CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có cần tôi rèn luyện lại kỹ năng dùng lưỡi hái cho cậu hay không? – Lão lên tiếng, thăm dò thái độ khác lạ của Madara. Mười mấy năm sử dụng vũ khí vô cùng thành thục mà hôm nay lại xảy ra sai sót.

- ...

- Này lão Thần Chết. Đừng chọt điên người ta nữa. Lão già ấy đang thất tình đó. – Obito ỷ có Goro ở đây, ghé vào tai lão thì thầm.

Lão thảng thốt: "Madara cũng được nếm mùi vị thất tình ư?"

- Madara yêu bạn thân ổng, nhưng người kia sắp thành hôn luôn rồi - đối phương lại là chị họ tôi. – Obito lắc đầu ra vẻ tiếc nuối, nhưng trong mắt Madara, câu nói kia không khác nào đang châm ngòi cho cơn giận dữ đang sôi sục trong hắn. Madara thình lình ném chuỗi hạt kia về phía Goro, im lặng nhìn về phía Obito rồi cười khẩy một cái khiến thằng nhóc nổi da gà, không nói không rằng mà rượt nó tóe khói quanh khu vực hiện trường.

- Đi chết đi, Uzumaki Obito---!!!

- AAAAAAA...tôi không nhắc đến Hashirama là được nữa chứ gì!? - Tiếng thét của Obito vang lên thảm thiết, nó không ngờ Madara khi bị chọc điên lên thật sự khó ai có thể ngăn cản được. Ngày thường chỉ bị trói một chút, nhưng hôm nay lại cả gan đụng tới nọc của lão, lần này xem ra cái mông nó chắc chắn tan nát rồi.

.

.

.

Từ cái ngày Hashirama tiết lộ cho hắn biết mình sắp kết hôn với Mito, dường như mọi chuyện đã xảy ra nhanh hơn dự tính. Chỉ nửa tháng sau đó, vào đêm tiệc mừng dự án thành công của tập đoàn, Hashirama đã trịnh trọng thông báo với tất cả mọi người rằng Mito là hôn thê tương lai của mình, ấy là những gì Madara tình cờ nghe được từ những câu chuyện ngồi lê đôi mách của cánh chị em văn phòng. Hắn chẳng buồn đi ăn uống tiệc tùng, vì hắn sớm biết Hashirama nhất định sẽ đem Mito theo, và hắn đã đoán đúng. Không biết khi đó phản ứng của Hashirama ra sao khi liếc qua khu khán đài và không thấy người "bạn thân" này xuất hiện? Liệu anh bạn thân của hắn có chút hụt hẫng nào hay không?

Ý nghĩ ấy vừa mới chỉ xẹt qua đầu, Madara ngay lập tức nhận ra mình đã quá ảo tưởng về vị trí của bản thân trong lòng Hashirama. Bởi vì khi tin tức kia nổ ra, Hashirama đã chẳng dành thời gian cho hắn như trước nữa.

Dẹp, dẹp hết đi!

Những ngày sau đó, Madara làm việc điên cuồng, như một cỗ máy khiến cho ai nấy đều khiếp sợ. Nhưng hắn hiểu rằng chỉ khi làm việc quần quật như vậy mới có thể khiến bản thân tạm quên đi Hashirama và đám cưới sắp tới của hắn, càng quên đi đoạn tình cảm tội lỗi này. Hashirama cũng có ít lần ghé qua thăm hắn, tiện thể hỏi han chuyện công việc, và thỉnh thoảng gạ gẫm đi nhậu. Nhưng Madara chẳng còn hứng thú ấy, đơn giản vì hắn không muốn nghe thấy tên của cô gái kia từ miệng Hashirama, hay một mẩu chuyện cỏn con nào đó liên quan tới hai người này. Tất cả đối với hắn dần trở nên thật vô vị, kể cả Hashirama. Tin tức kia đã tạo thành một vết thương sâu hoắm vô hình không thể lành lại, nhưng dường như cũng chẳng còn cảm thấy đau như trước nữa. Có lẽ khi cơn đau tới một giới hạn nào đó cũng sẽ mất đi cảm giác, giống như hắn bây giờ vậy.

- Madara, hôm nay chúng ta đi...

- Cậu đang làm phiền tôi đó, Hashirama. – Madara tỏ ra thờ ơ với lời mời của Hashirama mà trực tiếp cắt ngang, tiếp tục với những con số trên màn hình. Và không nằm ngoài dự đoán, Hashirama lại "lên cơn" trầm cảm quen thuộc, và Madara lúc nào cũng mềm lòng vì chiêu thức này. Nhưng hiện tại, hắn không muốn.

- Này...Chẳng lẽ chúng ta không phải là bạn thân ư? – Hashirama rầu rĩ nói, và Madara im lặng dời mắt khỏi màn hình máy tính, quay ra nhìn gương mặt trầm cảm của anh bạn thân. Hắn có nên tặng cho Hashirama một quả đấm giữa mũi hay không? Bởi vì Hashirama lại đang bắt đầu lải nhải về triết lý bạn thân, trong khi hắn đang thất tình, mà đối tượng khiến tim hắn vỡ nát ở đây không ai khác chính là cái tên trước mặt. Madara bất giác nắm chặt tay thành nắm đấm, gắng hết sức để không động thủ với người "vô tội" trước mắt.

- Tôi là gì đối với cậu? Chỉ là bạn thân? – Hắn hỏi.

- Đương nhiên không chỉ là bạn thân, Madara cậu chính là món quà trời ban của tớ. – Hashirama lấy làm lạ, vì hiếm khi Madara lại đi nghi ngờ tình cảm của anh bao lâu nay với hắn.

- Ồ...Món quà trời ban. – Madara gật gù rồi bất chợt cười phá lên, - Danh xưng đẹp lắm, lần sau cũng đừng dùng tới nữa. Hắn trừng mắt, thật sự nghi ngờ về cách dùng từ của Hashirama trong dăm ba vụ tình cảm này. Cái chết tiệt gì mà món quà trời ban? Bạn thân với nhau chẳng ai dùng từ đó cả, được không?? Câu đó nói với Uzumaki Mito còn tạm chấp nhận được.

- Tại sao chứ? Khi tớ gặp khó khăn nhất, Madara đã ở bên. Vậy chẳng phải đó là món quà trời ban rồi sao?

- Tôi thực sự nghi ngờ đầu óc của cậu bình thường hay không. – Madara chán nản đứng phắt dậy, tính đi ra ngoài hút điếu thuốc cho dịu cơn bực tức trong người. Ở lại thêm chắc chắn không chỉ dừng lại ở một cú đấm, mà hắn sợ mình sẽ gào lên mà tỏ tình với Hashirama mất.

- Ấy ấy đừng tức giận mà. – Hashirama đã kịp nắm lấy tay Madara lại, kéo về. Hai người đàn ông, lôi lôi kéo kéo, cũng may ở văn phòng đã vắng không còn một bóng người, không thì đúng là chẳng biết giấu mặt đi đâu. – "Tớ sẽ không tùy tiện nói như thế nữa, được chưa. Tối thứ sáu tuần này có buổi họp lớp cấp III, cậu đến nhé? Cậu không đến tớ chẳng biết gì là vui nữa."

Lại là một chiêu thao túng tâm lý của tên chết tiệt này, Madara căm phẫn nghĩ. Cũng chính vì những lời mờ ám như vậy mới khiến hắn từ từ rơi vào lưới tình với tên ngốc này, như mạng nhện dính chặt mà cho dù hắn có cố gỡ ra đi chăng nữa, thì những lớp mạng kia vẫn nuốt chửng không tha.

Cuối cùng Madara vẫn đến buổi họp lớp ấy, và tất nhiên, Hashirama không ngoài dự đoán, mang theo cả Uzumaki Mito tới ra mắt.

- Chà, hôn thê của cậu xinh đẹp thật đấy, Hashirama. – Toshiro choàng vai Hashirama, nháy mắt cười nhăn nhở. – "Đúng với nguyện vọng kết hôn trước năm 30 tuổi của cậu rồi nhé." - Rồi gã nháy mắt với Uzumaki Mito đang ngồi bên cạnh, "Mito à, kết hôn rồi nhớ quản giáo cậu ta thật chặt nhé, tên này có máu liều lắm đấy."

- Vâng, em sẽ cố gắng. – Mito trộm cười, còn Hashirama thì không biết giấu mặt vào đâu, nhưng niềm hạnh phúc dường như đã biểu hiện rõ rệt trên mặt, tưởng chừng như buổi họp lớp này là buổi ra mắt công khai của Hashirama dành cho người vợ sắp cưới của anh.

Tất cả bọn họ đều hạnh phúc, chỉ trừ có một người.

Madara ngồi đối diện bọn họ, chỉ lặng lẽ cầm chén rượu uống cạn. Ánh mắt hắn lơ đễnh như đang suy tư điều gì đó, cho dù buổi họp lớp hôm nay thật sự náo nhiệt, nhưng cũng chẳng khuấy động được tâm trạng của hắn hiện tại. Chỉ trừ một vài người vẫn độc thân, ai nấy cũng đều đã có đôi có cặp. Madara có cảm giác cô đơn trong chính bữa tiệc này, nhưng vì Hashirama nên hắn vẫn đi, cho dù vết thương trong tim đâm càng thêm sâu.

- Madara, tớ mời cậu một ly. – Chiharu bất ngờ tiến tới gần Madara, y đã ngà ngà say, áp sát vào người hắn, hơi thở nồng nặc mùi rượu kia khiến Madara nhíu mày khó chịu. – "Lâu lắm rồi anh em không tụ tập. Cậu đã kết hôn chưa?"

Madara giơ hai tay trống không lên, biểu thị rằng bản thân chưa kết hôn, và điều đó làm y cười phá lên:

- Tớ biết ngay mà, cậu khó tính như vậy chắc chắn chẳng cô nào dám lại gần đâu. Phải học hỏi Hashirama kìa. Người ta có hôn thê vừa dịu dàng, vừa xinh đẹp. À...tớ có cô em họ không được xinh lắm, đang chờ định mệnh của đời mình. Nếu cậu muốn, tớ sẽ giới thiệu cho...

Madara bực bội gạt tay y ra, lạnh lùng trả lời, "Không cần, người như tôi sao dám xứng với em họ cậu."

- Ấy đừng hiểu lầm, tớ đùa thôi. Cậu từ đó đến nay vẫn chẳng thay đổi nhỉ? Nếu phụ nữ không làm cậu hứng thú, hay là do cậu...? – Chiharu nói năng càng ngày càng quá đáng, vợ y ở bên cạnh nhéo mạnh vào đùi nhưng cũng không cản nổi cái thói rượu vào lời ra của lão chồng chết tiệt. – Đồng tính?

Madara như bị chạm nọc, đặt mạnh cái chén xuống bàn rồi nghiêm khắc nhìn sang Chiharu – con sâu rượu đang ăn nói không biết chừng mực. – "Cậu tốt nhất nên ngậm miệng lại."

Nhưng Chiharu khi say giống như ăn gan hùm mật gấu, chẳng sợ sệt gì mà vẫn nói tiếp:

- Cậu dữ quá, Madara à. Khi xưa suýt nữa tớ tưởng cậu thích Hashirama đấy, haha.

Rồi hắn cười ngặt nghẽo, trong khi cả mười mấy người cùng bàn đều đang chết lặng khi "tiêu hóa" được hết ý nghĩa kia. Tất cả ánh mắt đều không kìm được mà len lén nhìn về phía Madara như đang chờ đợi điều "kinh khủng" nào đó sắp xảy ra, cái viễn cảnh Chiharu vì say rượu ăn nói lung tung mà mặt mũi bầm dập. Nhưng may mắn là không có gì xảy ra cả, Madara chỉ lạnh mặt đứng dậy, vớ lấy bao thuốc cùng bật lửa trên bàn rồi sau khi sẵn đà đạp Chiharu lăn quay ra đất, hắn đi ra ngoài.

- Thật xấu hổ vì anh mà--! – Vợ y rối rít xin lỗi Madara rồi quay lại phía chồng, tát mấy cái lên mặt cho y tỉnh lại. Nhưng Chiharu vẫn đang trong cơn phê chưa thể tỉnh lại được, vẫn lè nhè những câu khó hiểu nào đó. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, vì người bạo lực như Uchiha Madara chỉ đạp cho tên kia một cái là may mắn lắm rồi. Hay là vì thời gian trôi đi khiến con người ta có sức chịu đựng hơn chăng?

- Cuối cùng cũng biến ra ngoài rồi. Suýt nữa thì mất vui. - Một người bạn trong nhóm ngồi cạnh Hashirama bấy giờ mới buông lời nhiếc móc. – "Mà tại sao hôm nay cậu ta lại tới đây? Rõ ràng thông tin này có đề cập trong nhóm chung đâu?"

- Thôi nào Makoto, cậu nói lung tung gì vậy? Madara còn đang ở bên ngoài...

- Vậy chính xác là ai rủ cậu ta tới đây vậy? Đừng nói với tớ đó là cậu.

Hashirama lần đầu tiên thấy đám bạn cũ hồi cấp III mình từng thân thiết, giờ đây lại xấu tính đến như vậy. Anh chỉ nhíu mày rồi đáp lại, "Là tớ rủ Madara tới đây. Cậu ấy cũng là bạn của chúng ta, tại sao lại không thể tham dự buổi tiệc này?"

- Hashirama à, tớ biết là cậu thân với cậu ta. Nhưng bữa tiệc mở này đâu có mời cậu ta chung vui? Cậu xem vừa rồi suýt chút nữa cậu ta đã phá hỏng tất cả.

- Madara là bạn chúng ta, hơn nữa người thất thố là Chiharu. – Hashirama bực bội nhấn mạnh, cảm thấy bữa tiệc họp lớp hôm nay vô tình đã làm Madara khó xử.

- Chúng tớ chưa hề coi cậu ta là bạn. Một kẻ cọc cằn thô lỗ, không có hậu thuẫn từ gia đình làm sao xứng được với hội này?

- Makoto, cậu nên chú ý lời nói của mình. – Hashirama giơ tay lên, ra hiệu cho Makoto dừng lại, anh không muốn nghe thêm một lời xúc phạm Madara nào nữa từ người kia. – "Tớ biết cậu vẫn không quên được chuyện năm xưa. Nhưng cảnh sát khi đó đã chứng thực rằng Madara không hề liên quan gì tới cái chết của Yukiko. Cậu cũng đừng ghi hận người vô tội nữa."

Makoto cười lạnh một tiếng, "Được, có lẽ là do tôi đã đa nghi. Nhưng đêm hôm Yukiko mất, cậu ta không hề có mặt ở nhà. Và cuộc điện thoại cuối cùng, cô ấy đã gọi cho cậu ta. Madara đã đi đâu vào thời gian đó? Cậu là bạn thân cậu ta, cậu có biết hay không?"

- Nhưng hiện trường tai nạn lúc đó không hề có dấu vết của Madara. – Hashirama vẫn một mực phân bua. Không hiểu vì sao mỗi lần sự việc này được khơi lại, anh lại không khỏi đau lòng thay Madara, dù bản thân trong sạch nhưng vẫn luôn bị hiểu lầm.

- Tình bạn của hai cậu khiến tôi cảm động quá. – Makoto cắn răng gật đầu, hắn ngửa đầu lên ngăn dòng nước mắt đang chực chảy ra, hắn biết rằng mình chẳng thể nói được lý lẽ với Hashirama nữa, người bạn một thời giờ đây lại vì kẻ khác mà sẵn sàng vả vào mặt hắn như vậy. – "Xem ra tôi mới là kẻ phá đám tại bữa tiệc này. Các cậu ăn uống từ từ, tôi xin phép về trước vậy." – Nói rồi hắn cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng, những người ở lại cũng lộ vẻ mất hứng không kém. Makoto đã đi rồi, tiệc cũng dần tàn, có một vài cặp đôi đã về từ trước. Uzumaki Mito mở điện thoại lên kiểm tra, giờ này cũng đã quá 11 rưỡi đêm, cô khẽ thì thầm vào tai Hashirama,

- Anh cứ ở đây nói chuyện với bạn. Em đi về trước nhé, ngày mai còn phải gặp khách hàng.

- Vậy không được. Để anh đưa em về. – Hashirama đứng dậy chào mọi người trong bữa tiệc, - "Chúng tớ về trước đây, hẹn các cậu dịp khác." Rồi anh nhanh chóng cùng Mito ra khỏi nhà hàng. Ánh mắt vẫn dáo dác tìm kiếm hình bóng Madara, như thể đang sợ hắn đang phải chịu tổn thương và trốn vào góc nào đó để gặm nhấm nỗi đau. Nhưng không hề, Madara có lẽ đã về hoặc đi đâu đó, và anh không thể nào gọi điện được cho hắn.

Mito lặng lẽ chứng kiến vẻ mặt mất mát của Hashirama, cô bất chợt nghĩ tới câu chuyện xấu hổ vừa nãy, cậu bạn tên Chiharu kia trong lúc say xỉn đã nói rằng hình như Madara đã từng thích Hashirama?

Và khi đó cô để ý rằng Madara chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế rời khỏi bữa tiệc. Nếu như chẳng có tình cảm gì mờ ám với Hashirama, hoàn toàn hắn có thể phản bác lại, bởi vì chuyện đó chẳng qua chỉ là một lời trêu chọc của kẻ đang say. Mito chợt cảm thấy lo lắng vì thái độ của hôn phu sắp cưới với bạn thân mình. Anh lịch thiệp và đối xử với mọi người công bằng, ngay cả với đối thủ của mình. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Hashirama vì bảo vệ Madara kia mà sẵn sàng đấu khẩu với Makoto - một trong những người bạn thân của anh.

Trực giác mách bảo cho Mito biết dường như Madara vẫn luôn có thứ tình cảm khó nói nào đó với Hashirama. Mito lờ mờ cảm thấy có một khoảng trống vô hình mà cô không thể nào xen vào giữa họ, cho dù vài tháng nữa cô sẽ chính thức là vợ của Hashirama, nhưng cái cảm giác bất an này là gì đây?

Dường như đang sợ Hashirama làm điều gì khiến mình thất vọng, Mito nhanh chóng kéo anh vào trong xe, nói rằng mình mệt và cần được về nghỉ ngơi ngay bây giờ. Dọc đường Hashirama chỉ lặng lẽ lái xe và không nói lời nào, cô cũng vậy. Mito đắm chìm trong dòng suy nghĩ bất an, hôn phu của cô đang nghĩ tới cái gì? Dằn vặt vì đã lỡ lời với Makoto hay đang lo lắng cho Madara kia? Liệu Hashirama có hối hận khi đã vô tình làm cậu ta buồn, trong lúc anh vẫn một mực bảo vệ Madara không?

Và chuyện làm cô phiền lòng nhất chính là tình cảm của Hashirama đối với Madara thực chất là gì? Bạn bè thuần túy ư?

Xe dừng lại ở khu biệt thự trong khuôn viên rộng rãi của gia tộc Uzumaki, Hashirama mở cửa xe, và ngay lập tức Mito choàng lên vai anh mà hôn. Hashirama bị hôn bất ngờ, nhưng anh không hề tỏ ra lúng túng mà vẫn đáp lại một cách dịu dàng. Mito ít khi thể hiện tình cảm mãnh liệt như thế này, có lẽ chuyện gì đó đã xảy ra khiến cô thiếu an toàn.

- Hashirama, anh đối với Madara... - Những câu từ tiếp theo khiến cô nghẹn họng. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Chỉ vì lời nói vớ vẩn của kẻ say xỉn kia mà lại đi tra khảo Hashirama ư?

- ...Ý em muốn nói gì? Anh đối với Madara? – Hashirama ngờ vực, hỏi lại.

Mito ngưng lại một chút rồi cũng mạnh dạn hỏi, hoàn toàn ngó lơ câu hỏi vừa rồi. - "Tại sao anh lại muốn kết hôn với em?"

- Vì anh thích em. Mito là cô gái rất tốt mà anh cần có trong đời. – Hashirama nở một nụ cười dịu dàng an ủi cô. Nhưng Mito không thấy thỏa mãn với câu trả lời đó.

- Khác với Uchiha Madara chứ?

Câu hỏi tiếp theo làm Hashirama hoảng hồn, tại sao Mito lại nhắc đến Madara ngay lúc này? Họ là bạn rất thân, Madara đối với anh lại rất quan trọng, vị thế của hắn trong lòng anh cũng không hề kém Mito chút nào. Chỉ cần Madara chịu ấm ức, anh tức khắc cũng sẽ không thể chịu được mà sẵn sàng nói lý lẽ như trong bữa tiệc vừa rồi. Nhưng để so với cái "thích" đối với vợ tương lai và "thích" bạn, Hashirama chỉ thấy nó vô cùng khập khiễng. Không kịp để Hashirama có thời gian suy nghĩ nên trả lời ra sao, Mito lại hỏi thêm:

- Nếu một ngày Uchiha Madara biến mất, anh sẽ cảm thấy thế nào?

Hashirama không biết, quả thực anh không biết nếu như Madara biến mất, mình sẽ cảm thấy như thế nào. Anh đã quá quen với sự hiện diện của Madara, hắn luôn có mặt mỗi khi anh gặp khó khăn và là người đầu tiên anh nghĩ đến khi vui, nên anh chưa từng nghĩ việc Madara rời xa mình sẽ là cảm giác như thế nào?

Trong mắt Hashirama là sự dao động khó hiểu nào đó, Uzumaki Mito chỉ cười và cô không hỏi thêm gì nữa, khẽ kiễng chân lên hôn nhẹ vào má anh. Có lẽ cô đã quá ích kỷ khi bắt Hashirama chọn lựa giữa mình và bạn thân. Và Mito cũng sợ những điều sắp nói ra của Hashirama khiến mình đau lòng, nên cô đã nhanh chóng tạm biệt anh và đi vào nhà. Bóng lưng mảnh mai của Mito khuất dần sau cánh cửa, Hashirama cũng ngồi lên xe trở về nhà. Anh lờ mờ hiểu được lý do vì sao Mito hỏi câu ấy với mình, là do anh đã quan tâm Madara quá mức ư? Khiến ngay đến cả hôn thê tương lai cũng cảm thấy giữa mình và Madara không đơn thuần chỉ là bạn?

Hashirama giờ này mới phát hoảng với những gì tên ngốc kia vừa nói. Chẳng lẽ do mối quan hệ của anh và Madara quá sức mờ ám? Hay anh đã "quá phận" với Madara, nhiều đến mức khiến cho người khác nghĩ rằng họ là một cặp thay vì với thân phận là chồng sắp cưới của Mito?

Nhưng ngẫm lại, xưa giờ Madara chưa từng thích ai, cũng không quá thân thiết với bất kỳ ai ngoài anh. Còn Hashirama thì khác, bạn bè, đối tác khắp nơi, nhưng anh cũng tự thấy không có ai đặc biệt như Madara.

Hashirama nhớ ra có một lần Madara đã chỉ trích anh vì tình tính lịch thiệp, "đối xử với ai cũng tốt" đã khiến những cô gái lỡ phải lòng anh chịu tổn thương.

- Nếu cậu không thích cô ta, đừng tỏ ra mình quan tâm người ta như vậy.

- Tớ đâu có làm gì khiến cô ấy ảo tưởng đâu? Chỉ là đưa nước thôi mà. – Hashirama rụt cổ lại, biết được mình đang sắp bị bạn thân giáo huấn.

- Phụ nữ rất nhạy cảm với những người quan tâm tới họ. Những hành động của cậu không khác gì là đang tán tỉnh hết.

Anh chỉ nhớ Madara khi đó đã nói thêm một câu chốt, mà tới giờ nhớ lại anh mới nhận ra:

- Nếu còn như vậy, cậu chắc chắn sẽ làm tổn thương người cậu yêu. Không sớm thì muộn.

Và giờ anh đã làm Mito tổn thương khi quá quan tâm đến Madara ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro