Chương 2: Con nhóc đanh đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nhóc đanh đá"

- - - - - - - -
Nếu là con người chắc hẳn ai cũng đã từng trải qua cái cảm giác cùng bàn với một ai đó, nhưng có bạn cùng bàn vẫn chưa phải là tốt đâu...
- - - - - - - -

Có lẽ lớp học là nơi nó ghét nhất trên đời. Cô giáo chủ nhiệm thì như một sát thủ, mang trong mình đầy ám khí có thể giết nó bất cứ lúc nào.

-Hạ!!!- Cô giáo bỗng hét to tên nó, làm nó giật mình.

-Dạ?- Nó chả buồn trả lời, nhưng bị ép buộc nên đáp lại một cậu cho có lệ, nhìn mặt nó hồn nhiên như đúng rồi.

-Em xuống ngồi với Huy nhé!- Cô giáo chỉ xuống chỗ tên con trai đang gục đầu xuống bàn ngủ.

Nó theo hiệu lệnh đi xuống, mà tâm can nó cho buổi nhận lớp rồi sắp xếp chỗ ngồi này là quá chán. Ngồi xuống cái bàn cuối cùng với tên ấy thì nó bật thốt:

"Mà khoan đã đây chẳng phải, tên hồi nãy đụng mình sao, đáng ghét!!!"

Nó quay mặt đi, chả thèm nghĩ ngợi gì nữa, coi như có duyên mà không có phận, nó thở dài.

-Haizz....!

-Ngồi im đi!- Cậu lên tiếng ngăn chặn cái ngáp dài của nó, bực mình ngẩng đầu lên nhìn vào mặt nó.

Nó nhìn chằm chằm lại nhưng không nói một lời, phải chăng nó đang giả bộ lạnh lùng?

"Bộp"

Cậu bất chợt vỗ vào vai nó một cái.

-Mà quên mất, cậu nợ tôi một lời xin lỗi đấy, sao nào, xin lỗi mau!- Cậu cười cười, tỏ vẻ bất mãn với nó.

Nó liếc mắt nhìn lại, nó cũng đang bất mãn lắm chứ, sao nó lại ngồi với thằng này chứ.

-Ừm!- Nó gật gật đầu, nhưng cử chỉ không có vẻ là nhận lỗi, bởi vì nó có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi chứ.

Mặt cậu dần nhăn lại, rồi trở nên đen kịt.

-Sai không biết nhận lỗi của mình, cậu nghĩ mình là ai chứ!!!- Cậu hét lên mặc cho cô giáo đang nhìn mình ngạc nhiên.

-Vậy cậu nhìn lại mình đi, đã xin lỗi tôi chưa mà bắt tôi xin lỗi?- Nó giận tím mặt, cánh tay đang định giơ lên đã thụt xuống.

Cậu nhìn nó không nói nên lời, từ từ nghĩ lại, nếu như cậu không chặn đường thì nó cũng không làm cậu té được, vậy chẳng phải cậu cũng là người có lỗi sao.

-Xin lỗi!- Cậu ngồi xuống, cúi gằm mặt vào bàn, không nói gì thêm.

Nó cũng ngồi xuống, tay nó khẽ chạm vào người cậu.

-Xin lỗi!- Nó nhoẻn miệng cười, nụ cười mê hoặc cả lớp.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn nó, cả người bỗng nhiên nóng như lửa: "Đẹp quá! Con nhóc cười đẹp quá!!!", lòng cậu như đang nổi giông, nổi bão chỉ vì cái nụ cười ấy sao.

Giật mình cậu nhìn sang bọn con trai trong lớp.

-Chị Đại ơi, chị xinh quá!- Một thằng nào đó đang tự kỉ với khuôn mặt lạnh lùng mà đôi chút dễ thương của nó.

Cậu muốn đấm tụi nó quá, ngồi một lúc mà thấy ngứa tay ngứa chân hết cả lên.

"Ôi cuộc đời, sao người không cho con bình yên một phút giây nào thế? Có phải con đã làm gì nên tội mà để người hành hạ con vậy không?  Nếu biết là lớp này có con này thì con đã không vào từ rất lâu rồi, con không muốn những ánh mắt soi mói ngoài kia nhìn vào mình như vậy, thực sự không muốn!"

Cậu cắn chặt môi cảm nhận cái tủi hờn của cuộc đời mà thần linh đã ban tặng cậu.

-Cậu tên gì?- Nó vẫn đang hỏi han cậu, khuôn mặt lại lộ rõ vẻ lạnh tanh.

Cậu giật mình, sau vài phút định thần.

-Ờ, tôi tên Huy, Vương Hoàng Gia Huy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro