CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madara ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, dường như chỉ có ánh trăng làm bạn cùng hắn. Ngồi thơ thẩn ở nơi này, hắn lại nghĩ đến chuyện vừa rồi. Liệu thái độ của hắn khi đó có quá lộ liễu hay không? Hashirama sẽ nghĩ về hắn như thế nào? Liệu cậu ta có sợ hãi hay có ý nghĩ muốn tránh mặt mình hay không?

Buổi họp lớp hôm nay càng khiến cho Madara thấy được từ trước đến giờ Hashirama vẫn luôn coi hắn là bạn, không hề vương chút tâm tư quá phận nào. Anh tự hào giới thiệu Uzumaki Mito cho bạn bè mình, còn cùng cô ta nắm tay thân mật ái muội.

Hashirama và hắn cuối cùng vẫn là hai đường thẳng song song, anh vẫn sẽ sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn của mình, còn hắn vẫn tiếp tục độc hành với nghĩa vụ của một Thần Chết.

Vậy nên bọn họ chỉ có thể gặp nhau ở kiếp này, bởi vì hắn sẽ không sống lại thêm một kiếp nào nữa.

Một cơn gió quen thuộc từ phía sau thổi đến. Madara biết đã đến giờ, nhưng hắn vẫn chưa muốn đứng dậy.

- Đến giờ rồi, Madara. – Goro với lưỡi hái trên tay vụt xuất hiện trước tầm mắt hắn, lão thoáng nhận ra Madara lại đang trầm tư chuyện gì đó. – "Lại nghĩ về thằng nhóc kia?"

"Thằng nhóc" ở đây chính là lão đang nói về Hashirama. Goro chẳng hiểu tại sao chấp niệm của  Madara đối với Hashirama lại sâu đến như vậy, sau bao nhiêu chuyện xảy ra.

- Sau này tôi còn có thể gặp lại Hashirama được không?

- Ta khuyên cậu hãy từ bỏ người đó đi. Trở thành Thần Chết thực sự và cậu sẽ không phải vướng vào vòng luân hồi nữa.

Madara trầm ngâm suy nghĩ sau khi nghe được lời khuyên đó từ lão Goro. Hắn thật sự rất muốn gặng hỏi lão lý do thực sự mà mình được chọn là gì.

- Lý do mà tôi được chọn làm Thần Chết chắc chắn không phải là vì tôi là kẻ thích hợp, phải không?

Goro ngồi xuống bên hắn, khẽ gật đầu. Chuyện đến nước này cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa.

- Lý do thực sự cậu được chọn làm Thần Chết không phải vì cậu là người phù hợp. Mà là để chuộc tội những lỗi lầm cậu đã gây ra từ kiếp trước.

Madara ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt, Goro đang không hề nói đùa về việc đó. Hắn như không tin được mà hỏi lại, "Kiếp trước tôi đã từng phạm lỗi rất lớn ư...?"

- Phải. Vì lý tưởng của mình, cậu gây chiến tranh và đã khiến cho rất nhiều người bỏ mạng. Những người có liên quan đến trận chiến khi đó đều đã lần lượt đầu thai vài kiếp, chỉ riêng cậu vẫn bị nhốt ở âm giới hàng mấy trăm năm. Ta đã xin người đứng đầu âm giới cho cậu được đầu thai trở lại và trở thành Thần Chết để chuộc tội.

- Cậu đang có ý trách móc vì sao ta lại xin cho cậu đi đầu thai với điều kiện đó đúng không?

Madara như bị trúng tim đen, quay đầu đi chỗ khác. Goro thở dài, kể ra điều mình đã giấu kín bao lâu nay.

- Ta đã chứng kiến cái chết ở kiếp trước của cậu. Cậu khi đó vẫn không buông bỏ được tình cảm của mình dành cho Senju Hashirama. Chính cậu là người muốn tái sinh lần nữa để gặp lại cậu ta. Thế nhưng cái giá để gặp Hashirama chính là cậu phải trở thành kẻ như ta, chỉ có thể chứng kiến mất mát và đau thương. Chúng ta không thể được yêu thương đâu, Madara à. Quên cậu ta đi.

Madara lặng đi, cuối cùng cũng đã hiểu ra tia chấp niệm duy nhất để hắn có thể luân hồi chính là Hashirama. Hắn đã bất chấp mọi giá để có thể trở lại bên cạnh anh, cho dù có phải trở thành Thần Chết, cho dù phải chịu cô độc suốt phần đời còn lại.

- Phải sống cho thật tốt phần đời còn lại. Sau cùng cũng đừng lưu luyến thế gian này nữa. – Lần thứ hai lão vỗ vai hắn mà an ủi, dù không chắc Madara có muốn nghe lời lão khuyên hay không.

- Nào, đi thôi. Làm nhiệm vụ của chúng ta. Có một kẻ mà ta chắc cậu cũng muốn gặp đây.

Madara nhìn chiếc Lexus méo mó đang bị ngọn lửa hung tàn nuốt chửng, những mảnh kính từ vụ va chạm vỡ toang văng ra mặt đường. Hắn nhìn nạn nhân nằm bất động trên cáng cứu thương, đang hấp hối những hơi thở cuối cùng, mặc cho nhân viên y tế đang ra sức giành giật lại mạng sống cho hắn.

Madara lặng yên nhìn chiếc đồng hồ đang chảy xuôi những hạt cát cuối cùng. Ngay khi đụn cát cuối cùng rơi xuống, Madara nắm chặt lưỡi hái, dứt khoát vung lên chém một nhát cắt đứt đường sinh mệnh của kẻ kia.

Kimura Makoto, nam, 29 tuổi, tử vong hồi 00:34 phút.

- Kimura Makoto, cậu đã chết và trở thành linh hồn. Giờ hãy theo chúng tôi về âm giới.

Makoto nhìn về phía cái xác đầm đìa máu me của mình nằm trên cáng, thất thần mà đổ sụp xuống. Madara chỉ lặng lẽ quan sát hắn sau tấm mặt nạ kia, không biết nói gì hơn.

Hắn chỉ nhớ sau khi đã cãi nhau với Hashirama một trận đã tức điên lên và rồi bỏ đi khỏi bữa tiệc. Trên đường đi hắn không ngừng chửi rủa tên khốn Uchiha Madara là kẻ bội bạc, kẻ giết người, kẻ đã phá hoại tình yêu và hạnh phúc của hắn.

Makoto căm thù Madara vì đã cướp mất người phụ nữ của mình, hắn hằn học chẳng hiểu vì sao Hashirama lại luôn lên tiếng bênh vực kẻ bất nhân đó. Trong khi Makoto đang chìm đắm trong thù hận thì bất ngờ một chiếc xe container mất lái đã lao về phía hắn với tốc độ chóng mặt, và hắn đã phải chết vô cùng đau đớn.

Nhưng Makoto không cam tâm chết sớm như vậy. Hắn còn chưa trả thù Uchiha Madara kia mà?

- Cậu có định nói sự thật cho hắn biết hay không? – Goro hỏi, và Madara cuối cùng cũng gật đầu. Rốt cuộc hắn cũng đợi được ngày có thể nói ra sự thật ấy với Makoto.

Thời khắc Madara cởi bỏ mặt nạ tử thần, Makoto kinh ngạc, như thể không tin được Thần Chết trước mặt là người mình hận thù bấy lâu nay – Uchiha Madara.

- Chắc hẳn cậu rất muốn biết về chuyện năm xưa, cái chết của Yukiko?

Makoto đã sốc đến mức không thể trả lời được nữa. Bao nhiêu câu từ để chửi rủa đã bị nuốt trọn kể từ khi Thần Chết kia bỏ mặt nạ của mình xuống.

- Khi đó người mà Yukiko muốn gọi điện là cậu – Makoto. Cậu thù hận tôi chừng ấy năm, giờ đã thấy nhẹ nhõm hay chưa?

Phải mất một lúc lâu sau Makoto mới lấy lại được bình tĩnh. Hắn chợt cảm thấy cuộc đời đã qua của mình thật vô nghĩa, hắn đã tự chìm đắm trong thù hận và từ chối nghe bất kỳ ai, kể cả Hashirama. Và giờ đây người kia đứng trước mặt hắn, bình thản mà tĩnh lặng, không có vẻ gì là trách móc, hắn lại càng cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ.

Hắn chỉ thực sự tỉnh ngộ khi đã không còn là gì trên thế giới này nữa.

Makoto gục xuống dưới chân Madara, lần đầu tiên cầu xin tha thứ từ người hắn nghĩ sẽ hận suốt cuộc đời này.

- Tôi...đã sai thật rồi. Xin hãy thứ lỗi cho tôi.

Và hắn níu lấy vạt áo Madara, cuối cùng cũng òa lên khóc. Makoto biết, cho dù hắn có xin lỗi bao nhiêu lần cũng chẳng đủ để bù đắp lại những lời nói cay nghiệt hắn đã nói với Madara.

Vậy nên hắn chỉ có thể cầu xin sự tha thứ này mà thôi, cho dù là quá muộn.

...

"Cậu có thực sự hạnh phúc với lựa chọn này hay không?"– Trước khi tới nơi phán xét cuối cùng, Makoto đã ngập ngừng hỏi hắn như vậy. Nếu như là trước đây, có lẽ Madara sẽ chỉ lặng thinh mà chẳng trả lời điều gì.

Thế nhưng giờ đây hắn đã hiểu ra, nỗi đau và tình cảm của mình đến từ chấp niệm được gặp lại Hashirama từ kiếp trước. Hắn lại chẳng thể thay thế được cô gái kia trong tim anh, và cũng không muốn làm như vậy. Cho dù tình cảm dành cho người kia có mãnh liệt đến mấy, hắn cũng không nhẫn tâm làm anh đau khổ.

Thế nhưng Madara cũng chẳng phải là người cao thượng tới mức có thể chứng kiến cái ngày trọng đại kia, ngày mà Hashirama và Mito chính thức kết hôn. Hắn không muốn trái tim mình ngập tràn trong đau đớn, ăn mòn trong thù hận vì không được đáp lại tình cảm, và Madara không muốn bản thân mình trở nên như thế.

Vậy nên hắn lựa chọn rời đi.

Đám tang Makoto diễn ra không lâu sau đó, cũng chẳng ai trong đám bạn cấp III đó muốn gọi điện cho Madara, chỉ trừ Hashirama đi viếng cậu ta. Vậy nên tất cả đều bất ngờ khi Madara vẫn tới đám tang ấy, trong diện mạo mới. Hắn đã cắt phăng mái tóc dài thượt, bù xù của mình bằng một kiểu cắt ngắn trông hết sức gọn gàng, tuy vậy phần tóc mái đằng trước vẫn che đi một bên mắt khiến gương mặt hắn vẫn không bớt nổi phần u ám.

Madara cũng chẳng thèm để tâm đến những lời xì xầm bàn tán về mình. Có vẻ như chúng đang nói về kiểu tóc mới của hắn, nhưng hiện giờ hắn chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm. Madara chào người nhà hắn rồi lặng lẽ đến trước linh cữu của Makoto, thắp cho hắn một nén hương rồi đặt một bông cúc trắng lên quan tài người xấu số.

"Tôi tha thứ cho cậu."

Madara đã thì thầm như vậy.

Khi ra đến khu vực dành cho khách viếng, hắn bắt gặp Hashirama đang ngồi thẫn thờ ở bên ngoài. Đôi mắt kia chẳng còn vẻ tinh nhanh, lạc quan như ngày thường mà nhuốm vẻ u buồn, xen phần tội lỗi. Thấy Madara tới gần, Hashirama mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười mà hắn đánh giá là khó coi kinh khủng.

- Đừng có cười nữa. – Madara nhăn mặt. – Cậu tắt ngay cái nụ cười khó coi ấy đi. Muốn buồn thì cứ việc, đây là đám tang, không phải đám cưới. Không cần làm hoa hậu thân thiện.

- Là tớ đã có lỗi với Makoto. Lẽ ra không nên cãi nhau với cậu ấy. – Hashirama cầm rượu lên rót, uống cạn đáy, lòng chua xót và đầy tội lỗi khi nhớ về tối hôm ấy. – "Nếu như cậu ấy không rời đi lúc đó đã không có chuyện gì xảy ra."

Madara lặng lẽ nhìn Hashirama đang vật vã tự trách mình. Khi đó ở bên ngoài hút thuốc, hắn đã nghe được toàn bộ những gì Makoto và Hashirama nói với nhau. Chuyện năm đó của Yukiko, hắn chưa bao giờ thừa nhận việc mình có bất kỳ mối liên hệ nào với cô gái đó, và sự thực là như vậy. Nhưng hắn cũng chẳng có cách nào giải thích với Makoto về việc người cuối cùng mà cô gái kia đã gọi điện, là Makoto chứ không phải hắn.

Madara cảm thấy có chút áy náy khi Hashirama bị lôi vào chuyện này, dù anh có ý tốt đi chăng nữa. Hắn bất ngờ xích lại gần và ôm anh thật chặt, như một cách để an ủi người kia. Nhưng sự ngọt ngào bé bỏng kia chỉ kéo dài chừng mười giây, hắn cuối cùng vẫn phải buông ra.

- Đừng tự đổ lỗi cho bản thân nữa. Makoto chết không phải lỗi do cậu.

- Madara vẫn dịu dàng với tớ như vậy. – Hashirama cười, lần này nụ cười đã bớt đau đớn hơn.

- Sau này cho dù tôi không còn bên cạnh cậu. Cậu có thể tự vượt qua được không?

Thắc mắc vì câu hỏi bất ngờ này của Madara, Hashirama lắp bắp hỏi lại, trong lòng chợt hoang mang tột độ. Hay nói cách khác, anh chưa sẵn sàng với câu hỏi này của người bạn thân nhất.

- Cậu định đi đâu sao?

Madara chỉ lắc đầu, hắn vẫn chưa tìm được một nơi phù hợp nào đó để sinh sống. Một vùng nông thôn xa xôi ít người nghe có vẻ không tệ lắm? Hắn muốn cho lòng mình được thư thái, cho đến khi nào vết thương lòng kia được chữa khỏi. Chấp niệm từ kiếp trước, hắn nghĩ mình cũng nên buông rồi.

- Tớ không thể làm mà không có sự hỗ trợ của cậu, Madara.

Hắn nghe vậy chỉ cười mà nói, "Xung quanh cậu có rất nhiều người tài giỏi. Tôi chỉ là một phần trong tập thể đó mà thôi."

Dự cảm về cuộc chia ly nào đó sắp đến, Hashirama bỗng cảm thấy tâm trạng mình trở nên trống rỗng một cách khó hiểu. Lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác mất mát này khi Madara chủ động nói về điều đó. Chỉ là nó trùng hợp đến lạ với cái câu mà Mito đã hỏi anh: "Nếu một ngày Uchiha Madara biến mất, anh sẽ cảm thấy thế nào?"

- Nói tóm lại thì... - Hashirama bất chợt chồm lên vai Madara rồi nắm thật chặt, khiến hắn cảm giác có chút đau nhói. – "Cậu không được đi đâu cả, Madara. Hứa với tớ đi."

- Trẻ con nữa đâu mà còn hứa với thề? Tôi và cậu đã gần 30 tuổi rồi. – Madara nhăn mặt vì cơn đau truyền từ bả vai, hắn bắt đầu thấy Hashirama trở nên vô lý. – "Đi đâu cũng phải thông báo cho cậu biết ư? Chúng ta là gì của nhau đâu."

- Vì chúng ta là bạn mà? Hơn nữa ngày trọng đại của tớ không thể thiếu cậu được.

Nét mệt mỏi thể hiện rõ trên gương mặt Madara sau khi nghe những lời kia của người đối diện, hắn lập tức mất hứng mà đẩy anh ra, bổ một cái rõ đau vào trán Hashirama trước khi vùng vằng rời đi. Hashirama xoa xoa cái trán đang đỏ lên vì đau, vẫn không hiểu mình nói năng có vấn đề gì mà lại chọc người ta nổi điên đến như vậy.

.

.

.

"Vì chúng ta là bạn mà?"

Madara nằm bẹp trên giường, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói kia của Hashirama. Hắn úp mặt xuống gối, nghiến răng chửi tên đầu gỗ kia tại sao hết lúc này đến lúc khác luôn mang danh bạn bè ra để giải thích mối liên kết giữa hai người? Mỗi lần Hashirama đề cập đến vấn đề kia, hắn lại muốn tẩn anh một trận cho đỡ ngứa ngáy chân tay.

- Woah, ngạc nhiên chưa? – Gương mặt mờ mịt của Obito bất chợt hiện ra trước mắt hắn, và Madara càng thêm phần tức giận, hắn đang rất muốn đánh người.

- Thằng nhóc như cậu định làm cho người nhà lo lắng bao lâu nữa? – Madara cáu, hắn tưởng thằng nhãi Obito này đã trở về với thân xác của nó rồi.

- Lâu lắm rồi mới thấy anh chị tôi lo cho tôi đến vậy. – Obito không thèm đếm xỉa lời khyên của Madara, nó nằm vắt chéo chân, ngay bên cạnh giường hắn. – Tôi sẽ chờ thêm một thời gian nữa.

- Muốn chết hẳn thì cứ việc--!! – Madara làu bàu, rồi có lúc hắn sẽ đá được phần ý thức của thằng nhóc này về với thân xác của nó.

- Hôm nay tên ngốc Kakashi đó đến thăm tôi, cùng với Rin. Trông hai người họ xứng đôi lắm.

Madara tò mò quay ra, lần đầu tiên hắn thấy Obito không ghẹo điên mình mà có lẽ thằng nhóc đang trải lòng mình. Dường như cảm giác của nó cũng giống như hắn bây giờ.

- Tôi cuối cùng vẫn là kẻ thứ ba trong mối quan hệ ấy.

Madara nghe vậy chỉ yên lặng, hắn ngước nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về mối quan hệ giữa hắn, Hashirama và người phụ nữ kia. Chẳng phải họ cũng như vậy sao? Hắn cũng giống như Obito, mãi cũng chẳng thể có được người mình thích. Nhưng có điều Obito chịu đựng nỗi đau đó khi chưa quá hãm sâu, còn hắn thì ngược lại. Nhưng nếu được chọn lại, hắn vẫn sẽ chọn được gặp lại Hashirama, bởi anh vẫn luôn là nỗi chấp niệm lớn lao của hắn, là người tình mà Madara hắn luôn khao khát.

Hắn đã phải trả giá để gặp anh, giờ đây duyên nợ chấm dứt, Madara nghĩ mình có lẽ nên giải thoát cho Hashirama. Và cũng là để giải thoát cho chính bản thân mình.

- Nhóc vẫn còn trẻ. Sau này sẽ tìm được người phù hợp với mình thôi.

- Sao ai cũng khuyên tôi như vậy nhỉ? – Obito nhăn nhó, Madara hình như không có nhiều kinh nghiệm yêu đương lắm thì phải. Nói chuyện với lão hệt như nói chuyện với mấy lão trưởng bối già đầu ở nhà vậy.

- Vậy chứ chú mày đòi lời khuyên như thế nào nữa. – Madara lập tức quay qua lườm thằng nhóc. – "Tình yêu vô vọng từ một phía không khác gì tình yêu đã chết."

- Hừ, lão chẳng phải đang ôm cái thứ tình cảm đã chết rồi đấy ư? – Và ngay lập tức Obito ăn trọn cái gối vào mặt, nhưng nó chẳng quan tâm, lão có ném thế ném nữa nó cũng chẳng thấy đau chút nào.

Madara ngồi dậy, đi đến bên bàn rồi lịch kịch mở chiếc hộp gỗ nhỏ giấu dưới hộc tủ. Kế bên cuốn sổ cũ là một vài vật kỷ niệm mà hắn vẫn giữ lại. Chiếc bút máy đầu tiên hắn được cha nuôi mua cho trong ngày đi học đầu tiên, một chùm lá phong đỏ ép khô, một sợi dây chuyền đá mặt trăng – thứ duy nhất mà hắn biết được rằng đó là của mẹ mình để lại. Madara vốn đã định ném nó đi từ lâu, nhưng rốt cục cũng không làm nổi. Dù đã từ lâu hắn không còn ý định đi tìm gia đình thật sự của mình, bởi lẽ nếu họ cắn rứt lương tâm, hẳn đã phải quay lại nơi họ đã ruồng bỏ hắn. Miễn cưỡng tìm kiếm yêu thương từ những kẻ không hề thực tâm với mình chỉ khiến bản thân đau khổ mà thôi.

Mắt hắn dừng lại phía góc khuất bên trái chiếc hộp, nơi hai viên đá cuội năm nào lặng lẽ xếp bên nhau, Madara lưỡng lự một chút rồi cầm hai viên đá nhỏ trong hộp lên nhìn ngắm. Đây là kỉ niệm ném đá bên sông của Hashirama và hắn khi còn là những cậu học sinh, chắc hẳn Hashirama cũng chẳng thể ngờ được rằng hắn lại giữ nó lâu đến như vậy. Khi đó để khiến viên đá thêm phần đặc biệt hơn, Madara đã cặm cụi khắc tên của hắn và Hashirama lên hai viên đá và đặt nó ở bên trong cái hộp - nơi bí mật giấu nhiều tâm tư tình cảm của hắn nhiều nhất. Hắn đã vô thức đặt nó trong tim mình, mãi cho đến tận bây giờ.

Madara đưa tay phủi bụi cuốn sổ đã khá cũ kĩ, giấy bên trong đã có chỗ bị ố vàng, thậm chí nhòe mực, nhưng hắn không để tâm lắm. Bên trong đó là đầy ắp những mơ ước hắn đã ấp ủ từ rất lâu, mà tới giờ hắn vẫn chẳng thực hiện được cái nào. Madara thỉnh thoảng khe khẽ trộm cười vì những điều ước thực sự rất ngốc nghếch trong cuốn sổ cũ, từ những điều ước ngây ngô đến những điều ước thực tế hơn, và lớn hơn.

Nhưng rồi chẳng có cái nào thành hiện thực cả, bằng cách nào đó mọi thứ vẫn chẳng thể được hoàn hảo như ý nguyện. Cũng như chuyện tình cảm của hắn đối với Hashirama vậy, hắn vẫn không thể bỏ qua được rào cản để bày tỏ với người bạn thân nhất của mình và cứ thế lỡ mất cơ hội bao năm.

Đến lúc hắn nhận ra thì cũng đã muộn, lời yêu cũng vì thế mà nghẹn ứ trong họng, không cách nào thốt ra nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro