Chương 2: Dọn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Nghi trở về nhà, cô dọn nhà rồi nấu cơm nước xong xuôi cho dì sau đó cầm mấy cái túi vừa mua xong đi lên phòng. Cô dọn hết tất cả đồ đạc. Hôm qua cô đã nói chuyện với ba của mình, nhờ ba lên để giúp cô chuyển ra ngoài.


Dì lên phòng kiếm Hải Nghi thì thấy cô đang thu xếp đồ đạc, liền hỏi:

"Mày đang làm gì vậy?"

"Con muốn xin dì cho con được chuyển ra ngoài, con đã kiếm được một chỗ ở gần trường rồi ạ."

Dì Hải Nghi tức lên:

"Sao mà mày giống mẹ mày quá vậy? Kiếm chuyện xong rồi bỏ đi có đúng không?"

"Bỏ đi? Mẹ con đã làm gì?" Bà ta đang nói gì vậy?

"Mẹ mày kiếm chuyện với chị em? Rồi không phải đi ra ở riêng với ba mày sao? Để lại bà ngoại một mình tao nuôi?"

"Sao, sao có thể thế được?" Hải Nghi ngờ vực.

Lúc này thì ba của Hải Nghi cũng lên tới, hai người cũng phải kết thúc câu chuyện để đi xuống nhà. Trong lòng Hải Nghi lúc này có thật nhiều câu hỏi, mẹ tự ý bỏ đi là có thật không? Lần đầu tiên Hải Nghi được gặp bà ngoại là lúc cô học lớp 1, một đứa trẻ 6 tuổi lần đầu mới biết hình dáng bà ngoại ra sao. Bà ngoại ngay lần đầu gặp Hải Nghi đã đặc biệt yêu thích, Hải Nghi cũng rất thương bà, cô chơi cả ngày với bà, được bà cho tiền mua 1 đĩa bánh ướt ngọt rồi hai bà cháu cùng ăn. Nhưng cô không thể ngờ được, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô gặp được bà ngoại. Cô tự hỏi mình rằng liệu cô có phải thực sự là một đứa trẻ xui xẻo hay không. Nếu bà ngoại vẫn còn thì sẽ bảo vệ cô có đúng không? Chuyện tại sao đến 6 tuổi cô mới gặp được bà ngoại cô cũng không dám hỏi mẹ, chỉ biết mỗi lần nhắc đến bà ngoại mẹ cô trong có vẻ buồn hẳn.

"Chị Phụng, tôi lên đây để xin chuyển cho Hải Nghi ra ngoài ở, không biết Hải Nghi đã nói với chị chưa. Cảm ơn chị thời gian qua chăm sóc con bé." Ba Hải Nghi từ ngoài cửa bước vào.

"Nó vừa mới nói thôi, tại sao lại phải chuyển ra ngoài?" 

Bà ta biết, bao lâu nay con bé Hải Nghi này ở với bà ta, không hề dám hó hé gì là bởi vì Hải Nghi hiểu rõ hoàn cảnh của mình, cô chỉ mới học cấp ba, lại là con gái, nếu dọn ra ngoài sẽ phải ở một mình, rất bất tiện, vả lại cũng rất tốn kém.

"Tôi muốn chọn một nơi gần trường hơn, với lại cũng tính sẽ lên chăm sóc con bé để nó ôn thi đại học." Đây là lời Hải Nghi muốn ông nói để làm lý do thích hợp dọn ra ngoài, nếu làm lớn chuyện cả cô và ba đều sợ mẹ Hải Nghi sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất.

"Thì nó ở với tôi cũng ..." 

Ba Hải Nghi ngắt lời:

"Thôi xe đến rồi, Hải Nghi con dọn đồ xong chưa vậy?" Ông đi đến cầu thang, nhìn về phía phòng của Hải Nghi.

"Ba, con xong rồi, ba lên giúp con đem xuống với." Cô gọi ba của mình lên.

Phòng của Hải Nghi ngây ở bàn thờ bà ngoại, trước khi đi cô thắp cho bà ngoại nén nhang, trong lòng có rất nhiều đều muốn nói, nhưng sau cùng cô chỉ cầu một chuyện 'mọi chuyện hãy đi theo hướng tốt đẹp nhất có thể'. Sau đó hai cha con Hải Nghi đem tất cả đồ đạc xuống dưới. 

"Thưa dì đi đi con, nhớ sau này phải đền đáp ơn của dì nghe không." 

"Vâng, dì, thưa dì con đi nhé." Hải Nghi làm theo lời ba của mình.

"Ừ thôi đi đi, đậu đại học thì báo tin cho dì. Con đã chọn ngành chưa?" Bà ta dù gì cũng biết cô sắp thi đại học, cũng biết Hải Nghi rất có tương lai.

"Con vẫn sẽ chọn Y ạ" Cô vẫn không hề lung lay.

"Nhưng mà dì đã nói với con rằng chọn Y không ..."

Chiếc xe ngoài cửa bóp còi ý rằng nhanh lên

"Thôi con đây đi, chào dì". Hải Nghi nhanh chống lên xe.

Trong lòng bà ấy nghĩ, thôi cứ để nó chọn Y cũng được, nếu không đủ tiền mà theo thì là quả báo của nó. Còn nếu làm được bác sĩ, sau này ắc sẽ có dịp để nhờ.

Hải Nghi ra cổng thì 2 con chó của dì cô chạy lại, trong mắt hai đứa nó chắc hẳn biết chuyện gì đang xảy ra nên quấn quanh chân của Hải Nghi mãi. Ngày trước, khi cô vừa đến ở thì đã có 2 con chó này, nhưng lúc đó chúng nó không được mập mạp như bây giờ, tất cả là do Hải Nghi chăm chúng. Nhìn hai con chó cô lại thấy tội cho hai đứa nó, không biết sao này tụi nó có bị ốm trở lại hay không.

Cô bước ra xe, không ngoảnh mặt nhìn lại nữa.

Trên đường xe đi, Hải Nghi hỏi ba:

"Ba lên từ lúc nào vậy ạ?" Cô còn nghĩ hôm qua điện vội như vậy chắc là đến chiều ông mới lên tới.

"Ba đi từ sáng."

"Con gái này" Ông ngập ngừng.

"Dạ?"

"Ba xin lỗi con, để con ấm ức nhiều năm rồi đúng không?" Sự tình cả tuần qua, ông hiểu rõ, chỉ là không ngờ Hải Nghi còn tính trước cả mình.

"Không đâu ạ, mọi chuyện không tệ đến vậy đâu"

"Người dì này của con, ba cũng biết được gần 30 năm rồi, ngày mà mẹ con hỏi có muốn cho con đi không, ba cũng suy nghĩ rất nhiều. Lúc đó con còn quá nhỏ, nhưng ba nghĩ đây cũng là cơ hội để cho con học hỏi nhiều thứ. Con hiểu ý ba không?"

"Dạ vâng."

"Bây giờ dọn ra ngoài sống sẽ dễ thở hơn rồi nhỉ, con tập trung ôn thi đi."

"Ba này"

"Sao?"

"Con ở một mình vẫn ổn ạ, ba mẹ không cần thường xuyên lên chăm sóc con đâu. Ở nhà còn rất nhiều việc mà. Chỉ còn 4 tháng nữa thôi, con sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình." Cô không hề muốn ba lo lắng cho mình chút nào.

"Ừm, ba hiểu rồi." Cô con gái của ông nay suy nghĩ đã trưởng thành nhiều. Ở với người dì đó 4 năm, cô đã biết tự mình nấu cơm, dọn nhà, tự mình biết quản lý thời gian, và cũng tự mình biết quản lý chi tiêu. Nếu để con bé ở ngôi nhà đó, hai người dì kia càng làm ầm ĩ chuyện nhà cỗ, ông cũng biết Hải Nghi rất nhớ nhà của bà ngoại, lúc này dọn ra ngoài sống có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Ông và vợ sẽ quan tâm con hơn.

"Mà ba này. Chuyện là, lúc vừa nãy, con có nghe dì nói về mẹ."

"Về chuyện gì?"

"Dì nói rằng ngày xưa là mẹ bỏ đi theo ba."

"Con có tin không?"

"Ba nói con nghe sự thật được không?"

"Ngày đó ba gặp mẹ con, vẫn chưa cưới nhau, nhưng ba và mẹ mở được 1 tiệm vải, làm ăn cũng rất tốt, mẹ con dùng số tiền kiếm được để nuôi chị em. Bà ngoại mới tính sẽ để lại căn nhà cỗ ấy lại cho mẹ con. Lúc đó ba mẹ cũng tính đến chuyện cưới xin. Thì dì Phụng của con mới làm lớn chuyện lên, nói rằng mẹ con về bên nội làm dâu, cho cũng không sử dụng được.

Mẹ con cũng không muốn làm lớn chuyện, nên đi mà không cần gì cả, ngày cưới hôm đó, tuy là có mặt đầy đủ, nhưng ba không cho mẹ con được cái đám cưới vui vẻ. Sau đó thì ba mẹ dọn về quê nội của con sống."

Ông nói tiếp:

"Nếu ngày đó ba vẫn một mực ở lại, thì bây giờ con cũng là đứa trẻ lớn lên từ thành phố rồi ha. Không cần phải ở nhờ nhà người khác thế này."

"Ba, không sao cả, lớn lên ở quê cũng có cái hay mà, ở quê con học được rất nhiều thứ mà bạn con trên này không hề biết làm."

Hải Nghi lại muốn hỏi:

"Vậy sau này tại sao mọi người làm lành vậy ạ?"

"Con nhớ ngày con được gặp ngoại không?"

"Con nhớ". Làm sao mà Hải Nghi quên được, đó vừa là kí ức buồn vừa là kí ức vui của cô. Sau này lớn lên, mỗi lần thấy một gánh bán bánh ướt ngọt, cô lại nghẹn lòng.

"Ngày trước mẹ con sợ rằng dẫn con về thăm ngoại thì mọi người lại sẽ cãi vã, nên vẫn muốn đợi con lớn lên một chút rồi dẫn con về luôn. Nhưng không ngờ lúc đó ngoại bệnh nặng lắm rồi, ngoại gọi mọi người về để nói về căn nhà cỗ kia. Bà ngoại con nói rằng muốn bán căn nhà, thì phải có chữ kí đồng ý hết của các chị em. Vì vậy mà căn nhà ấy vẫn để đến bây giờ."

"Thì ra là như thế. Ba có muốn bán căn nhà đó không, con muốn sau này được trở về căn nhà đó."

"Ba không quan trọng, quan trọng là mẹ con."

"Vâng ạ."

Ngày hôm đó, có lẽ sẽ là ngày mà Hải Nghi ghi nhớ đến hết cuộc đời này. Đây không phải là điểm yếu của cô, mà là động lực nhắc nhớ rằng cô phải mạnh mẽ. Ba mẹ rồi sẽ có ngày được hưởng hạnh phúc. Sau này cô cũng sẽ đường đường chính chính đi vào nhà của bà ngoại. Và hơn hết, tương lai sẽ được làm một bác sĩ giỏi. 17 tuổi, không phải suy nghĩ nào cũng chính chắn, nhưng chắc chắn đây là suy nghĩ chính chắn nhất từ trước đến nay của Hải Nghi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro