CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madara lặng lẽ gập sổ, xếp lại một lượt thật kỹ trước khi đóng hộp gỗ lại, trong lòng đã đưa ra quyết định.

Madara không phải thần thánh. Hắn đương nhiên biết mình không thể chịu nổi cái viễn cảnh hằng ngày Hashirama cứ huyên thuyên, hồn nhiên tra tấn hắn bằng cuộc hôn nhân ngọt ngào với Mito được. Ở lại nơi này chỉ khiến bản thân hắn trở nên xấu xa hơn mà thôi.

Dạo mấy năm trước hắn đã mua một căn nhà gỗ kiến trúc cổ rộng rãi có hai tầng, có mái hiên và vườn tược rộng rãi với mức giá ổn ở thung lũng Nanmoku, hắn đã từng dự định khi nào nghỉ hưu sẽ chuyển về nơi đó sống. Dân cư nơi đó không đông đúc lắm, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và khí hậu trong lành, tốt cho sức khỏe tinh thần. Nếu đổi lại là một vùng náo nhiệt khác, chắc hắn cũng chẳng hào hứng đến vậy.

Sớm hôm sau, Madara đến công ty rồi nộp đơn xin nghỉ việc trong sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp xung quanh. Ai nấy cũng chẳng hiểu nổi vì sao một người cuồng công việc và sẵn lòng ở lại công ty lúc tối muộn đó lại có thể xin nghỉ việc ngay lập tức như vậy?

Cho dù hắn là kẻ chẳng hề dễ chịu mỗi khi nói chuyện với người khác, cũng chẳng hòa đồng, nhưng không thể phủ nhận được năng lực làm việc rất tốt. Chỉ tiếc rằng không thể bật lên nổi vì tính cách ương ngạnh của mình, chẳng hề được lòng cấp trên. Ai cũng biết điều đó nhưng chỉ dám âm thầm nghĩ vậy.

Madara cũng không muốn bản thân trở thành đề tài bàn tán tiếp theo, hắn tập trung dành khoảng thời gian còn lại để bàn giao lại công việc cho đồng nghiệp thân cận, trước khi đến thời hạn nghỉ việc. Thỉnh thoảng hắn suy nghĩ vu vơ về tương lai sắp tới, nhưng kỳ lạ là cho dù quyết định táo bạo này trái ngược hẳn với tính cách an toàn của một Ma Kết điển hình là hắn, nhưng lần này hắn lại chẳng cảm thấy bấp bênh hay thiếu an toàn. Có lẽ bởi cuộc đời này của hắn đã mất đi quá nhiều?

Ở nơi đó hắn sẽ làm gì? Madara thoáng nghĩ, phát triển nông nghiệp nghe cũng không tệ lắm, trồng rau củ quả hay nuôi thú cưng gì đó rồi chăm sóc chúng, sáng ra đi dạo, tận hưởng khí hậu ôn hòa của vùng núi, thỉnh thoảng cuối tuần chạy xe ra biển ngắm cảnh, hoặc leo núi cũng là một lựa chọn không tồi.

Trong lúc Madara đang uống từng ngụm cà phê và tâm trí thì đang thả hồn vào những dự tính sắp tới, hắn hết hồn khi nhận ra thằng nhóc Obito kia đang xuyên qua hắn, nhìn chằm chằm một cách trêu tức từ dưới lên.

Madara ho sặc sụa vì giật mình, cũng may bây giờ hắn đang đứng trên sân thượng và hiện tại đang không có ai, bằng không nỗi nhục này của hắn có chết cũng không rửa sạch được. Qua cơn ho, hắn nghiến răng chỉ về phía Obito mà rống lên chửi, "Thằng quỷ kia!! Thiếu cách để xuất hiện hay gì---!"

- Hình như tôi tới không đúng lúc lắm? – Nó cười cợt, nháy mắt với Madara, ra vẻ biết tuốt. – "Hiếm khi nào ông tỏ ra đần độn vậy, chắc lại đang nghĩ tới Hashirama rồi."

- Mày không nhắc thì ta cũng quên hắn luôn rồi. – Madara trừng mắt đáp lại. Nhìn vệt cà phê bắn tung tóe lên ống tay áo, hắn âm thầm nghiến răng tự hỏi không biết kiếp trước nợ nần gì thằng nhóc này hay không. Hắn thề rằng khi nào Obito tận số sẽ rước nó đi đầu tiên chứ chẳng khiến tới lão Goro kia.

- Nhưng mà tôi lại thấy khác. Ông bỏ việc vì anh ta đúng không?

- Tọc mạch quá rồi đấy, trẻ con đừng thắc mắc nhiều. - Madara ngay lập tức xù lông đáp trả. Hắn không muốn Obito khơi gợi lý do thực sự kia.

- Đừng có xem tôi là trẻ con nữa. – Obito gắt lên. – "Kể cho ông biết, hôm nay anh chị tôi đi dùng bữa với cặp đôi ấy. Là Hashirama và Mito đó, họ đến thông báo tin tức kết hôn, đại loại vậy. Hình như ngày cưới cũng chẳng còn xa lắm đâu."

Madara im lặng một vài giây, nhạt nhẽo đáp lại ra vẻ không mấy quan tâm, "Vậy ư?"

- Tôi nói để ông từ bỏ, Hashirama đó đâu có mảy may quan tâm gì đến tình cảm của ông dành cho hắn đâu, sao phải tự làm bản thân mất việc vì người đàn ông đó vậy. Khùng điên hết sức. – Obito hậm hực xổ một tràng, có thể trong mắt Madara nó là đứa nít ranh mười lăm tuổi; nhưng nó vẫn không hiểu nổi thứ tình cảm mà lão dành cho Hashirama kia.

Madara chỉ lặng lẽ châm điếu hút thuốc, cảm giác stress mới lắng xuống nay lại bị kích động một cách khó hiểu mỗi khi vấn đề với Hashirama được đề cập, và lần này cũng vậy. Hắn không đủ văn và bình tĩnh để giải thích cho thằng nhóc như Obito hiểu được rằng đôi khi không phải chọn rời bỏ đã là một lựa chọn tồi tệ. Chỉ là hắn đã quá mệt mỏi với cuộc sống nơi đây, mòn mỏi suốt bao năm qua nhưng dường như chẳng có một nơi nào hắn thực sự thuộc về.
Liệu cuộc sống bình dị nơi thung lũng kia có thể cho hắn những giây phút an yên hay không?

.

.

.

Hai ngày cuối cùng ở lại thành phố Tokyo, Madara tất bật thu dọn hành lý, chuẩn bị dọn ra khỏi căn hộ nhỏ đã gắn bó nhiều năm của mình. Hắn dành thời gian cả nửa ngày để ngẩn ngơ nhìn ngắm tất cả mọi hiện vật trong căn nhà, mường tượng lại những kỉ niệm đã từng in dấu trong căn nhà nhỏ này. Mặc dù cô đơn và ngột ngạt sau chừng ấy năm, nhưng khi khoảnh khắc rời đi sắp gần kề, Madara vẫn ít nhiều có cảm giác tiếc nuối. Đó là nơi che nắng che mưa cho hắn hơn chục năm qua, là nơi chứng kiến niềm vui nỗi buồn của hắn hằng ngày, là nơi in dấu những sinh hoạt thường ngày tưởng chừng như rất dễ lãng quên nhưng lại vô thức hằn sâu trong tâm trí hắn.

Lời chia tay nói ra chẳng bao giờ dễ dàng.

Thời điểm Madara chuyển đến căn nhà ở thung lũng đã vào giữa mùa hạ, khi chuyển tất cả đồ đạc vào trong và lau dọn nơi ở mới cũng là lúc trời đổ cơn mưa rào. Cái nắng gắt đã dần dịu xuống nhờ cơn mưa vừa rồi, mùi đặc trưng của đất ẩm xộc lên càng rõ rệt hơn khi nơi đây là vùng núi. Madara không vội vào phòng đóng cửa tránh mưa mà cứ như vậy đứng ngoài hiên, im lặng nhắm mắt lại, cảm nhận từng giọt mưa nặng hạt hắt vào gương mặt đang đẫm mồ hôi của mình. Nếu là ở Tokyo, có lẽ chẳng có tên ngốc nào đứng ra ngoài hứng mưa như hắn, thế nhưng nơi xa xôi này chỉ có mình hắn. Vì chỉ có một mình nên hắn có hành động ngớ ngẩn đi nữa cũng không ai phán xét.

Trong lúc Madara đang mải mê suy nghĩ, cơn mưa rào khi nãy đã tạnh dần, chỉ còn một vài giọt mưa đọng lại trên mặt hắn. Tiếng chim sơn tước ở dải rừng thưa cạnh đó cất tiếng hót lanh lảnh; những dải mây đen vần vũ dần tan đi, trả lại bầu trời trong xanh cùng những ánh mây trắng lững thững trôi trên đỉnh núi xa xa. Mọi thứ sau cơn mưa ngắn ngủi dường như trở nên thật tươi mới, những dải đồi phủ xanh mướt như ngọc, nơi mặt hồ trong vắt phía xa xa còn phản chiếu ánh cầu vồng, tạo nên một khung cảnh huyền ảo mà Madara có cảm giác dường như nó chẳng có thực.

"Đẹp tuyệt..." - Madara thầm nghĩ. Tại sao đến bây giờ hắn mới nhận thức được thiên nhiên tươi đẹp đến như vậy? Bao năm qua hắn chìm đắm trong nỗi buồn khổ mà chính mình gây ra, lạc lối vào một mối tình đơn phương chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp. Hắn đã quên sống cho bản thân mình, quên đi việc tìm đến thứ gì đó khác để xoa dịu tâm hồn đã cằn cỗi của mình, và hắn chỉ mới nhận ra điều này khi mọi thứ đã vượt quá tầm chịu đựng.

Việc thích nghi với một nơi ở mới chưa bao giờ là dễ dàng với Madara, nhất là bởi nơi này dân cư thưa thớt, những người trẻ tuổi hầu hết đã lên những thành phố lớn sinh sống, chỉ còn lại những người già, hoặc trung niên nghỉ hưu. Hàng xóm của Madara không còn ai trẻ tuổi nhưng bù lại giàu kinh nghiệm làm nông, họ nói rằng rất vui khi đã lâu rồi mới thấy người trẻ tới nơi này sinh sống. Ngoài việc trồng rau củ ở mảnh vườn trước nhà, Madara còn học được kha khá kinh nghiệm làm vườn từ họ, khi đội chiếc mũ rơm và mặc đồ bảo hộ làm vườn vẫn khiến cho hắn có cảm giác mới lạ. Chỉ mới hai tuần trước thôi khi hắn vẫn còn ngập trong đống giấy tờ và con số, giờ đây lại đang cặm cụi cuốc lật đất trong khu vườn của riêng mình, chăm chú từng ngày chờ hạt giống nảy mầm. Madara lấy đó làm niềm vui hằng ngày của mình, thỉnh thoảng khi rảnh rỗi hắn qua nhà hàng xóm phụ mấy người lớn tuổi chẻ củi, thu hoạch hoặc khuân vác gì đó. Đổi lại để trả ơn, họ cũng dúi vào tay hắn những rổ trứng gà hoặc nông sản làm quà, Madara cũng dần dần học được cách đón nhận những điều tốt đẹp nhỏ nhặt ấy. Hắn cảm thấy dường như tính cách của mình đã thay đổi một cách từ từ mà chính hắn cũng chẳng ngờ tới.

Cho đến một buổi sáng thứ bảy nọ, khi hắn đang cặm cụi lần bắt từng con sâu hại lá trong vườn, Hashirama bất ngờ xuất hiện mà không hề báo trước. Hắn ta không hề nói lý lẽ mà bất ngờ ghì chặt lấy Madara từ phía sau, ôm nghẹt thở mặc cho hắn chửi thế nào cũng không buông.

*Bộp*

Tiếng giỏ hoa quả rơi xuống lộp độp khiến cả hai giật mình, là bà hàng xóm lớn tuổi cách nhà Madara vài căn, mà với tình huống hiện tại, hắn đang lúng túng không biết giải thích sao với người phụ nữ lớn tuổi trước mặt. Cũng may da mặt Hashirama cũng không quá dày, ngay lập tức buông Madara khi nhận ra vẻ mờ mịt trên gương mặt người phụ nữ kia, anh ngại ngùng gãi gãi mũi, không hiểu vì lí do gì cảm thấy có chút xấu hổ.

- Bà Hashimoto tìm cháu có chuyện gì sao? – Madara vẫn hơi lúng túng, nhưng lại là người lấy được bình tĩnh nhanh nhất.

- Hình như bà đến không đúng lúc lắm...Nếu như không tiện...

Madara bối rối xua tay, - Không đâu, bà đến đúng lúc lắm. Nhưng mặc cho Madara có phân bua như thế nào thì Hashimoto cũng chỉ cười ẩn ý rồi hẹn nhờ khi khác, Madara cảm thấy cơn bực tức dần dần quay trở lại sau một khoảng thời gian trời yên biển lặng. Là kẻ lắm chuyện nào tiết lộ cho Hashirama biết nơi này cơ chứ? Hắn bực bội, chẳng thèm quan tâm bản thân đang nhễ nhại mồ hôi, tay thì đang dính đầy đất mà gõ lên đầu Hashirama khiến anh la oai oái,

- Cậu đến đây làm gì? Là kẻ lắm chuyện nào tiết lộ cho cậu biết tôi đang ở đây?

- Nghỉ việc cậu không nói, chuyển nhà khỏi Tokyo cũng không để lại địa chỉ. Madara, chúng ta có phải là bạn không vậy?

- Cậu biết để làm gì? Cậu có vô vàn mối quan hệ cần để tâm, không cần phải chú ý đến tôi.

Lời nói ra chợt khiến Madara cảm thấy có lỗi, dù sao Hashirama cũng đâu có biết được tình cảm mình dành cho hắn, đành dịu giọng, "Nếu cậu biết rồi thì thôi, đi về đi."

- Cái gì? Mới nói được vài câu, cậu đã đuổi người ta hay sao? Ít nhất cũng phải mời vào nhà hay gì đó chứ? - Hashirama trố mắt, bất mãn trước câu "đuổi khách" phũ phàng của Madara. Rồi chẳng đợi hắn đồng ý, Hashirama đã nhanh chóng cởi giày và đi vào trong nhà, Madara chỉ còn biết thở dài cam chịu. Cuộc sống mới của hắn từ đây chính thức bị đảo lộn nghiêm trọng. Không biết là Hashirama quá vô tư hay là đang cố tình nữa.

Hashirama sang nhà hàng xóm mượn cây kéo to chuyên để tỉa cây, bắt đầu rảnh rỗi tạo hình cho mấy cái cây xung quanh nhà Madara, huyên thuyên hỏi hắn đủ thứ chuyện trên đời.

- Giám đốc, cậu rảnh rỗi vậy sao?

- Hôm nay là ngày nghỉ mà...? Tớ đến thăm bạn của mình có gì là sai sao? – Madara nghe xong chỉ biết vò đầu, ngày nghỉ thì sao không quấn quýt cô vợ tương lai của cậu, tới đây chọc tức tôi làm gì cơ chứ?

Hashirama chăm chú với tác phẩm tỉa cây nghệ thuật của mình, đâu ra đó anh nhe răng khoe với hắn tác phẩm mới làm ra. Cành cây um tùm rậm rạp đã được tỉa tót theo đủ loại hình thù, trông bắt mắt vô cùng. Madara nghĩ nếu như Hashirama đổi nghề tỉa cây nghệ thuật, chắc hẳn cũng sẽ ra gì và này nọ lắm.

Xong xuôi đâu đó anh phụ Madara tưới luống cà rốt đã lên mầm, Hashirama thích thú nhìn chồi non nhú lên từ mặt đất ẩm ướt, đúng là khi đã tự tay chăm sóc, cảm giác sẽ rất khác so với việc đi mua ngoài siêu thị.

- Không hiểu sao khi Madara đi, tớ lại cảm thấy vô cùng trống rỗng. Tớ sẽ không hỏi cậu lí do đưa ra quyết định này, chỉ hi vọng cậu sống tốt. Nhưng đừng lo, tớ nhất định sẽ đến đây thường xuyên để thăm cậu.

Hashirama đã nói như vậy khi cả hai ngồi bên hiên ngắm sao. Madara im lặng nghe anh giãi bày, cảm giác trống rỗng của Hashirama chỉ đơn giản là thiếu đi một thứ quen thuộc, một thói quen mà thôi. Lâu dần những thứ khác rồi cũng sẽ thay thế hắn và có mặt trong cuộc đời Hashirama. Hắn đã quá cái tuổi để tin tưởng vào lời hứa.

- Sao vậy? Cậu cảm động rồi ư? – Hashirama dò hỏi.

- Cảm động.

- Cậu nên bộc lộ cảm xúc bằng cách thổ lộ nhiều hơn. Ví dụ như nói câu: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có một người bạn như cậu..." chẳng hạn.

Madara chẳng thèm nghe nốt mấy lời lảm nhảm của Hashirama mà đứng dậy, ngay lập tức đạp chân lên mặt anh cái bẹp, nạt: "Đi ngủ." – Dứt lời hắn chỉ ra phía ngoài cổng, - "Hoặc cậu ngay lập tức trở về thành phố. Chọn đi."

- Vâng vâng... - Hashirama vội nắm chặt bàn chân Madara đang tọa lạc trên mặt mình, định gỡ ra nhưng rồi không cẩn thận vô tình áp môi vào lòng bàn chân hắn. Madara bất chợt rùng mình vì sức nóng của bờ môi kia. Nhanh như cắt, hắn rút chân ra rồi quay trở lại vào nhà, không thèm nhìn Hashirama nữa, hắn thấy xấu hổ vì sự nhạy cảm của mình. Hừ, chỉ là vô tình thôi mà.

Sau khi chắc chắn Hashirama đã ngủ say, Madara mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu Hashirama không ngủ, hắn làm sao có thể giải thích cho sự biến mất của mình vào nửa đêm đây. Cái bóng đen quen thuộc trên cửa sổ vụt xuất hiện, Goro ngồi đó vẫy tay chào hắn. Ở cái nơi ít dân cư sinh sống như thế này, nếu lỡ thấy được cảnh tượng trước mắt chắc chắn sẽ xách quần lên chạy. Ngay cả khi Madara đã quen với sự xuất hiện của lão Thần Chết này rồi nhưng đôi khi vẫn còn giật mình.

- Ồ, tôi có nhìn nhầm không? Thằng nhóc kia đến thăm cậu ư?

Madara thở dài một hơi, nhưng cũng không phản đối lại, chỉ gầm gừ, "Nếu tôi biết được kẻ nào dám hé miệng về nơi này với Hashirama, tôi nhất định sẽ làm gỏi hắn ta."

- Sợ quá đi. Nhưng chẳng phải cậu cũng nhớ cậu ta hay sao?

- Ông hiểu tôi quá nhỉ, Goro. Nếu ông không phải Thần Chết, có khi tôi cũng nghi ngờ chính ông là kẻ nói cho Hashirama biết đấy.

- Ta nào có rảnh rỗi như vậy, ta làm Thần Chết toàn thời gian mà. – Ông ta nháy mắt rồi ném vũ khí quen thuộc về phía hắn, bất ngờ nói. – Cậu có nhớ những gì ta đã nói hay không?

- Sao bỗng nhiên ông nhắc tới mấy chuyện này? Chuyện kiếp trước tôi cầu xin được gặp lại Hashirama?

- Không. Ta nói cậu hãy sống cho tốt phần đời còn lại. Đừng vì ai mà bỏ đi cuộc sống này.

Madara im lặng, hắn không hiểu vì sao Goro lại nhắc tới vấn đề này. Chẳng lẽ lão đang muốn nhắc nhở hắn điều gì? Hay có chuyện gì đó sắp xảy ra mà hắn không thể lường trước được?

Dù sao Madara cũng chẳng có thời gian nghĩ nhiều, hắn đang tận hưởng cuộc sống đấy chứ.

.

.

.

- Kyoko, bà lại đang nhìn cái gì thế? Trời lạnh lắm, mau vào nhà ngủ đi. Ngắm trăng như thế đủ rồi. – Tiếng ông lão khàn khàn vì cơn ho vừa nãy, lão năm nay đã gần 80; tuy ở cái vùng nông thôn này người già nào cũng chăm chỉ lao động, nhưng cái lạnh của buổi đêm vùng núi vẫn khiến cổ họng của lão yếu ớt hẳn đi.

- Trên trời kìa. – Bà như mất hồn mà chỉ về phía hai bóng đen vừa bay vụt trên bầu trời rồi mất hút đằng xa sau những rặng núi đen ngòm. Hai cái bóng đó là gì vậy? Tại sao mấy đêm nay đều nhìn thấy? Bỗng Kyoko chợt thấy sinh lực của mình như bị ai đó rút sạch, ớn lạnh sống lưng dù khi nãy không hề cảm thấy như vậy.

Bà lảo đảo đứng lên, loạng quạng chực ngã ra sàn nhưng may mắn chồng bà đứng đó đã đỡ được, rồi lão bắt đầu trách móc vợ. – Bà lão à, cẩn thận chứ. Vài năm nữa xương cốt tôi loãng rồi, không ai còn đỡ bà dậy được đâu.

- Tôi thấy lạnh quá...

Một tia lo lắng xuất hiện trên gương mặt Daichi. Tình trạng sức khỏe của bà, ông vẫn thầm giấu kín. Nhưng gần đây biểu hiện của bà rất lạ, cứ đến khoảng đêm lại đòi ông ra ngoài hiên ngắm trăng cùng mình và đánh đàn như hồi hai vợ chồng còn trẻ. Dù bà có đòi hỏi vô lí đến đâu, ông cũng chấp nhận, vì ông không biết khi nào bà sẽ rời xa ông, để lại ông một mình lạnh lẽo nơi này. Con cái của cả hai đã khôn lớn, chúng chọn nơi đô thị ồn ào để sinh sống và làm việc. Những cuộc gọi ngắn ngủi, những cuộc đoàn tụ ít ỏi, lâu dần cả hai ông bà cũng đã quen dần với sự vắng mặt ấy mà lặng lẽ bầu bạn bên nhau. Sức khỏe của bà đã suy yếu từ dạo mấy năm trước, khi phẫu thuật khối u ở não. Không muốn làm gánh nặng cho các con, hai người vẫn quyết định ở lại nơi này. Bởi chừng nào ông còn sức khỏe, ông sẽ vẫn ở nơi này cùng bà.

Hashirama tỉnh dậy với tiếng chim hót ngoài vườn. Ánh nắng dịu dàng của buổi sáng cùng gió đưa hương cỏ cây khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu, giống như trút được một đống stress công việc. Hashirama chưa có ý định dậy ngay, bởi anh phát hiện ra Madara đang chuẩn bị đồ ăn sáng ra bàn với dáng vẻ rất chăm chú, hệt như cảnh tượng buổi sáng của một gia đình bình thường. Anh bỗng nhiên muốn ngắm dáng vẻ người nọ lâu hơn một chút, muốn ghi nhớ từng cử chỉ mà anh cho là khía cạnh "dịu dàng" nhất của người nọ.

Quả nhiên nơi này rất tốt. Anh mỉm cười, thầm nghĩ. Nếu như mình có thể thường xuyên về đây thăm Madara thì tốt.

- Này, Hashirama...

- Hashirama...

- ...

- HASHIRAMAAAA---!!!

Mải nghĩ vu vơ, Hashirama chợt giật mình khi nghe thấy Madara gọi. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, Madara trong bộ tạp dề hoa anh đào đang tức xì khói vì gọi mãi mà tên ngốc nào đó chẳng có chút phản ứng.

- Cậu nghĩ cái quái gì mà đực mặt ra suốt từ nãy đến giờ thế? Mau dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. – Madara khẽ rít lên.

Hashirama bỗng luống cuống, ậm ừ rồi chạy biến vào trong nhà vệ sinh trước khi bị Madara cằn nhằn thêm lần nữa. Vừa rồi vì mải nghĩ về Madara khiến anh không còn tập trung, đến cả việc giả vờ ngủ để lén nhìn người ta cũng bị vạch trần. Xấu hổ, quá xấu hổ rồi.

- Cậu chưa về sao? – Madara thắc mắc tại sao Hashirama sau khi dùng bữa sáng vẫn chưa quay lại thành phố. Nếu hắn không nhầm thì hôm nay đã là thứ hai đầu tuần, khối lượng công việc của Hashirama không hề nhỏ.

- À...Hôm nay mới chính xác là ngày nghỉ phép của tớ. Cậu...có cần người làm công không?

Madara gật đầu rồi chỉ ra ngoài vườn, - Có đấy, mau phụ tôi bón phân cho chúng nó đi.

- Hả...? Bón phân?

- Làm sao? Cậu không thích?

- Ấy ấy, bón phân thôi chứ gì? Chuyện đơn giản. – Hashirama cười sảng khoái, mặc đồ bảo hộ rồi xách thùng phân đi bón từng luống rau. Nhìn cái tướng bón phân lóng ngóng ấy của Hashirama, hắn vô thức bật cười sảng khoái. Có lẽ nên hành hạ tên này một chút trước khi hắn về lại thành phố mới bõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro