Chương 1: Kiên cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn bảy ngày nữa là đến giao thừa, cả ngày hôm nay trường tổ chức tiệc mừng xuân cho các học sinh, bây giờ là 9 giờ sáng, Hải Nghi đang cùng bạn bè xem biểu diễn thì nhận được một cuộc điện thoại, cô dường như không muốn nghe nên ấn cho chuông không reo, nhưng điện thoại lại vang lên lần nữa, lần này cô phải trả lời, ở bên kia điện thoại:

"Mày có về hay không, tại sao chưa xong việc nhà đã đi đâu rồi? Ở không được nữa thì dọn đi đi." Giọng một người phụ nữ la lớn ở bên kia điện thoại.

"Con đang trên trường ạ, một tí nữa con về." Hải Nghi dằn giọng trả lời. Cô vừa nói hết câu thì bên kia đã tắt máy.

Người gọi đến đó là dì của cô, chị ruột của mẹ Hải Nghi, người đã cho cô ở nhờ nhà từ lúc 13 tuổi. Người dì này khá cay nghiệt, ngày trước bà ta dụ dỗ Hải Nghi lên ở với mình vì nhà chỉ còn bà ta và chồng, bà ta nói với mẹ Hải Nghi rằng sẽ yêu thương chăm sóc cô như con, lên sống với bà ấy cô sẽ được học hành tử tế hơn. Thực ra trước khi ngỏ lời như vậy, bà ta với đứa cháu này không có liên hệ nhiều với nhau. 

Lúc đầu trong bụng người dì này nghĩ rằng Hải Nghi sống ở quê nên học hành chắc cũng không giỏi gì, tốt nhất là lên ở với bà ấy rồi làm người hầu hạ cho bà ta, giống như đứa em út cách bà ta 20 tuổi ngày trước, mang danh là đem em mình về nhà nuôi dưỡng, nhưng thực ra chẳng khác nào người giúp việc. Đứa em út này học hành quả thật không tốt, lớp 5 đã không đi học nữa, ở nhà học may quần áo rồi kiếm tiền phụ chị, chăm con cho chị, làm việc nhà cho chị. Cô ấy bị người chị này kiểm soát như vậy đến khi 39 tuổi rồi mới có thể gả đi được. Mà thực ra để có thể thoát khỏi ngôi nhà này, còn có một người chị nữa đã bày mưu "ăn cơm trước kẻng" để bên đàn trai rước cô về làm dâu. Trong ngày cưới, người dì kia không cam tâm, bà ta lại lấy danh là chị lớn, chửi rủa dì út của Hải Nghi một trận mới cho xuất giá, vì vậy mà dì út cũng chẳng còn một chút tình cảm chị em nào với bà ta nữa. 

Sau đó bà ta dụ dỗ mẹ Hải Nghi để cô lên ở với mình, mẹ Hải Nghi biết rằng con mình thật sự là một đứa trẻ thông minh, nếu lên được thành phố học sẽ là một cơ hội tốt cho con nên đã đồng ý. Hải Nghi lúc đó cũng muốn đi xa nhà một chút, bởi bà nội không thích mình lắm. Năm mà cô sinh ra, nhà bà nội lại xảy ra biến cố, người ngoài đồn rằng cô là đứa cháu xui xẻo cho nên bà nội vẫn luôn chì chiết gia đình của cô mỗi khi đến thăm nhà con trai của mình, làm cho mẹ của Hải Nghi thật sự rất mệt mỏi. Nếu đã có cơ hội để tránh người bà này, cô cũng nguyện ý.

Đến năm nay Hải Nghi đã 17 tuổi, sống được với dì cũng 4 năm, là một đứa trẻ thông minh, cô cũng ngầm hiểu được bao năm qua ý đồ của người này là gì. Nhưng cô vẫn chọn nhẫn nhịn, bởi vì gia đình cô mặc dù không phải nghèo khó, nhưng cũng không phải thuộc diện dư giả, ba mẹ cô vẫn phải vất vả kiếm tiền gửi lên cho cô đi học, hằng tháng sẽ gửi đồ ăn lên cho Hải Nghi, nhưng tiếc thay, mẹ cô không hề biết, mỗi lần gửi đồ từ quê lên, người dì kia luôn là người hưởng trước. 

Đi ngược với sự toan tính của dì, Hải Nghi không chỉ gọi là học giỏi mà là rất xuất sắc, sau khi học xong cấp 2, Hải Nghi trúng tuyển vào một trường chuyên cấp 3 tốt nhất thành phố, đến hiện tại luôn là xếp hạng đầu của lớp. Bà dì ấy cũng có người bạn dạy trong trường của Hải Nghi, mỗi lần người bạn này đến chơi lại kể về Hải Nghi học hành tốt thế nào, ngoài mặt người dì tỏ vẻ mình rất tự hào về đứa cháu này, nhưng thật ra trong bụng rất ganh ghét. Ganh ghét là vì đứa em của mình, mẹ Hải Nghi, tại sao về tiền bạc thua bà ta, lại có thể nuôi một đứa con vừa học giỏi vừa hiểu chuyện đến vậy, còn con của bà ta thì chỉ biết xin tiền mẹ ăn chơi, mỗi năm chỉ về thăm bà ta đúng một lần, có năm còn chẳng về. 

Vậy là đứa cháu này lại không thể làm tốt việc như người em út kia, nghỉ học rồi chăm sóc bà ta lúc về già nữa, nghĩ đến làm bà ta càng muốn trút giận lên Hải Nghi hơn. Có lần bà ta dò hỏi Hải Nghi rằng sau này dự tính làm gì, Hải Nghi cũng trả lời lại rằng cô muốn học Y,  bà ta lại nói học Y thật sự rất tốn tiền nhà cô có chịu nổi khoản này hay không, Hải Nghi cũng đáp lại rằng cô đang tìm cách vì đây là ước nguyện bao năm qua của Hải Nghi, cô không có nhiều người thân thật sự, người bên họ hàng cô chỉ có bà ngoại và cậu lớn là yêu thương quan tâm cô, nhưng họ đã bỏ cô đi khỏi thế gian này, cô không muốn đứng nhìn trong bất lực như vậy một lần nào nữa. 

Dì Hải Nghi cũng thật sự rảnh rỗi, diễn một vở kịch, đợi lúc Hải Nghi ở nhà thì mời một người bạn của mình là một thầy cúng có thể xem bói, bà ta bâng quơ hỏi rằng cháu mình muốn đi theo Y, có hợp hay không, vậy là người thầy cúng này nói nếu cứ chọn theo Y, tương lai sẽ thất bại. Người dì nhìn qua Hải Nghi rồi nói:

"Con nghe chưa, tin lời dì đi, muốn gia đình mình khá giả lên thì đừng chọn Y, không thôi sau này ra trạm y tế mà làm à?"

Ngày hôm đó Hải Nghi không nói gì, nhưng sau bữa cơm trưa, vợ chồng dì ăn cơm xong thì đánh một giấc, còn Hải Nghi bưng mớ chén ra rửa ở sân sau, nước mắt cô chảy xuống. Cô không tin, tương lai lại bị quyết định bằng một lời nói như thế. Sẽ có ngày, cô sẽ mua được một căn nhà tốt cho ba mẹ, cũng sẽ có ngày, chính cô sẽ trở thành một bác sĩ tốt.

Mọi chuyện vẫn không thể suông sẻ hết cấp 3 của Hải Nghi. Tuần trước, dì út của Hải Nghi cùng chồng lại ganh ghét kiếm chuyện, đòi bán đi căn nhà mẹ Hải Nghi. Căn nhà này trước kia chị em ở cùng nhau, mà người nuôi cả gia đình ấy lại là mẹ Hải Nghi, sau này mẹ Hải Nghi lấy chồng thì nhường căn nhà này lại cho chị em cùng ở. Thật không ngờ, bây giờ họ lại muốn bán đi, Hải Nghi thật sự không muốn bán căn nhà này, ở nơi đây có kí ức của bà ngoại cô, dù họ hàng có chì chiết thế nào, nhưng cô vẫn ôm những kí ức ấm áp mà bà dành cho cô để cô kiên cường nỗ lực. Hải Nghi một mực không đồng ý, dì út cùng vì thế mà mắng cô hỗn láo, chửi rủa luôn cả gia đình Hải Nghi. Lúc Hải Nghi điện về cho mẹ, mẹ cô khóc, nói rằng nếu cứ như vậy họ sẽ càng ghét cô thêm, cô sắp thi đại học rồi, không thể vì thế mà ảnh hưởng đến cô được. Hải Nghi an ủi mẹ mình:

"Mẹ, mẹ đừng lo, con đã có dự tính ổn thỏa, nhất định căn nhà kia, mẹ không được kí đồng ý, về chuyện học hành của con, con sẽ không làm ảnh hưởng đâu."

Đúng vậy, thực ra Hải Nghi đã có tính toán, nếu họ muốn chì chiết thì cứ để họ chì chiết, 10 năm nữa, khi cô đã đủ trưởng thành thì họ cũng không còn sức để nói gia đình cô nữa.

Sau khi nhận được điện thoại của người dì, Hải Nghi không về nhà ngay mà đi mua mấy cái túi lớn. Cô mua mấy cái túi lớn chính là muốn dọn ra khỏi căn nhà này, để người dì kia cũng không còn cái cớ kiểm soát mẹ cô nữa. Bao năm qua ở thành phố này, cô đã săn được rất nhiều học bổng tốt, tiền tiết kiệm cũng vì vậy mà không ít. Nên sau khi dì út kiếm chuyện, cô cũng tự ý đi kiếm một phòng trọ gần trường rồi nhờ mẹ lên để đăng kí tạm trú cho mình. Qua cái giao thừa này thì cô cũng chính thức qua 18 tuổi, có thể đi xin thêm một công việc làm bán thời gian để tự lập hơn. Chuyện bây giờ là cô sẽ lựa lời thích hợp để đi ra khỏi người dì này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro