TRỪNG PHẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thanh liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay đã bị hắn dày vò từ nãy đến giờ.

Nhếch nhếch khoé môi lãnh đạm, nhấn xuống nút gọi…

Kết nối…

  m giọng quen thuộc, ngọt ngào, pha chút nũng nịu gót vào tai.

“Thanh, sao vậy?”

“Đang ở đâu?”

Thể hiện chút hờn dỗi, Vương Thanh chống tay lên bàn, lười biếng nằm dựa xuống sofa…

“Khách sạn a…”

Nghe cái vẻ vô tư vô tội của cậu, Vương Thanh càng trở nên bực bội hơn, hắn chau mày, gằn:

“Hôm nay hình của em rất Hot… Weibo ngập tràn hình của em, anh nhìn đến nghẹn…”

Phùng Kiến Vũ khó hiểu gãi gãi đầu, nhu nhu cái môi nho nhỏ, đáp

“Thế thì sao!”

Vương Thanh nghiến răng nghiến lợi, hinh hỉnh cái mũi, cố nén cổ hàn khí đang dần lan tràn, sục sôi trong đầu hắn…

“Còn hỏi thì sao, anh đã dặn dò em, không được cho ai nhìn em lúc ngủ, ngoại trừ anh, giờ thì tốt rồi, hàng vạn người thấy, hàng vạn người soi… Em là đang chọc điên anh phải không?”

Phùng Kiến Vũ lúc này mới hiểu ra, cậu thật sự đã quên bén đi, hắn từng căn dặn như thế.

“Ha hả, quên mất tiêu…”

“Phùng...Kiến...Vũ…”

Thanh âm của hắn kéo dài, còn hàm chứa ám khí rất doạ người.
Cậu đặt tay lên trái tim đang đập bình bịch trong lồng ngực mình, xoa xoa trấn định nó… Môi mấp mấy không thành lời.

“Thanh a,...ha… Đừng tức giận, cũng không phải việc hệ trọng gì!”

Vương Thanh nhắm lại hốc mắt, bàn tay trống rỗng siết thành nắm đấm, để vào túi áo.

“Đối với anh, nó thật hệ trọng…”

Phùng Kiến Vũ ái ngại, chả biết nên xử trí cái tình huống này như thế nào, rõ ràng là chuyện rất đơn giản sao bây giờ lại thấy nó thật phức tạp...

“Vậy...Vậy làm sao… Hình cũng đã đăng rồi, anh trách em cũng chẳng được gì!”

Vương Thanh đứng phắc dậy, một mạch bước vào toilet, tự soi mình trước tấm gương lớn, cười tà…

“Anh đương nhiên phải trừng phạt lỗi lầm của em…”

“A…”

“Em không có cơ hội từ chối, anh nói cho em biết, nếu em từ chối anh, lần sau trở về em liền xong đời rồi, đừng mong xuống khỏi giường…”

Phùng Kiến Vũ sững người đứng lặng một chỗ, gương mặt bắt đầu đỏ lên như bị hong khói…

“Anh… Tên lưu manh… Em sẽ không… Sợ anh…”

Vừa nói, Phùng Kiến Vũ vừa nuốt xuống từng ngụm khí đang nghẹn nghèn nơi cuống họng.

Vương Thanh tặc lưỡi, áp mạnh điện thoại vào vành tai, lắng nghe tiếng hô hấp gấp gáp của cậu…

“Anh đã nói, thì sẽ làm, em hiểu anh mà... !”

Cả người đều run run, cậu chậm chạp ngồi xuống ghế, mím chặt khoé môi, mấp mấy.

“Anh...Muốn thế nào?”

Vương Thanh hài lòng trước sự thoả thuận của Phùng Kiến Vũ, khóe miệng liền tự giác cong lên thành đường.

“Tiểu Phùng…”

Một tiếng gọi nhỏ đã khiến sống lưng Phùng Kiến Vũ phát lạnh. Mỗi lần hắn gọi cậu như thế đều là trong tình trạng ý thức cậu mơ hồ, nằm dưới thân hắn…

“Hừm…”

Cậu âm trầm đáp trả, biết trong đầu hắn bây giờ không có ý nghĩ gì tốt đẹp…

“Tiểu Thanh rất nhớ Tiểu Vũ, em có thể cho nó nhìn nhau một chút không? Bảo bối…”

Phùng Kiến Vũ ngốc lăng đỏ mặt, nghe được những lời ám muội thế này, nữa thân dưới của cậu liền có chút phản ứng xấu hổ...

Cậu lắc đầu ngoày ngoạy, dùng đầu lưỡi liếm khóe môi khô khốc...

“Đồ biến thái…”

“Tâm tình của anh đang không tốt lắm, em cũng biết khoảng cách địa lí không phải là vấn đề đối với anh mà…”

Thân thể dường như toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cậu nhận thấy, mỗi lần nói chuyện cùng Vương Thanh đều rất tốn hơi sức, còn tự tạo áp lực cho mình. Nên hiện tại, dưới tình huống này, cậu thực sự suy nghĩ, có nên từ mặt hắn luôn không!

“Anh muốn sao? Đừng vòng vo nữa…”

“Muốn Call video, muốn em tự an ủi cho anh xem”

Phùng Kiến Vũ bặm chặt cánh môi đỏ hồng, tế bào trên người vì bức bách mà rợn lên cả da gà, cậu rùn mình một cái - Hít thở...

“Em sẽ không làm...”

“Tốt, rất có khí thế, từ chỗ anh đến chỗ em cũng mất khoảng 6 tiếng đi...Anh nghĩ...”

“Vương Thanh...”

m giọng đáng thương pha chút tức giận của cậu làm Vương Thanh hơi mềm lòng.

Nhưng, dục vọng hắn lại cao hơn!!!

“Em có gì phải xấu hổ, của em, anh đã chiêm ngưỡng qua không biết bao nhiêu lần...”

Phùng Kiến Vũ uất ức, bấu chặt lấy ga đệm, thực chất, ở trước mặt hắn mà làm loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, nhưng hiện tại hai người đang cách biệt không gian, một mình đối diện với cái điện thoại - “thủ dâm” – Cảm giác - Rất biến thái...

“Em có thể lựa chọn – Không làm!”

Câu khẳng định của Vương Thanh lại khiến Phùng Kiến Vũ càng thêm sợ hãi...

Cậu lấy chút dũng khí, thở hắc ra… Nói…

“Được...Đợi một chút...”

Vương Thanh thỏa mãn, tắc máy, âm thầm ngồi chờ đợi...

Một lát sau, màn hình điện thoại liền sáng đèn, máy mở lên, hắn liền thấy một Phùng Kiến Vũ khúm núm nằm trên giường, nữa phần dưới lõa lồ, nữa phần trên được che lấp bằng chiếc áo phông rộng màu vàng nhạt. Hai chân cậu thon dài khép chặt vào nhau, bàn tay nho nhỏ để lên bộ vị phía trước –  Thật gợi cảm...

“Bảo bối, bỏ tay ra đi...”

“Ưm...”

Phùng Kiến Vũ nhíu lại hàng mi, tay vụng về động phải “vật kia” - Nó liền có phản ứng...

Trước mắt cậu mơ hồ, nhìn người bên trong điện thoại, hắn áp sát mặt gần màn hình, đưa lưỡi liếm lấy khóe môi – Thèm khát...

Giọng nói hắn mang theo lửa, đốt cháy từng mảng yếu ớt trong cậu...

“Bảo bối, ngoan, bắt đầu vuốt ve cậu bé của em đi...”

Phùng Kiến Vũ nghe theo hắn, luống cuống cầm lấy “tiểu Vũ” đang dần khí thế, nhẹ nhàng, chậm rãi, luật động...

“Ư...”

Vương Thanh thích thú nhìn Phùng Kiến Vũ thẹn thùng, khe khẽ rên, vật dưới thân hắn cũng bắt đầu cứng rắn...

“Đại Vũ, có nhớ cái vuốt ve của anh không?”

“Hưm...”

Phùng Kiến Vũ chỉ biết nhắm mắt làm theo cảm tính, cậu không thể nào thanh tĩnh mà nhìn Vương Thanh...Cảm giác bức bách này, chả biết làm sao để trút bỏ...

“Vũ, tiểu Thanh của anh đang ở bên trong em, rất nóng rất nhanh...Hưm ”

“Đừng...”

“Có phải thoải mái không? Tăng nhanh tốc độ hơn nữa, vào thật sâu...!”

“Đừng nói...Nữa...”

Phùng Kiến Vũ thật sự chịu không nổi sự khiêu khích của Vương Thanh, bàn tay an ủi bắt đầu bật nhanh - Tăng tốc - Liên hồi...

Cả thân thể cậu uốn lượn, chà sát trên giường, khóe môi đo đỏ như cánh anh đào khép mở, mông trắng nõn lấp ló dưới tầm mắt hắn...

Trước hình ảnh đầy kích thích này, Vương Thanh chỉ biết nuốt xuống từng trận ham muốn. Chậm rãi, đưa tay, không ngừng chụp màn hình điện thoại, miệng cười âm hiểm...

“Bảo bối, em thật quyến rũ...”

Phùng Kiến Vũ hỗn hễn thở, nhanh chóng lên cao trào…

Qua một phen tình dục dày vò, lúc tỉnh táo lại, cậu liền không kiềm nổi xấu hổ, nhanh chóng tắc máy, chạy vào tolet...

“Vương Thanh, tên đang ghét...”

Không lâu sau đó, di dộng cậu liền sáng đèn, tin nhắn hình ảnh được lưu vào hộp thoại.

Phùng Kiến Vũ trợn tròn mắt, nghiến răng...

“Vư ơ n g....T h a n h... t ê n...k h ố n...”

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro