CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu hoạch nông sản đối với Madara cũng không quá lạ lẫm, còn Hashirama là lần đầu tiên được trải nghiệm. Là con trai của một gia tộc giàu có, đương nhiên anh chẳng bao giờ phải đụng tay vào mấy việc như thế này. Cho dù hắn và Hashirama thuộc hai tầng lớp hoàn toàn khác nhau, nhưng dường như Hashirama chẳng ngại những việc tay chân như thế này, giống như từ trước tới giờ anh vẫn quen sống như vậy. Madara chống tay lên cằm, thư thái ngồi trên chiếc ghế dài cùng tách trà bên hiên nhà ông bà già hàng xóm, quan sát từng động tác dần trở nên thuần thục của Hashirama. Có một vài khoảnh khắc ngớ ngẩn nào đó khiến hắn ảo tưởng rằng Hashirama là một anh nông dân chính hiệu.

- Cậu là bạn của Madara à? - Lão Daichi để mấy quả cà tím vừa hái vào rổ, tò mò hỏi Hashirama, - "Trai thành phố mà lần đầu tiên thu hoạch nông sản thành thạo quá."

- Ông đừng vội khen, chỉ lát nữa là cậu ta nằm thở dốc thôi. - Madara xua tay lắc đầu, ngáp một tiếng. Cái tiết trời gió thổi man mát như thế này dễ khiến hắn thật buồn ngủ.

Khoảng chừng hơn một tiếng sau đó, Hashirama cùng ông lão thu hoạch xong. Cà rốt, cà tím, bí đỏ, đậu cùng rau củ chất đầy mấy giỏ. Ở khu này đất đai trồng trọt không thiếu, chỉ thiếu người sinh sống. Cũng chẳng phải vì họ quá già yếu để làm những công việc này, chỉ là đã lâu rồi nơi này mới đầy ắp sức sống như vậy. Hashirama và Madara như một luồng gió tươi mới, tô điểm thêm cuộc sống vốn đã tĩnh lặng của những người gần đất xa trời như vợ chồng lão.

Khi Hashirama giũ hết lớp đất cát bám trên người, anh ngước lên tìm người kia và phát hiện ra Madara đang nằm ngủ trên ghế, nét mặt khi ngủ vô cùng thoải mái. Hashirama lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn hắn thật kỹ. Có lẽ quyết định trở về nơi này của Madara rất đúng đắn. Nếu như không trở về nơi này, có lẽ anh cùng Madara cũng sẽ không có những giây phút thoải mái đến như vậy.

Hashirama quay trở vào phòng lấy cái chăn mỏng bên trong, nhẹ nhàng đắp lên người Madara, đôi tay kia lại không kìm được mà gạt lọn tóc đang rũ xuống của hắn sang bên cạnh, khẽ cười thầm.

- Đến giờ uống trà rồi. - Kyoko mỉm cười đi ra từ trong phòng bếp, trên tay bà là khay bánh cùng bình trà nhài thơm phức. - "Ôi chao...Madara ngủ rồi à?"

Hashirama mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng giúp đỡ bà bưng đồ ăn nhẹ ra chiếc bàn gỗ gần đó. Anh không muốn ai đó làm phiền đến giấc ngủ yên bình hiếm hoi của Madara.

- Hai đứa là bạn thân của nhau à? - Kyoko ngồi nhìn dáng vẻ lúc ngủ Madara, bất giác mỉm cười nhớ đến những lúc ngủ quên trên chiếc ghế ấy. Mỗi lần ngủ quên như vậy, Daichi lại kiếm một chiếc chăn mỏng đắp lên người bà, làm mọi việc thật nhẹ nhàng không để bà thức giấc. Ánh mắt có lẽ cũng như vậy, luôn mang vẻ yêu chiều dù bao nhiêu năm trôi qua. - "Cậu thật sự rất quan tâm đến Madara."

- Có lẽ cũng như cách cậu ấy quan tâm cháu.

- Thằng bé rất tốt bụng, mặc dù bề ngoài trông không được thân thiện lắm. Nhưng mà... - Bà hớp một ngụm trà rồi nói tiếp, - "Tôi có thể thấy nó đối với cậu rất đặc biệt."

- Tại sao bà lại khẳng định như vậy? - Tim Hashirama chợt hẫng đi một nhịp, cứ như anh đã bỏ lỡ bí mật nào đó suốt quãng thời gian qua làm bạn với Madara.

- Trực giác của phụ nữ, chàng trai ạ. Khi cậu và ông lão thu hoạch, Madara cứ nhìn về phía cậu suốt.

- Nếu bà nói Madara quan tâm cháu đến như vậy...- Hashirama nói ra điều mình thắc mắc bấy lâu nay, "Tại sao cậu ấy lại đến nơi này, tránh mặt tất cả mọi người, kể cả cháu?"

Kyoko lắc đầu rồi cười, "Lý do gì cũng chỉ có Madara thực sự biết. Sao cậu không trực tiếp hỏi thằng bé?"

- Cậu ấy sẽ lại xù lông lên và đuổi cháu đi chỗ khác thôi. - Hashirama ngán ngẩm.

- Chà, vậy thì cậu phải tinh tế hơn rồi. Nghĩ về điều đó nhiều hơn nhé. - Bà nháy mắt đầy ẩn ý, thấp giọng thì thầm với Hashirama rồi đứng dậy đi vào căn bếp, bỏ lại anh với một đống tâm sự. Anh nên mở lời với Madara thế nào đây?

.

Đêm hôm đó Hashirama đổ bệnh, Madara gần nửa đêm phải chạy sang nhà vợ chồng già nhà hàng xóm xin thuốc cho cái tên ngốc nào đó đang nằm bẹp dí ở nhà. Hắn sớm đã biết Hashirama chắc chắn sẽ ê ẩm toàn thân vì hoạt động quá sức, nhưng lại không thể ngờ được cái tên yếu nhớt này lại lăn ra ốm.

Madara lấy một chậu nước mát rồi dấp nước, chườm khăn lên trán anh. Thật sự thì cách hắn chăm sóc cho bản thân khi bị ốm rất vụng về, bởi thế nên giờ đây khi phải chăm một người ốm, hắn trở nên lúng túng đến lạ. Nhất là khi đối tượng ở đây lại là Hashirama.

- Xin lỗi, lại làm phiền cậu chăm sóc tớ rồi... - Hashirama rên rỉ, cảnh vật xung quanh đang chao đảo vì cơn chóng mặt do sốt cao. Anh đã uống thuốc mà Madara đưa, nhưng có vẻ nó vẫn chưa phát huy tác dụng cho lắm.

- Đồ đần. Ai mượn cậu lao vào làm cơ chứ? - Madara vẫn không quên cằn nhằn, cho dù lời nói đã nhẹ đi không ít. Hắn chẳng thể nào hung dữ với một người đang ốm được.

- Haha...Đúng là chúng ta không còn trẻ nữa rồi. - Hashirama dù đang mệt nhưng cũng không nhịn được cười.

- Nằm chờ một chút, tôi đi nấu thứ gì đó giải cảm cho cậu. - Dứt lời Madara toan đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng dậy thì Hashirama đã nắm chặt tay hắn.

- Đừng đi, Madara. Ở lại với tớ đi...

- Tôi chỉ xuống phòng bếp chứ có đi đâu đâu? - Madara chợt thấy buồn cười, đây là Hashirama mà hắn biết sao? Hệt như một đứa trẻ con không thể rời xa người giám hộ của nó vậy.

- Chỉ cần cậu ở đây là được, miễn là cậu ở đây. - Madara thở dài, hắn biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác là ở bên cạnh Hashirama. Bởi vậy hắn đã kê sát futon của mình bên cạnh anh và nằm xuống, để tên nhõng nhẽo bất chợt kia yên lòng trở lại. Madara yên lặng nhìn gương mặt lúc ngủ của Hashirama, có lẽ bản thân hắn chưa từng nghĩ mình và người này sẽ có cơ hội ở bên nhau gần như vậy.

Mà đây cũng có thể là lần cuối cùng hắn và Hashirama có thể gần gũi đến như vậy. Thế nên Madara chẳng ngại ngần mà trộm hôn lên trán anh rồi ngay lập tức rời ra. Hắn biết mình không thể đòi hỏi thêm được gì nữa, bởi vì giữa hai người chẳng phải là gì khác ngoài hai chữ "bạn thân".

Có lẽ bởi vì hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, Madara - lần đầu tiên sau 13 năm có được một giấc ngủ đêm trọn vẹn cùng người mình yêu. Thậm chí khi lão Thần Chết đi vào, Madara cũng chẳng hay biết mà vẫn ngủ say bên cạnh anh.

Goro nhìn hai kẻ ngốc kia đang nằm cạnh nhau với vẻ mặt phức tạp, lão vẫn thắc mắc tại sao Madara còn nặng tình với kẻ kia đến vậy. Lẽ ra ngày đó khi một đao kia đâm xuyên sau lưng đã đủ làm nó tỉnh ngộ, nào ngờ đến mong muốn sống lại thêm một lần nữa cũng là vì người đó. Mà kẻ kia cũng đâu nhận thức được rằng Madara không đơn giản chỉ coi hắn là bạn, mà hơn thế nữa là yêu?

Có những lúc Goro hoài nghi, liệu khi đó lão có sai lầm gì khi chấp nhận giao kèo khi đó hay không? Dần dần lão cảm thấy thương cho Madara, chẳng thà ở nơi địa ngục đợi thêm mấy trăm năm rồi đi vào vòng luân hồi, bắt đầu lại một cuộc sống mới, nhưng thằng ngốc đó lại chẳng chịu buông bỏ chấp niệm.

Cuối cùng Madara đã thuyết phục được lão hoàn thành ước muốn kia, mặc cho cái giá rằng mình sẽ phải trở thành Thần Chết. Và lão biết, khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ xíu này của Madara cũng sẽ chẳng kéo dài được lâu nữa. Giống như kiếp trước của hai người họ, một người trên đỉnh cao và người kia ngã nơi vực thẳm, đến cuối cùng cũng chỉ có thể hàn huyên được chút tiếc nuối tuổi trẻ.

"Cố mà tận hưởng khoảnh khắc này." - Lão nhìn gương mặt say ngủ của Madara rồi thì thầm, và trong nháy mắt biến mất trong màn đêm vô tận.

Sáng hôm sau khi Hashirama tỉnh dậy, cơn sốt hầm hập đêm qua đã cắt hẳn, thế nhưng các thớ cơ trên người vẫn căng cứng đau nhức mỗi khi cử động. Kể ra cơ thể này cũng thật lạ, làm việc quần quật bao nhiêu năm chẳng ốm đau, vậy mà có mấy ngày nghỉ hiếm hoi lại phiền tới Madara chăm sóc.

Hashirama vội bật dậy khi nhớ tới Madara và ngay lập tức nhận ra người nằm bên cạnh mình không ai khác chính là hắn. Madara đang quay lưng về phía anh, dường như vẫn đang rất ngủ say, lồng ngực nhấp nhô khe khẽ lên xuống cùng tiếng hít thở đều đặn vang lên trong căn nhà gỗ yên ắng. Dường như đêm qua Madara đã phải ngủ muộn vì chăm sóc cho anh.

Hashirama chọn cách không làm ồn, anh lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Madara và kéo tấm chăn lên cao để hắn được ngủ ngon hơn. Ngay khi anh muốn xích lại gần hắn hơn chút nữa thì tiếng chuông điện thoại bất chợt kêu vang. Rồi xong. Hashirama đau khổ nghĩ, anh vốn muốn để cho Madara ngủ thêm một lúc nữa trong khi sẽ tự mình chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, và tiếng chuông kia đã phá hỏng tất cả.

Madara bật dậy vì tiếng chuông điện thoại, những tia nắng sớm vào cuối mùa hạ không quá chói chang nhưng cũng đủ để khiến hắn phải nheo mắt. Trời ạ. Hắn đã vô tư ngủ một đêm bên cạnh Hashirama, hoàn toàn quên mất cái nhiệm vụ kia. Mà lão Goro kia cũng chẳng buồn đánh thức hắn dậy. Madara day day trán nghĩ, đêm nay hắn nhất định sẽ trở thành đối tượng bị lão trêu chọc cho mà xem.

- Chào buổi sáng, Madara. Vất vả cho cậu đêm qua rồi. - Hashirama nín cười vì gương mặt thất thần của Madara vào buổi sáng sớm, nhưng không dám trêu chọc như thường lệ.

Thế nhưng trái với những gì Hashirama nghĩ, rằng Madara sẽ cằn nhằn đủ kiểu về việc ngày hôm qua anh hành hắn như thế nào. Madara chẳng hề trách móc một câu mà tiến sát lại về phía anh, áp bàn tay lạnh lẽo của mình lên trán anh kiểm tra nhiệt độ. - "Ừm, nhiệt độ ổn rồi. Còn cảm thấy mệt không?"

Hashirama chợt cảm thấy mặt mình nóng lên, và cơ thể cũng nóng lên dị thường. Liệu có phải cơn sốt tối hôm qua đang trở lại rồi hay không? Anh chỉ biết lắp bắp - "...Tớ khỏi rồi. Không mệt nữa." - Nét dịu dàng hiếm hoi này của Madara khiến anh lúng túng. Anh chẳng thể ngờ đến việc nhịp tim của mình đang tăng lên từng hồi rộn ràng trong lồng ngực, chỉ vì cử chỉ nhỏ xíu ấy.

Bình tĩnh lại nào, Senju Hashirama. Đó là Madara, bạn của mày đấy---!!! Không phải Mito.

- Thật vậy sao? Trông cậu có vẻ không bình thường. - Madara nghi hoặc hỏi lại, chẳng lẽ do Hashirama ốm quá nên suy nhược thần kinh ư?

- Tớ đã khỏi thật rồi. - Hashirama khẽ nắm nhẹ bàn tay đang áp trên trán anh và cảm nhận. Nó gầy guộc, không ấm áp mà lạnh lẽo. Gợi cho anh cảm giác cô đơn y hệt chủ nhân của nó vậy. - "Madara, tay cậu lạnh quá."

Nghe vậy Madara rụt tay lại, bởi từ khi hắn trở thành Thần Chết, thân nhiệt của hắn vốn đã chẳng còn nữa. Vậy mà đến tận bây giờ Hashirama mới chú ý đến điều này. - "Tôi vốn lạnh như vậy. Không phải bây giờ mới lạnh."

- Vậy là nhờ cơ thể lạnh lẽo của cậu mà tớ khỏi ốm rồi. - Hashirama nháy mắt làm vẻ bông đùa, - "Người có bàn tay lạnh thì vô cùng chung thủy, chắc Madara cũng vậy nhỉ?"

Madara lườm anh, trong phút chốc khôi phục lại vẻ phũ phàng vốn có. - "Nói nhảm vậy đủ chưa? Có thời gian ngồi bô lô ba la ở đây thì mau quay về thành phố xử lí nốt đống công việc của cậu đi."

- Cũng phải. Tớ đã nghỉ dài ngày quá rồi. Nhưng cậu không muốn giữ tớ lại một chút nữa sao? Không biết khi nào chúng ta mới có thể gặp nhau lần nữa.

Madara nhíu mày, không nói không rằng đáp thẳng cái gối về phía Hashirama, - Muốn ở đây thêm một lúc nữa thì cậu đi chuẩn bị bữa sáng đi, tôi tính phí chăm sóc đêm qua free cho. - Rồi hắn lượn thẳng vào nhà vệ sinh, mặc kệ Hashirama đang la oai oái.

.

Kết thúc bữa sáng, Hashirama dồn hết can đảm mà hỏi người đối diện khi cả hai đang ngồi uống trà bên ngoài. - "Madara, tại sao cậu lại muốn rời xa thành phố?"

Madara đặt tách trà xuống, ngay lập tức cảm thấy rất khó chịu khi Hashirama lần nữa đề cập tới vấn đề này. Hắn biết mình chẳng thể tránh mãi được. - "Cậu rất muốn biết? Chẳng phải cậu đã nói mình sẽ không tọc mạch hay sao?"

- Đúng vậy. Nhưng tớ vẫn muốn được biết lý do. Tại sao trong lúc mọi thứ đang tốt đẹp, cậu lại muốn từ bỏ tất cả?

Hắn hít một hơi thật sâu, từng câu từng chữ như đâm thủng màng nhĩ Hashirama khiến anh choáng váng: "Tốt đẹp? Được, tôi sẽ nói thẳng một lần. Là vì tôi ghen tị với cậu, Hashirama. Tôi là một kẻ thất bại chẳng có thứ gì trong tay."

Hashirama dường như đã bị đả kích rất mạnh, anh ngay lập tức đặt cốc trà xuống bàn. Vậy ra nguyên do là vì anh ư? - "Cậu nói cái gì cơ?" - Hashirama chẳng muốn tin vào những lời nói phũ phàng ấy.

- Chưa hiểu ư, Hashirama? Có cần tôi nhắc lại không? Tôi thấy bất công khi cậu thứ gì cũng có, còn tôi thì không. Tiền bạc, địa vị, hôn thê. Rõ ràng tôi chẳng thua kém cậu thứ gì cả. - Madara bật ra câu cuối, chẳng thể ngờ bản thân lại có thể đóng kịch giỏi như vậy. - "Tôi cần rời xa cậu để rũ bỏ chất độc đang ngấm vào máu tôi từng ngày từng giờ, cậu có hiểu không?"

Không, Hashirama nghĩ. Đây chắc chắn không phải Madara mà anh quen biết. Vậy những lời ẩn ý của bà Kyoko rằng Madara có tình cảm đặc biệt dành cho anh, hay cử chỉ dịu dàng bất chợt mà Madara đã dành cho anh sáng nay, và cả sự chăm sóc đêm hôm qua nữa? Tất cả đều là do mình anh tưởng tượng ra ư? Những lời nói cay nghiệt đang hướng về anh là sao đây?

- Cậu nói dối. - Hashirama khô khốc nói. Anh không cam tâm để mối quan hệ này cứ thế đi vào ngõ cụt. - "Cậu chắc chắn là có lý do khác."

- Cậu thật thảm hại, Hashirama. - Madara tiếp tục xát muối vào trái tim anh, - "Cậu nghĩ tôi thật lòng đối xử tốt với cậu sao? Sự xuất hiện của cậu khiến tôi cảm thấy khó chịu khi nhớ đến thất bại của mình." - Hắn như con robot được lập trình sẵn mà đứng dậy, đi thẳng vào nhà, bỏ mặc Hashirama ngồi đó với trái tim tan nát. - "Bởi vậy, chúng ta tốt nhất không nên gặp mặt nữa."

Hashirama như mất hết sinh khí sau cuộc chia tay phũ phàng đó, anh thẫn thờ một lát rồi cũng lái xe trở về tập đoàn, suốt ngày hôm đó và cả những tuần tiếp theo, những khi tâm trí được nghỉ ngơi, câu nói vô tình ấy vẫn không thôi ám ảnh anh.

- Tôi ghen tị với cậu.

- Cậu có tất cả, còn tôi chỉ là một kẻ thất bại đứng sau bóng lưng cậu.

- Cậu nghĩ tôi thật lòng đối xử tốt với cậu sao?

- Hashirama, tốt nhất chúng ta không nên gặp lại nữa.

Tại sao Madara lại làm như vậy? Là do Madara quá tự ti hay do anh đã quá tự tin?

Có lẽ xưa nay anh chưa thực sự hiểu được Madara. Thế giới quan của hai người hoàn toàn khác nhau. Anh xuất phát điểm là con trai trưởng gia tộc Senju nổi tiếng, còn Madara là trẻ mồ côi. Có lẽ bởi vậy mà Madara luôn khao khát có được sự tất cả những thứ mà anh đang có?

Bao nhiêu suy nghĩ cùng nghi hoặc cứ thế quay cuồng hành hạ Hashirama, đến mức anh chẳng muốn tin vào sự thật phũ phàng ấy. Nhưng những lời nói kia của Madara vẫn cứ hằn sâu trong khối óc khiến anh đau đớn và thất vọng kinh khủng.

Một tình bạn bền chặt như vậy mà cuối cùng cũng phải tan vỡ, vì chính sự đố kỵ lẫn nhau ư?

- Anh ơi...? - Tiếng gọi của Mito vang lên, đánh thức Hashirama tỉnh lại trong mớ suy nghĩ hỗn độn về Madara. - "Có chuyện gì vậy? Mấy hôm nay dường như tâm trạng của anh không được tốt lắm?"

- Đã làm em lo lắng rồi, anh không có chuyện gì cả. - Hashirama mỉm cười đáp lại, nhưng anh biết mình chẳng hề ổn chút nào.

- Lễ đính hôn của chúng ta sắp tới rồi. Hay là cuối tuần này anh bớt chút thời gian đi thử đồ với em nhé?

Hashirama gật đầu đồng ý, dù sao anh cũng không thể để cảm xúc tiêu cực hiện tại làm ảnh hưởng tới lễ đính hôn của cả hai. Chuyện trọng đại này anh đã từng rất hứng khởi mà kể cho Madara biết. Nhưng có lẽ khi đó anh đã quá vui vẻ mà chẳng hề để ý đến tâm trạng khi đó của Madara, chỉ hơi thắc mắc tại sao hắn lại chỉ chúc phúc có đúng một câu hết sức hời hợt để rồi im lặng cả buổi.

Thật sự đó là ghen tị ư?

Nhưng tại sao anh vẫn có cảm giác đó chẳng phải là những lời thật lòng? Hashirama đau đầu suy nghĩ, nhưng anh vẫn không thể nào tìm ra đươc một lỗ hổng nào đó để không tin được những gì Madara nói ngày hôm đó là thật. Những lời nói ấy quá đỗi cay nghiệt, như thể đã tích tụ nỗi oán hận hàng bao năm để rồi trong phút chốc bùng lên dữ dội mà đến chính anh cũng phải bật ngửa.

Có lẽ anh chính là nỗi đau của Madara, và tất cả nên chấm dứt thật rồi.

Trái tim anh dường như có một khoảng trống nào đó chẳng thể lấp đầy, dù cho anh đang có tất cả đi nữa. Thiếu đi Madara, chính là thiếu đi một phần linh hồn mà bây giờ anh mới nhận ra khi hắn biến mất khỏi cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro