã xuống giường, cố chấn tỉnh đầu óc, Phùng Kiến Vũ ủy khuất đến nỗi, trái tim như muốn quặn đau lên từng hồi - Co thắt kịch liệt. Vương Thanh trước giờ chưa từng đối xử với cậu như thế, đây được xem là gì?, hẳn là chán ghét rồi đi!...Tâm tình cậu hỗn loạn - Nó không còn nghe theo lời cậu, nó cứ cuồn cuộn dâng lên từng cơn sóng khó dồn nén.

"Anh làm sao vậy hả? Có phải anh chán ghét tôi rồi?"

"Em nói cái quái gì thế!" - Vương Thanh sửng sốt, tức giận quát.

Nhận lại phản ứng chẳng mấy thỏa hiệp, lửa nóng càng thêm sôi trào, Phùng Kiến Vũ bật dậy đẩy Vương Thanh vào gốc tường, khóe mắt cậu đỏ au chầm chầm hút sâu vào tầm nhìn của đối phương.

"Không phải sao, không phải sao, anh lạnh nhạt với tôi như vậy, anh chẳng quan tâm xem tôi thế nào, tôi chịu bao nhiêu ủy khuất anh có biết không? Tôi mệt mỏi anh có biết không?

Tôi vì nụ hôn của cô bé fan kia mà ấy nấy, mà lo sợ - Sợ anh tức giận, sợ anh khó chịu... Nhưng mà, anh ngay cả một phản ứng cũng không có...

Tôi ngốc lắm!, ngốc lắm!,... Vì sự thờ ơ của anh, tôi đã tự dằn vặt bản thân...Nhưng, thì ra, rốt cuộc, là chính tôi đề cao mình trong mắt anh, là tôi ảo tưởng về thứ tình cảm kia sẽ mãi mãi bền vững...

Vương Thanh, khi không cần tôi nữa, anh có thể nói mà, tôi sẽ không bám víu anh!"

Nói ra những điều này, chẳng hiểu tại sao tâm can Phùng Kiến Vũ lại đau đớn như muốn tan thành từng mảnh. Thì ra, khi ta thiển cận mà suy nghĩ một điều gì đó nó luôn nằm ở mức dễ chấp nhận hơn khi ta bước vào thực hiện. Mọi thứ sẽ diễn ra, dù cho bạn có cố dằn xuống những xúc cảm, những tổn thương của bản thân, thì vẫn không thể kìm hãm được trái tim bạn run lên vì nhức nhối. Nó chân thực nói cho bạn biết, từ bỏ một thứ thật không dễ dàng.

Hai má Phùng Kiến Vũ được nâng lên trong đôi bàn tay lành lạnh của Vương Thanh. Bóng đêm mờ nhạt, con ngươi sắc bén của hắn đâm sâu vào đôi mắt cậu. Từng dịu dàng, từng ôn nhu, từng chăm chút của «người này» tựa như một vầng xoay dần dần hiện lên trong đầu - Nó khiến sự lưu luyến và tiếc nuối tràn đầy trong lòng cậu, từ đó, bức cậu phải sâu sắc nhìn rõ, người đàn ông trước mắt này, chính là người vì cậu mà bỏ ra rất nhiều thứ, vì cậu mà thay đổi, mà bảo hộ,...

Bước chung trên con đường này, có hay không, anh cảm thấy mỏi mệt? Cảm thấy không cam tâm?

Càng suy nghĩ, rối ren càng dồn Phùng Kiến Vũ vào quẩn bách, trống rỗng. Cậu nắm chặt lấy bờ vai Vương Thanh, không còn dũng khí ngước đầu về phía hắn, chỉ biết lặng im, nhắm chặt khóe mi.

"Luôn luôn dõi theo em, nên luôn luôn hiểu. Luôn luôn để tâm em, nên luôn luôn cần. Từng thứ thuộc về em, tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay...Thế nên không cần thiết phải hỏi, chỉ muốn từng phút từng giây chú tâm nghe giọng nói em, âm thanh của em để biết rằng em có bao nhiêu khỏe mạnh, em đang vui hay đang buồn..."

Từng câu từng chữ của Vương Thanh như một làn nước mát, nhẹ nhàng chảy qua trái tim Phùng Kiến Vũ, khiến cả thế giới chung quanh cũng vì thế mà trở nên thanh dịu, ngọt ngào kì lạ. Nước mắt đã rơi, nhưng cậu cũng không giấu được nụ cười hạnh phúc.

Bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu mệt nhọc, giờ phút này như được rủ bỏ hết tất thảy, cậu mềm nhũn ép thân thể mình vào lồng ngực Vương Thanh, khảm hắn thật chặt trong vòng tay cậu - Người đàn ông ôn nhu này là thuộc về Phùng Kiến Vũ.

Trong màn đêm yên ắng, tĩnh mịch, Phùng Kiến Vũ an tâm đi vào giấc ngủ say, thân nhiệt ấm áp bởi sự bảo hộ quen thuộc, nghiêng bên tai là thanh âm thỏ thẻ, trầm thấp của Vương Thanh...


"Phùng Kiến Vũ, em biết không, khi yêu thương em rồi, tôi mới hiểu rằng, tình yêu bao chấp cả vị tha, lấp mất cả những ích kỉ, nhỏ nhen trong con người tôi...

Chỉ cầu em được bình bình an an, vui vẻ, khoái hoạt...Như vậy, tôi đã đủ mãn nguyện..."

Trong vô thức, cả hai mỉm cười, đôi bàn tay đang xiềng vào nhau - Thấu hiểu cảm giác từ đối phương.

"Tình cảm" con người là thứ dễ dàng thay đổi, bạn đừng bao giờ khẳng định bất cứ điều gì bằng hai từ "mãi mãi"...

"Tình cảm" của Vương Thanh đã thay đổi, anh ấy học cách trưởng thành để yêu cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro