Dám Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có ai có thể hình dung về loại tình cảm vô thanh vô thức này...

Hằng đêm, trên những chuyến bay dài đăng đẵng, tôi chỉ ước lại được nghe thấy thanh âm của anh, thỏ thẻ bên tai mình... - Như chưa từng thay đổi, chưa từng phải bắt đầu đối diện với cuộc sống này… - Cùng đơn độc.

Anh vẫn ở đó, tôi vẫn ở đây, khe khẽ thì thầm gọi tên nhau...

“Thanh Ca...”

“Đại Vũ...”

Khóe miệng tôi nhếch lên – Trong thinh lặng, hạnh phúc tràn bờ mi...


----------------------------


Phùng Kiến Vũ giật mình bừng tỉnh, chuyến bay cuối ngày đã đáp xuống Thanh Đảo. Ánh mặt trời chói mắt len lõi chiếu qua những bức mành nho nhỏ. Nhón người, khởi động thân thể, chẹp chẹp khóe môi khô khốc, cậu nhanh chóng thu dọn mớ hành lí hỗn độn trên trần, rồi cùng đoàn phim đi xuống...

Bầu trời ở Thanh Đảo có chút chói chang, nhưng không khí lại thoáng đãng trong lành tạo một cảm giác dịu nhẹ thanh tĩnh, còn mang theo chút hương vị đặc trưng của biển cả.

Hôm nay tâm trạng cũng không tệ lắm, Phùng Kiến Vũ suy nghĩ trong đầu một số kế hoạch cho chuyến công tác này, đại khái làm cho mình thư giãn một chút...

Sau khi đoàn phim được sắp xếp về khách sạn nghĩ ngơi thì ai nấy cũng tỏ ra vui mừng, tranh thủ trở về phòng.

Nơi này là một khu du lịch ven biển, đứng từ xa cũng có thể nghe rõ ràng tiếng sóng vỗ ào ạt, rì rào liên tục như tiếng nhạc đệm du dương. Phùng Kiến Vũ đưa hành lí cho người đem vào phòng, còn mình thì tùy tiện muốn kiếm một chỗ náo nhiệt nào đó để giải khuây.

Từng bước chân nặng nhọc kéo lê trên bãi cát màu vàng nhạt, mang theo một nỗi buồn thầm lặng, xoáy sâu vào tâm can con người.

Càng đi, đôi chân càng trĩu xuống, như có như không, chẳng muốn tiếp tục tiến lên nữa. Cậu trầm mặt thật lâu nhìn ra bờ biển - Nước biển có màu xanh nhạt mang theo những con sóng lớn nhỏ tung tăng chạy đua theo một quy luật nhất định. Phía xa xa, từng cánh chim lẻ tẻ bay lên giữa lồng đại dương sâu thẳm... Mơ hồ rõ nét rồi lại biến mất giữa không trung...

Phùng Kiến Vũ thở dài, cậu không biết cảm giác của mình lúc này là gì, cũng không biết mình phải làm sao, để thoát khỏi sự vây hãm hỗn tạp, rắc rối này... Bản thân cậu thấy choáng ngợp và bất lực với cuộc sống hiện tại, nhưng nhìn trước nhìn sau cũng không thấy một đường lui... Cậu nhớ anh, nhớ đến gương mặt anh tươi cười híp mắt, hàm răng trắng đều, môi mấp máy gọi cậu một tiếng: “Đại Vũ...”.

Cậu vô thức xoay người tìm chung quanh, trong một giây nào đó cậu đã hy vọng thật nhiều, rằng anh có thể xuất hiện, ngay trước mắt cậu, dang rộng cánh tay ra, khảm cậu vào lồng ngực. Lúc đó, có phải sẽ rất ấm áp, rất ngọt ngào không? Và dù cho gió biển có thổi lớn cách mấy đi chăng nữa thì tim cậu cũng không rỗng tuếch, lạnh lẽo đến thống khổ thế này...

Thực ra, cậu luôn ngờ vực chính mình sẽ không thể trụ nổi nữa...Cậu tự chế nhạo bản thân, thì ra cũng có lúc sẽ trở nên bi lụy đến đáng thương thế này. Chẳng qua cũng chỉ là chuyện yêu đương thôi, đâu cần như tụi thiếu niên mới lớn, ngày ngày quấn quít, nói lời sến sẫm.

Nhưng, nói là nói vậy, cậu cũng chỉ biết lắc đầu, tự giễu... “Phùng Kiến Vũ, mày thật đáng xấu hổ...”

--------------------------------


Dạo một hồi, đã tắm đủ cái lạnh lẽo của khí trời nơi đây, cậu mới rảo bước về phòng. Hai cái hành lí nguyên vẹn nằm im lìm trên nền nhà màu nâu đỏ, lòng cậu dường như đang lên men một loại tâm tình bất định - Khó nói thành lời.  m thầm kéo vali vào trong, mở ra, rồi tự mình ngồi sắp xếp - Cậu lại nhớ - Từng có một người nào đó hay lằn nhằn ngồi xếp cả đống đồ đạc mỗi lần cậu đi xa - Áo gió, quần ấm, rồi cả đồ lót cũng phải theo ý hắn mà ngăn nắp đem theo, dầu gió, thuốc than, với một ít trầm hương đều cẩn cẩn thận thận mà nhét vào, miệng thì không ngừng lèm bèm, dặn dò này nọ, cứ làm như cậu là thằng nhóc lên ba vậy...Thế nhưng, chẳng hiểu tại sao, những lúc ấy lại không cảm thấy khó chịu, cũng vô tri vô giác mà nghe theo như đã trở thành một loại bản năng.

Thẩn thờ ngồi giữa đống đồ, Phùng Kiến Vũ cũng chả hiểu, vì cớ gì, tâm trạng lại nhiễu loạn đến thế.

Trời dần sập tối, bên ngoài đã ngã bóng chiều tà, từ trong phòng, Phùng Kiến Vũ có thể nhìn thấy màu mặt trời chuyển sang cam đỏ, khoét rực cả một bầu trời rồi dần biến mất sau màn đêm tĩnh lặng. Chất đẹp đẽ, nhiệm màu của tạo hóa luôn cuống hút ánh mắt của con người... Làm cậu quyến luyến ngắm nhìn sự thay da đổi thịt của nó, cảm thán trong lòng một cảnh quan đáng ghi nhận.

--------------------

Theo lịch trình thì qua ngày mai, cả đoàn mới bắt đầu vào công việc, vì thế, cậu còn cả một đêm để tự gặm nhấm nỗi riêng tư của mình. Cậu tranh thủ sắp xếp mọi thứ gọn gàng, tắm rửa xong liền ra ngoài – Xuống phố...

Đi một lát, ngoằn ngoèo vô những khu hẻm nhỏ, đoán bản thân lại tự mình lạc đường rồi, nên chỉ biết cố hết sức tìm ra đường lớn để bắt taxi về. Thế nhưng, càng vào sâu bên trong quan sát, lại càng lạ lẫm. Dọc đường, những cô gái ăn mặc hở hang, quyến rũ không ngừng hướng cậu mà mời gọi, mùi nước hoa nồng nặc trên người các nàng làm cậu có chút buồn nôn, cậu thật sự không muốn nghĩ mình đã vào tới khu phố đèn đỏ... Nhưng thực chất, câu trả lời đích xác là như vậy... Cậu gãi gãi đầu, cảm thấy mình thật ngu muội, khép nép như một con chuột nhỏ luồng lách giữa đám người.

Ở trên đường, cậu bắt gặp nhiều nam nhân trạc tuổi, muốn kéo lại hỏi đường, nhưng nhìn mặt họ người nào người nấy mắt đầy dục vọng - Làm cậu có chút sợ hãi. Loại trạng huống này, cậu lần đầu tiên chiêm nghiệm, nếu Vương Thanh mà biết, cậu vô tình hay cố ý đi vào mấy nơi như thế này, thì khẳng định cậu sẽ không được sống qua ngày mai đâu...

Lóng ngóng một lát, cậu muốn liên lạc cho quản lí Trương, nhưng điện thoại cầm lên rồi lại bỏ xuống, không dám nhấn số, cậu sợ đám anh em sẽ nhìn cậu với ánh mắt dở khóc dở cười, rồi trêu cậu cho đỏ mặt mới thôi...

Nghỉ nghỉ một lát, nam nhi đại trượng phu, vẫn là tự đến, tự đi thì hay hơn.

Mở định vị, bật chế độ hoạt động hết cỡ của não bộ...

“...Tới đây, rẽ trái, xong lại rẽ phải, đi thẳng rẽ trái, đến phía trước rẽ phải...”

Một lát sau, cuối cùng cũng ra khỏi nơi phồn hoa kia, ánh đèn đường màu vàng nhạt soi lên gương mặt thả lỏng, nhẹ nhổm thở ra.

“Reng....”

Điện thoại vừa reo, Phùng Kiến Vũ liền bắt máy, tâm tình hỗn loạn còn chưa thuyên giảm, khi nghe giọng nói ồm ồm bên kia của nam nhân, trái tim lại tiếp tục hẫng lên một nhịp...

“Vũ...Em đang ở đâu...”

“Thanh...”

Giọng nói Phùng Kiến Vũ mang theo chút gió trời, cùng một sự hứng khởi khó che giấu...
Vương Thanh chau mày, hướng vóc dáng quen thuộc của thiếu niên mà đi đến...Tâm tình có chút thấp thỏm cùng chờ mong...

“Em đang ở đâu...”

“Em...À...Ở ngoài phố...”

“Phố Thiên Hoa...”

“Sao...Sao anh biết...”

Phùng Kiến Vũ chau mày, bặm chặt khóe môi tái nhợt, hơi thở cũng dần luật động ngày một nhanh...

“Phùng Kiến Vũ, em thừa lúc anh không có bên cạnh thì ra ngoài bậy bạ?...”

“Em không có...Không có...Anh nghe em nói...Em...”

Vương Thanh nhếch lên khóe môi khô khốc, nhìn bóng dáng ai mờ nhạt in xuống lồng đường một khóm đen - Đơn bạc...

“Em bị lạc đường, sau đó đi mãi đi mãi cũng ngu ngốc không tìm được đường ra, bị các cô ấy dọa cho sợ hãi rồi, đúng không?”

“Anh...Anh...”

Phùng Kiến Vũ bất ngờ, xúc động, quay lưng nhìn chung quanh, cố sức để cặp mắt của cậu có thể bắt gặp anh – Người mà cậu muốn nhìn thấy hơn bất kì ai trên thế gian này...Anh nhất định ở đây, anh có thể nhìn thấy cậu, anh biết cậu đang ở đâu, anh nhất định đã đến...

Ôm loại hy vọng này, bản thân cứ ngơ ngác mà loay hoay tìm kiếm...

Vương Thanh ở một gốc tối quan sát cậu, thấy cậu cười, thấy cậu chật vật, thấy cậu thất thần rồi buồn bã. Không hiểu sao, tâm hắn chợt nhói lên, muốn thật nhanh chạy đến ôm lấy cậu, gói ghém bờ vai đơn độc ấy vào bờ vai hắn, để những yêu thương, những nhớ nhung này có thể cho cậu biết, để những  khoảnh khắc, những hạnh phúc nào đó có thể vì hai người mà chớm nở....

“Ở yên đó, chờ anh...”

Cặp mặt cậu mông lung, nhòe nặng, cậu không dám chớp mắt, chỉ sợ qua một khắc sẽ bỏ lỡ một cơ hội để tìm thấy anh. Anh nói thì sẽ không sai, anh sẽ giữ lời, anh sẽ đến, anh nhất định sẽ đến...

Giờ cậu mới thẹn thùng nhớ tới, dường như, đây là tâm trạng thấp thỏm khi chờ người yêu phải không.... Cảm giác cứ như lần hẹn đầu tiên, tim đập mạnh, chân run, trán còn toát mồ hôi lạnh...

Vương Thanh từ từ đến bên cạnh cậu, dùng đôi tay còn mang theo hơi gió phương xa, nhẹ nhàng vòng từ sau ôm cậu vào lòng. Chiếc cằm của hắn chóng xuống vai cậu, hơi thở nóng ấm quen thuộc phả nhẹ bên tai còn mang theo hương thơm của hắn cùng loại xúc cảm ấm áp xoa dịu thân thể cậu...

Giữa lòng thành phố tấp nập người người và xe cộ, thế nhưng yên bình vẫn tồn tại ngay đây – Nơi có hắn luôn là chốn ngã đầu...

Phùng Kiến Vũ trầm mặt, ngẫn người cảm nhận sự quấn quít của hắn đang thật gần, thật gần cậu, tựa như không khí, tựa như sự sống đang lớn dần một loại cầu mong cùng khao khát...

Vương Thanh yên lặng, cứ như thế, hắn đang hưởng thụ, hưởng thụ thứ tình yêu cùng sự nhớ nhung thỏa mãn đang đâm chồi nảy lộc...


------------------------------

Trên đường trở về, cả hai đi qua những con phố nhỏ, những bờ biển dệt dài màu cát, sáng lấp lánh những con sóng nhỏ liên tục chạy vào bờ, đơn giản chỉ là yên lặng rồi tay trong tay đan xiềng, không nói gì cả cũng không biết nói bất cứ điều gì, chỉ lắng nghe, lắng nghe từ xa tiếng chim đêm vỗ cánh, tiếng biển heo hắt vang vọng lại chút gió, chút hương và cả tiếng tim đập của đối phương – Cuồng nhiệt, mạnh mẽ...Lòng chợt bất giác bình yên, trầm ổn, y như trong một khắc một giây này có thể dừng lại, để tận hưởng hết dư vị ngọt ngào, lãng mạng của nó.

----------------------


Trời bỗng đổ một cơn mưa, đường phố tấp nập nhanh chóng thưa thớt bóng người, Vương Thanh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng vẫn còn dính dáp chút bụi đường, cánh tay hắn run rẫy khảm chặt lấy đối phương mà che chắn. Bước chân một trước một sau vội vã chạy đi...

Dưới tiết trời âm u và lạnh lẽo vẫn nhen nhóm lên đâu đó một loại mềm mại ấm áp lạ thường, mà chỉ hai người họ có thể thấu hiểu...

“Tự nhiên lại mưa to như thế!” – Phùng Kiến Vũ cảm thán, vừa lau lau tầm mắt ngập nước, vừa nhu nhu cái môi đỏ mộng quay sang nhìn hắn...

Vương Thanh mỉm cười, kéo người cậu siết vào, bá đạo áp xuống một nụ hôn ướt át. Xen lẫn mùi nước mưa, là vị nhạt thanh khiết thân thuộc đó.

Thật không thể lí giải nổi cảm giác của những người yêu nhau, dù đã từng trải qua bao nhiêu lần cái hôn, bao nhiêu lần xác thịt thì vẫn còn lưu lại cái tư vị thẹn thùng, e ngại như thuở ban đầu sao?... – Thế nhưng lại có người vì một nụ hôn nhẹ đó mà đầu óc quay cuồng, mặt đỏ hồng, ngơ ngẩn giữa màn mưa...

“Tiểu ngu ngốc, em thẩn thờ cái gì, cũng không phải là nụ hôn đầu tiên...”

“Hưm...”

Phùng Kiến Vũ cuối thấp người, lặng nhìn gót chân của cả hai ướt đẫm trên vũng nước bùn, mày chợt nhíu lại...

Hắn nhìn cậu, nhìn vẻ mặt non nớt, thanh tú của cậu - Trái tim mạnh mẽ đập liên hồi...

“Anh nghĩ, mình lại yêu em thêm một chút rồi!”

“Anh đừng nói nhãm nữa...”

Cậu đỏ mặt, định kéo tay anh đi, nhưng lại một lần nữa không trụ vững mà bị kéo trở lại trong lòng “người kia”.

“Lúc trước anh từng nghĩ mình muốn một cuộc sống ổn định, không phiền hà, không rắc rối, chỉ cần có một căn nhà, một gia đình, như bao nhiêu người đàn ông khác...Nhưng, hiện tại, anh nghĩ, nơi nào có em thì nơi đó chính là nhà của anh...”

“Thanh...”

“Em nghĩ xem, có thể tình nguyện cho anh một gia đình, một nơi để có thể trở về hay không?”

Tầm mắt Phùng Kiến Vũ nhòe đi, thân ảnh người nam nhân đó vẫn vững vàng đứng trước mặt cậu, lời nói của hắn như âm vang từ cõi lòng cậu mà không ngừng vọng lại...

“Nếu có thể sinh ra một lần nữa, em tuyệt đối cũng không nghĩ mình lại yêu anh, nhưng mà, yêu chính là yêu, tình nguyện vướng vào, không tình nguyện giải thoát, tình nguyện khảm sâu, không tình nguyện thay đổi, thôi thì một đời này của em, sinh ra là để cho anh đi…”

Mắt vẽ Lên viền đỏ đậm, in hằng bóng hình đối phương thật sâu…

“Được, cứ giao cho anh…”

Khoé miệng hai người trong vô thức câu lên một đường hoàn hảo, xinh đẹp…

Trời đầy sao, gió lạnh heo hắt, lòng người đã nạp đủ vị “yêu thương”...

-----------------------

Tình yêu là một định nghĩa mơ hồ nhất thế gian, vậy nên, nếu cứ mãi định nghĩa về nó, cứ mãi quẩn bách trong lo sợ và rào cản thì mãi mãi bạn cũng chỉ thất bại… - Vậy, tại sao không dám yêu, dũng cảm yêu, dùng tất cả nhân sinh để yêu...Dù sau này kết quả có thế nào thì cũng không phải thốt ra hai từ “hối hận”...

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro