CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi cấp cứu vang lên inh ỏi trong khu vực xảy ra tai nạn. Madara ngồi phịch xuống cạnh chiếc xe đã dính đầy máu của mình, bực bội vần vò mái tóc bù xù mà thầm rủa. Tai nạn kia đến quá nhanh. Khi đó hắn còn đang chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì một thằng nhóc khoảng chừng 15, 16 tuổi đi motor bất ngờ phóng nhanh vào đường ngược chiều, đâm sầm vào xe hắn rồi văng xa cỡ chừng 2 mét. Madara đau đầu nghĩ đến một đống tiền sắp sửa đội nón ra đi vì vụ tai nạn này; hắn bực dọc châm một điếu thuốc để vơi bớt nỗi căng thẳng đang quẩn quanh trong đầu.

Mẹ cha! Đúng là đen hết cứu---!

Ngay sau khi hắn đến đồn cảnh sát để tường trình sự việc, một người phụ nữ với mái tóc dài màu đỏ, trông khá quen mắt nào đó cũng vào theo sau hắn, chẳng nói chẳng rằng mà đấm thẳng một đòn đau điếng vào giữa mũi hắn. Madara chịu đau vô cớ còn chưa kịp bật lại, ả đàn bà với chất giọng sư tử rống khiến cả đồn cảnh sát được phen giật mình:

- Quân giết người! Obito mà có mệnh hệ gì, mày đừng hòng sống yên ổn!

Ngay lập tức hắn biết kẻ vừa đánh mình chính là người nhà thằng nhóc, nhưng rõ ràng vừa rồi hắn đã gọi điện nói đầu đuôi sự việc cho "anh rể Minato" của thằng nhóc đó cơ mà? Madara cố nén cơn điên, chỉ trừng mắt cảnh cáo người phụ nữ hung hãn trước mặt.

- Cẩn thận lời nói của mình. Ai mới là người sai? Là thằng nhóc nào muốn tự tử đến nỗi khi không lại lao-vào-đường-ngược-chiều? Chết ngàn lần cũng không oan đâu. – Hắn gằn giọng ở những câu cuối cùng.

Viên cảnh sát thấy tình hình ngày càng căng thẳng, vội vàng kéo hai người ra để tránh xô xát. Ngay lúc đó một người đàn ông tóc vàng tông cửa chạy vào kéo người phụ nữ kia ra,

- Kushina, bình tĩnh nào.

- Obito còn đang nguy kịch trong bệnh viện, anh kêu em làm sao bình tĩnh được??

- Nhưng cũng đừng tùy tiện đánh người như vậy...Hơn nữa còn chưa biết ai đúng ai sai. Tình hình của Obito quan trọng hơn.

- Yên tâm, thằng nhóc đó không chết được đâu. Cùng lắm hôn mê vài tháng thôi. – Madara chỉnh lại cravat, lại đốt thêm một điếu thuốc nữa. Tinh thần hắn chịu đủ đả kích vì vụ tai nạn tối nay rồi.

- Cái gì??? Đã gây ra tai nạn còn ăn nói độc địa như vậy được ư? Tim ông làm bằng cái gì vậy hả, ông già? – Kushina tức điên lên, cô không ngờ được tên khốn này lại có thể thốt ra mấy lời độc địa, máu lạnh đến vậy. Khoan nói tới việc ai đúng ai sai, nhưng ăn nói tử tế thì hắn mất gì à?

Madara không thèm đoái hoài đến Kushina mà quay sang viên cảnh sát. – Tôi có lắp camera hành trình, anh ra ngoài xe cùng tôi để kiểm chứng.

Sau vụ tai nạn đó, tuy Madara không phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng hắn vẫn phải đền bù một số tiền lớn cho gia đình nạn nhân. Thằng nhóc kia vẫn đang nằm hôn mê trong bệnh viện, chuyện khi nào tỉnh lại cũng rất khó nói. Madara phớt lờ ánh mắt căm thù của ả Uzumaki tóc đỏ bắn về phía mình mỗi khi hắn tới thăm Obito. Của cải hắn cũng chẳng dư giả gì, nhưng gần hai mươi năm đi làm công ăn lương cũng để ra được kha khá tiền phòng thân những lúc khó khăn. Chỉ là không ngờ lại đổ sông đổ bể vì tai nạn chết tiệt này.

Thế nhưng một chuyện phiền phức khác lại đến với Madara, khiến hắn ngày ngày phát điên vì bị trêu chọc mà không thể làm được gì.

Madara đến công ty với vẻ mặt u ám như thường lệ.

Việc mất một đống tiền vẫn khiến hắn stress mươi hôm nay, ngay cả Hashirama gọi điện hỏi thăm cũng chẳng khiến hắn vơi bớt nỗi buồn. Thế nhưng trong khi hắn vẫn còn đang chán, thì lại có kẻ chọc điên.

- Đang làm gì vậy, ông già? – Obito chống cằm ngồi bên cạnh, chọt chọt tay Madara hỏi.

- Làm việc.

- Câu trả lời nhạt nhẽo ghê...Bảo sao ông ế tới giờ không có ai rước. – Nó lại bay lởn vởn chắn cái màn hình máy tính trước mặt Madara, tức thì hắn dồn hết ức chế lên cái chai nước trên bàn khiến nó méo xệch đi, thằng nhóc được dịp giả bộ hoảng hốt. – "Đùa thôi mà làm gì mà dữ vậy ông già?"

- Mày---! Im cho ta làm việc hay không!? – Madara gằn giọng, khẽ quát. Còn chưa kịp khẩu nghiệp tiếp thì hắn cảm nhận được một ánh nhìn khó hiểu nào đó bắn về phía mình. Madara ngần ngại ngẩng lên và ngay lập tức cảm thấy mất mặt kinh khủng, bởi chị đồng nghiệp đang nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng...kì thị. Hệt như chị đang nhìn một kẻ lập dị nào đó.

- Cậu...đang nói tôi hả?

- Ừ đúng rồi, lão ta đang nói tới chị đó. – Obito được dịp cười sằng sặc như điên.

Madara bối rối vội xua tay, "Ấy, chị hiểu nhầm rồi. Tôi không hề có ý đó." - Rồi hắn cười cười, lảng sang chỗ khác. Madara điên tiết thầm nghĩ, nụ cười đó trong mắt chị ta chắc hẳn phải kinh khủng lắm. Ôi cái thằng nhóc chết tiệt---!!!

Một vài tuần trôi qua và tình hình vẫn như vậy, nhưng Madara dần dần học được cách mặc kệ thằng nhóc, dù cho nó mượn cớ chọc ghẹo tính cách u ám của hắn hay việc đột ngột xuất hiện bên dưới bàn khi hắn đang ăn hoặc uống nước.

Nhưng trước khi quen được với chuyện này, Madara cũng đã bị thằng nhóc làm cho sặc vài lần nhớ đời rồi. Từ khi bị thằng nhóc này ám, ngày nào hắn cũng cân nhắc tới việc đi khám huyết áp.

Obito chỉ là đang hôn mê, nhưng phần ý thức của thằng nhóc chẳng hiểu vì lí do gì lại thoát khỏi thân xác rồi tìm đến và ghẹo điên hắn, mặc hắn đóng vai cha già khuyên nhủ đủ kiểu vẫn nhất định không chịu về lại thân xác của mình. Hết cách, hắn chỉ có thể mặc kệ Obito muốn làm gì thì làm, hắn sẽ coi như không biết.

Chắc kiếp trước mình đã làm gì có lỗi ghê gớm với nó lắm. Madara đau khổ thầm nghĩ.

Một lon nước lạnh ngắt áp vào má, Madara giật mình ngẩng đầu lên, không ngoài dự đoán của hắn người này chính là Hashirama. Bởi ở nơi này không ai có gan trêu chọc hắn như vậy cả, đến nói chuyện cũng chỉ là xã giao công việc.

- Madara, đã lâu không gặp. – Hashirama chào Madara với nụ cười không thể nào rạng rỡ hơn. – "Công việc của cậu dạo này thế nào rồi?"

- Vẫn như vậy thôi, còn cậu? – Giọng hắn không giống với vẻ đanh đá thường ngày, và điều đó làm Obito suy nghĩ nhiều hơn một chút. – Lão già này không ngờ cũng có lúc không tỏ thái độ mỗi khi nói chuyện cơ đấy.

Hashirama bất chợt cúi sát lại gần tai Madara làm tim hắn suýt nảy ra ngoài, bởi chưa khi nào cả hai lại gần nhau đến vậy. Anh khẽ thì thầm,

- Tối nay chúng ta đi nhậu đi.

Madara biết mình đã nghĩ hơi nhiều, mặt hắn đỏ lên một chút rồi ngay tức khắc trở lại trạng thái như bình thường, nhưng vẫn giả vờ từ chối vài lần rồi mới đồng ý. Obito bên cạnh chỉ lén cười khinh bỉ, nó chưa từng gặp người đàn ông nào như Madara, rõ là nghiện rành rành rồi còn ngại.

Hashirama trong mắt Madara luôn là một tên ngốc tốt bụng đến mức kinh ngạc, trong gần mười lăm năm làm bạn cùng anh, Hashirama vẫn luôn như vậy không hề thay đổi. Khác hoàn toàn với hắn, Hashirama có rất nhiều mối quan hệ, ngay cả bạn bè hay ở mảng công việc, đối tác. Đôi lúc Madara cảm giác dường như người trước mặt mình chính là mặt trời thu nhỏ, có thể thu hút được ánh nhìn và sự tán thưởng của tất cả mọi người, và thậm chí ngay cả người lầm lì như hắn cũng đã vô thức bị anh thu hút.

Madara cũng từng có một khoảng thời gian khó khăn trong việc chấp nhận thứ tình cảm đó.

Bởi vì những gì Hashirama cảm thấy và những gì hắn cảm thấy khác nhau hoàn toàn. Madara vẫn tự biết điều đó, Hashirama đối với bạn bè luôn thân thiện và cởi mở như vậy, không riêng một ai. Cũng bởi vì "biệt tài" friendzone này của Hashirama, nhiều cô gái mộng mơ đã phải tan nát trái tim vì anh, vì đối với ai Hashirama cũng lịch thiệp như vậy. Mỗi lần khi có ai đó nói chuyện với anh bằng giọng ngưỡng mộ thì Madara đã biết cái kết của cô gái đó như thế nào rồi, và chẳng khi nào hắn sai.

Madara thỉnh thoảng cũng thắc mắc kiểu người mà Hashirama thích rốt cuộc là như thế nào? Nhưng chắc hẳn tiêu chuẩn sẽ rất cao đi? Gia thế có lẽ vẫn chưa đủ, Hashirama nhất định sẽ càng thích những cô gái thông minh và tài giỏi.

Hắn nâng chén rượu lên uống, lén nhìn Hashirama đang luyên thuyên vui vẻ kể về mấy câu chuyện không đầu đuôi, Madara cảm nhận được hôm nay anh đang đặc biệt vui vẻ, hệt như có chuyện gì đó hạnh phúc vô cùng nhưng chưa tiện tiết lộ.

- Cậu trông ngốc nghếch hơn ngày thường. Có chuyện gì vui sao?

- Haha, trông tớ lộ liễu đến vậy à?

Và câu trả lời kia khiến tim Madara chợt đau nhói.

- Tớ đã cầu hôn Mito, và cô ấy đã đồng ý. Nhưng chuyện này tớ chưa nói với ai hết, cả Itama cũng chưa. Madara là người biết đầu tiên đấy. – Anh cười, vẻ hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt nâu ấy, cũng chính khoảnh khắc đó khiến Madara vỡ vụn. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Người con gái đó không ai khác chính là Uzumaki Mito - con gái gia tộc Uzumaki, danh tiếng không kém cạnh tộc Senju là bao. Madara đã từng nhìn thấy cô trong buổi tiệc liên hoan của tập đoàn, là một người phụ nữ xinh đẹp và quý phái.

Obito tính chọc ghẹo Madara, nhưng ngay lập tức nó cảm giác được chuyện gì đó không đúng. Bạn thân cưới đương nhiên phải vui, nhưng lão già Madara này trái lại có vẻ trầm buồn hơn bình thường. Đó không phải nét mặt cau có mà Obito thường thấy mỗi khi chọc giận lão ta, mà lão thực-sự-đang-buồn. Bầu không khí dường như bỗng trở nên im lặng một cách lạ thường, chỉ có một người không hề nhận thức được điểm bất thường đó – chính là lão Hashirama kia – vẫn huyên thuyên nói về buổi cầu hôn lãng mạn đó như thế nào, chị gái kia cảm động ra sao.

- Này, ông già...Ông sao vậy?

Madara lặng đi, cảm thấy rượu trong miệng bỗng chốc trở nên thật đắng chát. Những câu chuyện ngọt ngào với vị hôn thê tương lai của Hashirama như một thứ vũ khí sắc bén, nham hiểm mà vô tình đâm vào trái tim hắn. Cái gì mà tổ chức lễ cưới, cái gì mà phù rể, Madara đều nghe không lọt tai. Hắn biết mình đang trở nên vô cùng ích kỷ, nhỏ nhen vì trong tim Hashirama đã có người phụ nữ kia, một địa vị khác hẳn so với hắn. Vậy hắn nên nói gì bây giờ? Chúc mừng cậu à?

Giả tạo thật, nhưng đó có lẽ là lời duy nhất mà hắn có thể thốt ra, và đó cũng là lời cuối cùng mà hắn thốt ra trong bữa ăn hôm đó, và rồi im lặng hết buổi. Những câu nói nhảm nhí cùng trò bông đùa của Hashirama cũng không chọc cho Madara cười được nữa, bởi câu nói kia đã giết chết con tim hắn.

- Tớ rất thích cô ấy.

Madara hắn đã thua rồi.

Madara lặng lẽ lái xe về căn hộ nhỏ ở Tokyo, nơi mà hắn chỉ có một mình. Cô độc nhưng an toàn. Sẽ không ai có thể thấy được sự yếu đuối ấy của hắn, kể cả Hashirama.

Hắn đập đầu vào tường, cố xua đi cơn ghen tức cùng sự bất lực đang âm ỉ trong lồng ngực. Madara biết như thế này không nên, làm sao hắn có thể ghét hôn thê của bạn thân được? Cho dù Hashirama không cưới Mito, thì cũng sẽ có người con gái khác, sẽ không phải là hắn và không bao giờ là hắn – một người đàn ông. Hashirama không phải đồng tính, hắn cũng không thể ép được anh thích hắn.

Obito nãy giờ đã chứng kiến hết những hành động lạ của Madara, cuối cùng cũng rút ra được kết luận: Madara đơn phương thích Hashirama. Giai đoạn cuối luôn rồi. Nhưng mà người ta lại không hề mảy may thích lão.

- Ông thích lão Hashirama đúng không? – Nó hỏi, cũng chẳng sợ bị Madara táng vì tội tọc mạch. Di chứng tổn thương tinh thần này chắc còn lâu lão mới lành lại được cho mà xem.

Madara chỉ im lặng lấy hai tay che đầu, úp mặt vào tường đập cồm cộp hệt như mấy tên thần kinh có vấn đề hay làm. Hắn không còn tâm trạng chờ đêm đến để bụp Obito nữa, cũng không thể phản kháng được lời thằng nhóc nói. Tim hắn vẫn đang đau âm ỉ sau khi nghe Hashirama nói mình sắp kết hôn với Uzumaki Mito, nghe đâu họ sẽ kết hôn trong khoảng vài tháng tới, khi mùa thu bắt đầu.

Obito cũng lặng yên ngồi bên ngoài cửa sổ, nó không làm phiền Madara thêm nữa. Mặc dù hay móc mỉa, chọc điên lão già ấy, nhưng không hiểu sao Obito lại thấy thông cảm với hắn. Có lẽ cũng là bởi nó đã từng như Madara, yêu nhưng không được đáp lại.

Ngay khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, một luồng gió lạnh buốt tấp vào phòng Madara. Tấm rèm trắng mong manh, đung đưa trước gió khiến căn phòng mờ tối càng trở nên quỷ dị. Madara lặng lẽ nhìn lên rồi đứng dậy, mở rộng cửa sổ. Một ông lão mặc áo choàng đen che kín người, đeo mặt nạ thần chết đã đứng ở đó từ khi nào.

- Yo, Madara. Tới giờ làm việc rồi.

Lão vứt lưỡi hái về phía hắn, ngay lập tức Madara cũng biến đổi theo, bộ dạng giống hệt như người trước mặt. Áo choàng đen phủ kín thân cùng lưỡi hái, trông hắn như một thần chết thực thụ. Nhưng hắn lại không phải.

- Chà, hôm nay có vẻ như cậu có tâm sự. – Goro nhếch mép cười, giọng có chút châm chọc, lão đành đoán bừa. – Thất tình ư? Và Madara vẫn còn chán chường tới mức chẳng buồn đáp lại. Hết lắc lại gật, trông bộ dạng vô cùng thảm hại.

- Phía Đông có vụ tai nạn. Đi thôi.

Đây chính là bí mật mà Madara vẫn luôn giấu kín. Ban ngày hắn sống với thân phận của một người bình thường, ban đêm hắn làm việc cho Thần Chết. Năm mười lăm tuổi hắn được Goro chọn lựa để trở thành Thần Chết kế nhiệm, khi thọ mệnh của hắn ở thế giới này kết thúc. Cũng có lần Madara hỏi Goro vì sao lại chọn mình, lão ta chỉ nói: "Vì cậu phù hợp với thế giới đó."

Madara thỉnh thoảng bắt gặp mình có ý nghĩ, cũng có thể do hắn là cô nhi nên không có ràng buộc, và tính cách u ám của hắn phù hợp với việc tước đi linh hồn. Madara vẫn còn nhớ người đầu tiên hắn thực hiện nhiệm vụ tước đi linh hồn chính là cha nuôi ở trại trẻ mồ côi năm xưa. Khi Madara cùng Goro đứng bên giường bệnh của ông; chứng kiến cảnh con trai, con gái và vợ của ông đang lặng lẽ khóc, hắn vẫn không thể kìm lòng mà lộ ra nỗi bi thương đối với người cha nuôi ấy. Căn bệnh quái ác đã hành hạ ông nhiều tháng nay, giờ đây thọ mệnh của ông cuối cùng cũng phải kết thúc, và Madara là người chứng kiến nó. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là người mang cha nuôi đến thế giới bên kia.

- Không thể xen vào sinh tử của nhân loại, đó là quy tắc của giới Thần Chết. – Goro đưa cho Madara lưỡi hái, nói một cách chắc nịch. - "Lần này hãy làm thay ta, đưa tiễn linh hồn ông ta về âm giới. Cầm nó và cậu sẽ biết được khi nào thời điểm ấy đến."

Madara đón lấy vũ khí sắc bén kia từ Goro, lưỡi hái này chính là thứ đã tước đi mạng sống của nhân loại, cho dù nhân loại không muốn nhưng cũng không thể tránh nổi hai thứ: thuế và cái chết.

- Khi sợi chỉ màu lam xuất hiện, hãy cắt đứt nó. Linh hồn ông ta sẽ được tách ra khỏi cơ thể.

Tiếng điện tâm đồ dần giảm về 0, sinh mệnh kia cuối cùng cũng đã kết thúc. Madara nén nỗi đau thương mà nâng lưỡi hái về phía ông, dứt khoát chém đứt sợi chỉ màu lam mong manh ấy. Ngay khoảnh khắc đó, linh hồn người đàn ông tách ra khỏi cơ thể, trở thành một cái bóng mờ ảo. Người cha nuôi lặng lẽ nhìn người thân xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện ra hai người mặc áo choàng đen trong góc và ông ngay lập tức đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Ông đã chết, và giờ Thần Chết đến đón ông.

- Tôi...đã chết rồi đúng không?

- Phải. Đi thôi. – Madara cùng Goro đi đằng trước, hắn gắng che giấu cảm xúc của mình dưới lớp mặt nạ. Thân phận Thần Chết tập sự của hắn phải được giấu kín trước khi họ trở về âm giới, và khi giao linh hồn cho người lái đò, Madara mới có thể để lộ cho người khác gương mặt và thân phận của mình.

Ông ngoái lại về phía người thân đang khóc, khắc ghi gương mặt của họ lần cuối cùng. Và khi không còn niềm tiếc nuối nào nữa, ông quay gót, thanh thản mà lặng lẽ tiến tới chỗ Thần Chết, sẵn sàng cho một cuộc sống khác ở thế giới bên kia.

- Cha, mong người bảo trọng. – Madara gỡ mặt nạ, lặng nhìn bóng lưng ông dần xa trên con thuyền đến nơi phán xét, hắn cuối cùng cũng chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Lão Goro đến bên cạnh, nắm chặt vai hắn an ủi, bởi lão cũng đã từng phải đưa tiễn những người thân khác như vậy. Cảm giác ấy không hề dễ dàng với những người mới như Madara.

- Cậu làm tốt lắm.

Chuyện đến nay cũng đã ngót nghét mười ba năm, Madara đã quen thuộc với công việc đưa tiễn linh hồn này. Thỉnh thoảng Goro còn quẳng chuỗi hạt đầu lâu quấn chéo ngang vai cho hắn – thứ chỉ dành cho những Thần Chết thực thụ như lão, phó thác cho hắn tự đi đưa tiễn linh hồn sang âm giới chứ không cần lão nữa.

Nhưng bởi vì Madara chỉ là Thần Chết tập sự, thế nên hắn chỉ có thể làm việc sau 12 giờ đêm đến sáng sớm. Goro nói chỉ khi nào hắn thực sự chết đi mới có thể chính thức làm Thần Chết giống như lão. Như ông ta nói, dương thọ của hắn lên tới 90 tuổi, vậy tức là phải làm việc quần quật 61 năm nữa mới có thể thôi lo nghĩ đến việc nhân gian.

Ban ngày hắn vẫn là một nhân viên cần mẫn. Đến đêm, hắn chính là những gì đen tối nhất, là thứ mà ai cũng sợ hãi: Cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro