Chương 1: Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh mai trúc mã"
- - - - - - -
Trên đời thứ mỏng manh nhất là tình yêu, thứ dễ vỡ nhất là tình yêu, làm sao mình có thể níu giữ nó lại khi nó đã một lần vỡ vụn? Vậy bạn thân nhất của mình có thể trở thành người mình yêu không?
- - - - - - -
Hôm ấy, là một ngày nắng gắt, nắng có thể làm chảy mỡ mỗi khi bước ra đường.

Cũng là ngày mà một đứa trẻ ra đời.

Cậu bé từ khi sinh ra đã dũng cảm tự tin nhìn lên ánh mặt trời, mặc cho đôi mắt nó đã nhíu lại vì tác động của ánh sáng xuyên vào, những cử chỉ của nó đã làm mọi người trong phòng bật cười thành tiếng, có lẽ vì muốn nó thành công trong đời, trong sự nghiệp cả về tương lai mà cái tên của nó lại là- Huy

Hai năm sau, vào một đêm tuyết rơi,  phòng bệnh này cũng có một đứa trẻ nữa ra đời, con bé mít ướt lắm, từ khi sinh ra nó cứ khóc, khóc không ngừng. Nhưng ngay sau khi con bé nhìn lên bầu trời ánh mắt nó lại chăm chú đến lạ, nó dường như không quan tâm điều gì đang sảy ra gần đó, mọi người đang sửng sốt...

Ngày đầu tiên đi học đối với nó là chuyện bình thường, nó vô vị, không có cảm giác với không khí ngột ngạt đến khó thở của nơi nó đang đứng.

-Cho con về đi!- Nó cứ nhìn chằm chằm vào mấy đứa trẻ kia.

Lòng nó cứ tự hỏi: "Sao chúng nó mít ướt thế nhể, tao chưa khóc thì thôi, bọn mày còn mếu máo cái gì, bọn này càng nhìn mình càng ghét!!!"- Đấy vừa nhìn bọn chúng mà lòng nó rạo rực như thế đấy, nhưng tiếc là chả ai hiểu nó lúc này.

-Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của con, An Hạ, mẹ lần này không thể đáp ứng được nhu cầu của con rồi!- Bà Lâm nhìn thẳng vào mặt nó, cười thật tươi và cố giải thích cho nó hiểu.

-Nhưng con không muốn ở lại cái nơi chán ngắt này!- Nó vẫn nhìn đám trẻ kia, mặt nhăn lại, sao nó lại ghê tởm bọn chúng thế nhỉ?

Bà Lâm đứng lên, đến nước này bà cũng chẳng biết làm gì để cho đứa con gái đã quá quen chiều chuộng này hiểu nữa, bà cũng chẳng biết nó đang nghĩ cái gì mà lại nói thế.

-Vậy mẹ về đi, con biết tự lo cho mình!- Nó tiến nhanh về phía trước, để bà ở lại.

"Bộp"

Tiếng động có vẻ không nhẹ của nó và ai đó gây ra, làm cậu chàng kia té gục ngay xuống đất.

-Ư...!!!- Cậu hét lên đau đớn, cánh tay quý báu mà cậu đã để dành như của quý giờ đã bị nó làm cho trầy xước, rỉ cả máu ra ngoài.

Nó quay lại, định giúp đỡ nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại cái tên đần độn, ngu si, thối nát này cũng giống như mấy đứa khác thôi, giả bộ ngầu nhưng trong lòng toàn rác với rác.

-Tự đứng lên không được à!- Nó mặt sắc lạnh, một mắt khẽ nhướn lên tỏ vẻ coi thường, nó cười khẩy ám chỉ tên đang nằm đó.

-Cậu...!- Cậu nhìn nó ánh mắt cũng chẳng khác gì nó lúc này, cậu đang dần không kiềm chế nổi mà đứng dậy.

Nó ngước nhìn cậu, ngạc nhiên.

-Mày định làm gì?- Nó nhếch mép, thách thức cậu, nếu là người bình thường thì nó đã để yên mà cho qua chứ không phải như thế này.

-Cậu...!- Lại một lần nữa, chính xác là lần nữa cậu cạn lời, không hẳn là cạn lời mà còn xa mạc lời với một nhóc con còn bé tí.

-Hừ...vậy thôi nhé tao.đi.đây!- Nó nhấn mạnh từng chữ như thế rồi mới bỏ đi, trong thâm tâm nó thấy hôm nay quả thật một ngày sui xẻo.

Cậu dần có vẻ thích thú với nhóc con ngông cuồng này, thật sự nãy giờ ngứa tay muốn đấm vào mặt nó lắm luôn rồi.

-Nhóc con đáng ghét, hãy đợi đấy,  nhất định chuyện này tôi không để yên đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro