CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài tuần kể từ ngày đó, Madara càng lặng lẽ thu mình lại. Trước đó hắn vẫn giữ ảo tưởng rằng chỉ cần đẩy Hashirama ra khỏi cuộc đời mình, nỗi đau ấy sẽ chấm dứt. Và rồi hắn đã nhầm, bởi nó chẳng có tác dụng gì ngoài việc đem lại một đống phiền muộn cùng hối hận.

Hắn hối hận cái gì chứ? Đó là cách tốt nhất để đẩy người đó ra xa cơ mà?

Madara ngửa mặt lên trời, lặng lẽ nhìn những đám mây đang thong thả trôi xuôi. Khung cảnh yên bình là vậy, thế nhưng tận sâu bên trong, hắn chẳng thể tận hưởng nó. Nỗi phiền muộn về ngày hôm đó gặm nhấm hắn hàng ngày và hàng giờ, nhiều đến mức khiến Madara có cảm giác như mình sắp phát điên lên được.

- Cậu đang làm gì vậy? – Bà lão hàng xóm từ lúc nào đã đến và tiến lại gần ngồi bên cạnh hắn. Trên tay bà đang cầm một giỏ hoa quả. – "Hôm nay ông lão lại thu hoạch được ít nho, bảo tôi đem đến cho cậu. Cảm ơn vì đã sửa lại cho vợ chồng già này cái giường."

- ... - Hắn uể oải nhận lấy giỏ nho thơm ngon. Nhưng lại chẳng còn tâm trạng nào để mà nhấm nháp chúng.

- Cậu và Hashirama có chuyện gì à? Đã lâu rồi tôi không thấy cậu ta ghé thăm cậu.

- ... - Madara chỉ im lặng không nói gì, bà thấy hắn nhắm mắt dựa đầu vào cột, dường như đang kìm nén nỗi buồn nào đó. Chừng một lát sau, hắn mới lên tiếng, - "Hashirama...sẽ không quay lại đây nữa."

Kyoko nghe vậy chỉ biết thở dài, - "Hai đứa các cậu đúng là đồ ngốc. Có chuyện gì cứ thành thật nói cho cậu ta biết. Cùng lắm chỉ là mất đi một tình bạn thôi mà. Nói cho Hashirama biết cậu yêu cậu ta khó lắm sao?"

Madara lắc đầu, - "Hashirama đã có người trong lòng. Nói yêu chẳng phải sẽ khiến cậu ta khó xử?"

- Nhưng đó mới là suy nghĩ của cậu, biết đâu Hashirama lại nghĩ khác?

- Ý bà là tên kia cũng thích tôi? – Madara suýt nữa phì cười. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có khả năng này xảy ra. – "Không thể đâu. Nếu hắn thích tôi thì đã chẳng đợi đến bây giờ."

- Madara à. Những gì cậu cảm nhận chưa chắc đã đúng hoàn toàn đâu. Hoặc có thể cậu ta cần thêm thời gian để nhận ra tình cảm của mình đang hướng về ai. – Bà khẽ mỉm cười nói tiếp, - "Một số người cần nỗi đau để có thể nhận ra ai hay thứ gì quan trọng đối với mình."

- Nếu không có nỗi đau nào thì chẳng phải sẽ không bao giờ nhận ra hay sao?

- Tôi có thể thấy tình cảm cậu ta dành cho cậu. Rất dịu dàng. Rất cưng chiều. Đặc biệt là khi cậu ngủ quên. – Bà mỉm cười hồi tưởng lại khi đó. – "Ánh mắt đó thật sự rất giống Daichi khi ông ấy nhìn tôi. Bao nhiêu yêu thương cũng không đủ."

- Hashirama là chúa tể của trò đó. Hắn ta luôn làm thế với mọi người. – Câu nói đó làm Kyoko bật cười ngặt nghẽo.

- Tôi đảm bảo là do cậu ta chưa rõ lòng mình thôi. Sớm hay muộn cậu ta cũng sẽ nhận ra điều ấy.

- Làm sao mà bà biết được?

- Trực giác của phụ nữ mà. Tôi ít khi sai lắm. – Bà khẳng định chắc nịch.

Madara day day cái trán đau nhức - "Cho tôi xin đi...Tôi và hắn đã kết thúc rồi. Như vậy sẽ tốt cho cả hai." – Mặc dù hắn đang ngổn ngang mặc cảm tội lỗi vì đã đẩy Hashirama đi xa.

- Cậu đẩy cậu ta đi trong khi vẫn còn yêu tha thiết vậy ư? – Và Madara chẳng hề đáp lại, như một lời khẳng định.

- Tôi chỉ là không còn sự lựa chọn nào nữa. Sẽ thật sự mệt mỏi nếu như Hashirama cứ tiếp tục đối với tôi như vậy, trong khi tôi không biết mình còn có thể chịu đựng bao lâu nữa.

- Nhưng điều đó gây đau đớn cho cả hai, so với việc mất đi một tình bạn. Hashirama là một người đàn ông tốt, tôi chắc chắn cậu ta sẽ không để cho cậu phải khó xử.

Madara lặng lẽ đánh giá người phụ nữ trước mặt. Sự từng trải ánh lên trong đôi mắt bà như thể chẳng điều gì có thể làm bà mất bình tĩnh hay ngạc nhiên, gợi cho hắn một cảm giác thật bình yên và êm đềm. Một cảm giác giống như đang được chữa lành, và một chút thân quen đặc biệt.

Thế nhưng lựa chọn này hắn đã quyết. Vì dù sao kết quả cũng chỉ có một.

- Thế nhưng nếu đó là mong muốn thực sự của cậu... - Bà mỉm cười, không hề e ngại mà khẽ nắm lấy đôi tay hắn. Madara có thể cảm nhận được sự ấm áp cùng nỗi xúc động của người phụ nữ ấy, và hình như tay bà đang khẽ run. – "Chỉ cần cậu cảm thấy bên trong bình yên là được. Cho dù ở hoàn cảnh nào cậu cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Gắng lên, đừng buồn lâu quá."

Madara lặng lẽ gật đầu, hốc mắt dường như nóng lên và cổ họng nghẹn lại như có thứ gì đó chặn phải. Có cảm giác rất muốn khóc.

- Cứ khóc đi. Đừng cố chịu đựng nữa...

Và cuối cùng Madara đã bật khóc. Hắn cắn chặt răng, cố gắng không để tiếng khóc lọt ra ngoài, nhưng đôi vai vẫn không khỏi run lên bần bật. Những giọt nước mắt chất chứa bấy lâu nay cuối cùng cũng tuôn ra, ấm nóng và mặn chát. Đã bao lâu rồi hắn không khóc như thế này? Có lẽ là từ ngày hắn hoàn toàn từ bỏ việc tìm kiếm người mẹ ruột đã bao năm chẳng quay về lại tìm hắn. Sự thất vọng cùng cực đối với người đàn bà đã sinh ra mình khiến hắn cuối cùng phải nhận ra rằng, bà ta chẳng bao giờ cần đến hắn nữa.

Cũng như ngay lúc này, khi hắn dùng sự nhẫn tâm đẩy Hashirama ra khỏi cuộc đời của mình.

.

Hashirama không hiểu vì sao mình lại đang ở giữa bệnh viện.

Xung quanh anh ồn ào náo loạn, tiếng kim loại va vào nhau, tiếng khóc, tiếng la hét đau đớn và cả...máu. Nhưng dường như chẳng ai để tâm đến một người đang đứng thẫn thờ ở giữa hành lang bệnh viện là anh. Hashirama và họ giống như hai thế giới khác biệt tồn tại độc lập, anh như một vị khách xa lạ đến khoảng thời không xa xôi nào đó mà chính anh cũng không thể cảm nhận được rõ ràng.

Bất chợt bóng một cô gái mặc chiếc váy trắng, xinh đẹp lộng lẫy với mái tóc búi cao màu đỏ rực lướt qua. Đoán chắc đó là Mito, anh toan gọi cô lại, nhưng càng gọi thì người đằng trước càng chạy bỏ xa anh. Hashirama cố kéo bản thân mình chạy đuổi theo cô, nhưng càng chạy càng chùn bước, giống như có một thế lực vô hình nào đó níu chân anh lại.

Mito chạy vào phòng cấp cứu ư? Là ai đang nằm trong đó?

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Hashirama đưa mắt nhìn người đang nằm bất động trên giường cấp cứu, máu nhuộm đỏ áo sơ mi trắng mà anh ta đang mặc.

Đó là gương mặt của chính anh, trắng bệch và chết chóc. Hashirama bị dọa cho sợ ngây người, tim anh như bị bóp nghẹn lại, hô hấp bỗng trở nên vô cùng khó khăn. Tất cả những chuyện này là sao? Anh đã chết rồi ư? Tại sao anh lại không thể nhớ nổi bất cứ điều gì?

Ý thức của Hashirama dần trở nên mờ mịt khi anh phát hiện ra hai bóng người mặc áo choàng đen đứng trong góc phòng. Sự tối tăm và chết chóc là những gì Hashirama cảm nhận được khi nhìn vào họ. Anh gần như chắc chắn đó chính là sứ giả địa ngục có nhiệm vụ tước đi mạng sống của những kẻ tận số và đưa họ về âm giới. Và Hashirama chẳng phải ngoại lệ.

Gương mặt kia được giấu sâu trong tấm áo choàng và che phủ bởi một chiếc mặt nạ. Hashirama không khỏi có chút sợ hãi khi đối mặt với hai Thần Chết này, bởi vậy anh chỉ có thể lùi dần về phía sau trong cơn tuyệt vọng.

- Madara, đến lúc rồi. – Kẻ bên cạnh lên tiếng, chỉ vào Hashirama. Câu nói đó đã khiến anh kinh hoàng đến tột độ khi nhận ra lão ta đang nhắc tới ai.

Hashirama bất chợt bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tim đập loạn nhịp từng hồi như trống dồn. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác trong mơ chân thực vô cùng, khiến anh có cảm giác như mình đã thực sự từng chết đi. Cảm giác sợ hãi khi giáp mặt Thần Chết và cái câu cuối cùng trước khi tỉnh lại vẫn khiến anh không khỏi rét run.

Có lẽ là vì anh đã nhớ tới Madara quá nhiều ư? – Hashirama mệt mỏi nghĩ, nhưng anh không dám ngủ tiếp nữa. Một giấc mơ thật sự quá hoang đường. Tại sao anh lại liên tưởng Madara với cái thứ tượng trưng cho sự chết chóc kia cơ chứ?

- Cậu chủ tỉnh rồi sao? Vừa rồi có phải cậu gặp ác mộng?

- Vâng, có lẽ do tôi quá mệt thôi. – Hashirama mệt mỏi gật đầu rồi bật điện thoại kiểm tra. Đã là 1 giờ 3 phút sáng. Hôm nay là một ngày làm việc quá sức, và anh mới chỉ chợp mắt khảng chừng 30 phút.

Xe càng chạy về phía trước, tiếng còi xe cấp cứu cùng tiếng hỗn loạn từ đám đông ngày một rõ rệt hơn. Hashirama mở bừng mắt lần nữa, phát hiện ra đoạn đường phía trước khói bụi mù mịt cùng lửa cháy dữ dội bốc lên từ căn chung cư gần đó. Khung cảnh xung quanh chỉ có thể dùng từ "hỗn loạn" để hình dung.

- Phía trước có hỏa hoạn. Có vẻ là cháy chung cư. – Higo liếc nhìn tình trạng giao thông phía trước. - Đoạn đường này tắc cứng rồi, chắc sẽ kẹt một lúc lâu đấy, tôi nghĩ cậu nên ngủ một giấc thì hơn...

Hashirama ngay lập tức nhớ lại khung cảnh hỗn loạn ở bệnh viện...và cái xác của chính anh trong giấc mơ kia. Một cảm giác bất an nào đó vây hãm lấy anh, ngột ngạt như bị giam giữ trong hầm kín và không thể nào thoát ra nổi. Không thể chịu đựng không khí ngột ngạt bên trong xe, Hashirama quyết định mở cửa rồi đi ra ngoài, bất chấp lời can ngăn của Higo.

Ngọn lửa tuy rằng cơ bản đã được dập tắt nhưng khói từ cơn hỏa hoạn vẫn tiếp tục lan rộng, đủ khiến cho người đứng ở xa như Hashirama vẫn phải ho sặc sụa. Ở bên dưới tòa nhà cháy đen, những nạn nhân xấu số lần lượt được khiêng ra chuyển lên cáng và ngay lập tức được chuyển qua những xe cấp cứu gần đó. Ranh giới giữa sự sống và cái chết chưa bao giờ gần nhau như thế, Hashirama đau xót nghĩ.

Đôi chân anh như bị thôi miên mà chạy về phía lực lượng công tác cứu hộ, Hashirama cũng không hiểu lý do vì sao mình lại đến nơi này, trong khi đang mệt mỏi rã rời vì công việc. Anh cùng với những người ở đoàn công tác cứu hộ hỗ trợ đưa nạn nhân ra ngoài và nhanh chóng di chuyển họ lên cáng để đưa đến bệnh viện cấp cứu, thế nhưng có một vài nạn nhân xấu số đã chết ngạt trong quá trình chuyển đến bệnh viện. Hashirama lặng lẽ cùng họ chuyển những nạn nhân kia về một khu riêng để chờ nhận thân nhân.

Chờ đến lúc xong xuôi quá trình cứu hộ cũng là lúc trời đã tảng sáng. Anh mệt mỏi quay trở lại xe cùng với Higo.

Hashirama mở cửa xe, không để ý người ngồi ghế đằng trước là ai.

- Chúng ta về thôi, Higo.

- ... - Đáp lại anh là một khoảng tĩnh mịch, không có tiếng nói nào phát ra, cũng không có tiếng khởi động xe.

- Higo...?

Anh nằm chợp mắt một vài giây, nhưng chiếc xe mãi vẫn chưa di chuyển. Và đến khi mở mắt ra một lần nữa để xác nhận, ở gương chiếu hậu kia, đó nào phải gương mặt của Higo – ông tài xế mà anh quen thuộc. Một người mặc đồ đen với chiếc mặt nạ Thần Chết đang ngồi đằng trước ghế lái và không khi trong xe yên lặng đến lạ thường, đông đặc lại dồn ép người bên trong là anh thở không nổi.

Hashirama nuốt nước bọt một cách khó khăn khi nhận ra thứ mình đang đối mặt là gì. Anh hoảng hốt, rất muốn lao ra khỏi xe nhưng chân không thể nhúc nhích nổi, tựa như lúc trong mơ ở bệnh viện vậy. Trên xe chỉ có ông ta và Hashirama, một kẻ sống và một kẻ đã chết.

- ...Ông là ai? Higo đâu? – Hashirama dồn hết bình tĩnh và hỏi. Một tiếng cười khe khẽ phát ra từ đằng trước khiến anh sởn da gà.

- Hashirama đúng không? Nghe tên cậu đã lâu. – Và lão quay đầu lại, gỡ tấm mặt nạ và để lộ gương mặt của mình. Một gã đàn ông đầu bạc với vẻ mặt hốc hác bủng beo, hai hốc mắt lồi ra với đầy những giòi bọ đang bò nhung nhúc xung quanh. Phần quai hàm gần như đã phân hủy hoàn toàn, lộ ra hàm răng lởm chởm chỗ còn chỗ mất.

- Nếu như Madara không thể thì để ta tiễn cậu đi trước một bước vậy. – Lão nắm chặt lưỡi hái rồi tiến về phía Hashirama, và trước khi anh có thể làm gì đó, lưỡi hái sắc bén kia chém xuống.

Hashirama mở bừng mắt tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn. Lần này ngoài trời đã sáng rõ, soi sáng mọi cảnh vật xung quanh. Hashirama nhận ra mình đang ở trong căn phòng và chiếc giường của mình. Anh ôm đầu một lúc để định thần lại và nhận ra toàn bộ chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ của mình. Không có bệnh viện, không có xác chết, cũng chẳng có hỏa hoạn.

Thật sự là hoang đường. Hashirama mệt mỏi xốc chăn ra và đi xuống giường. Người anh mỏi nhừ như vừa chạy đua marathon.

- Anh hai---!!! – Một tên nhóc chạy vào, quần áo xộc xệch chưa kịp chỉnh trang lại. Là Itama, em trai anh. – "Sao giờ này anh vẫn còn ở đây? Anh quên mất hôm nay là ngày gì sao!?"

- ...? – Hashirama đang cố nhớ lại hôm nay là ngày gì, vì anh vẫn chưa tỉnh táo lắm sau giấc mơ dài của mình đêm qua.

- Hôm nay là lễ đính hôn của anh với chị Mito, ông nội ạ. – Itama hét lên trong vô vọng.

Và câu nói ấy làm Hashirama như tỉnh hẳn khỏi cơn mộng mị, anh dùng hết tốc lực chuẩn bị mọi thứ nhanh nhất có thể rồi lao xuống tầng dưới, nơi mà xe đã chờ sẵn. Chết tiệt thật, làm sao mà anh có thể quên đi ngày trọng đại này được cơ chứ? Thật sự không thể chấp nhận nổi.

.

.

.

- Madara. – Goro từ đằng sau xuất hiện, dọa Madara suýt nữa làm rơi chén đĩa xuống sàn. – "Làm việc thôi."

Lão già chết tiệt này, Madara lẩm bẩm, không quan tâm Goro có nghe thấy hay không, căm phẫn đặt đống chén đĩa chuẩn bị đem đi rửa xuống bàn. – Bây giờ mới có 9 giờ sáng, hắn chỉ chỉ đồng hồ treo trên tường.

- Ta biết. Nhưng hôm nay thì khác. – Lão hiếm khi tỏ ra nghiêm túc. Madara cũng vì thế mà im bặt, không lên tiếng nữa. Goro chắc chắn có lý do riêng của lão, và điều này khiến hắn có chút bất an.

Khi hắn và Goro cùng đến nơi kia, Madara mới phát hiện ra nơi này chẳng đâu xa lạ, chính là hôn trường lễ đính hôn của Hashirama và Uzumaki Mito – hôn thê của anh. Một dự cảm không lành khiến Madara hít thở không thông. Tại sao lão Goro lại để hắn đến nơi này, chứng kiến tất cả những điều này?

- Goro---! Ông đừng nói là Hashirama...

-... - Goro vẫn im lặng, lão vốn muốn tự đi một mình, nhưng cũng không đành lòng để cho Madara phải chia tay mà không có lời tạm biệt nào dành cho người kia.

Madara còn chưa kịp nói dứt câu, một tràng súng vang lên đinh tai tại hôn trường trong sự kinh hãi tột độ của tất cả những người tham dự. Hắn chỉ có thể trơ mắt chứng kiến cảnh Hashirama bất ngờ ngã xuống với vết thương chí mạng ở ngay gần ngực, máu lập tức tuôn ra nhuộm đỏ áo sơ mi trắng anh mặc bên trong. Bên cạnh anh là một Uzumaki Mito đang hoảng loạn tột độ khi chứng kiến cảnh hôn phu tương lai của mình bị bắn. Hôn trường chẳng mấy chốc nhuộm đỏ rực một màu, mùi máu tanh nồng và gay gắt xộc lên khiến ai nấy đều cảm thấy khiếp sợ. Madara dường như đã bị đả kích không nhẹ, hắn hoang mang tột độ khi thấy cái chết của Hashirama đã gần kề và sợi dây liên kết giữa sự sống – cái chết của anh đã gần như hiện rõ.

Hashirama...sẽ chết.

Hắn đã chứng kiến quá nhiều cái chết khác nhau, nhưng hắn vẫn không muốn chấp nhận sự thật trước mắt. Người đàn ông hắn yêu giờ đây đang nằm mê man giữa vũng máu mà hắn chẳng thể làm được gì khác ngoài việc đứng nhìn và chờ đợi sinh mệnh của anh tàn lụi. Thật nghiệt ngã làm sao...những giây phút ngắn ngủi được ở bên Hashirama nơi căn nhà gỗ đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hắn.

Madara là Thần Chết, nhiệm vụ của hắn là tước linh hồn và dẫn họ về âm giới. Hắn đã từng ra tay rất dứt khoát, kể cả với những người thân cận của mình. Nhưng giờ đây khi chứng kiến cảnh Hashirama dần chết đi, lưỡi hái hắn đang cầm thõng xuống bất lực. Hắn không làm được, cũng không thể làm được.

- Ta sẽ ra tay. – Goro bước lên, vỗ vào vai hắn mà nói. – "Cậu đừng nhìn sẽ tốt hơn."

Dứt lời Madara nắm chặt lưỡi hái, như không để Goro nắm lấy.

- Madara. Chúng ta không thể làm trái luật. Đưa ta lưỡi hái. Sẽ nhanh thôi, Hashirama sẽ không còn đau đớn gì nữa.

- ... - Madara vẫn cứ lắc đầu không muốn chấp nhận sự thật.

- Cậu phải chấp nhận điều này. Mạng số của cậu ta đã tận. – Lão vẫn ôn tồn giải thích cho Madara. – "Sinh có hạn, tử bất kỳ. Cậu ta phải đi. Chẳng lẽ cậu nhẫn tâm để Hashirama trở thành một linh hồn vất vưởng nơi trần thế hay sao?"

- Để tôi thay thế Hashirama đi. – Madara cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn dù sao cũng chẳng còn gì lưu luyến. – "Tôi sẽ trở thành Thần Chết thay cho ông."

- Cậu nhất định phải làm như vậy? Vì hắn ta?

Madara gật đầu, chẳng hề do dự một giây, "Đúng vậy. Tôi sẽ không thay đổi ý định."

- Cậu điên rồi sao? – Dứt lời Goro mất hết cả bình tĩnh mà nạt lại hắn. Lão hít sâu một hơi để nén lại cơn giận đang bùng lên dữ dội. – "Cậu biết điều đó cũng có nghĩa là gì. Cậu sẽ chết. Ta nói cậu phải trân trọng phần đời còn lại cơ mà? Còn tên này---" – Lão chỉ thẳng vào Hashirama, gay gắt nói. – "Kiếp trước cũng chỉ hứa hẹn xuống dưới hoàng tuyền uống rượu nối lại tình chiến hữu cái khỉ gió gì đó. Hắn vốn không hề yêu cậu, dù chỉ một chút. Cậu cũng không cần vì hắn mà đánh mất mạng sống của mình."

Lão Thần Chết đang rất giận, Madara biết. Nhưng nếu Hashirama chết đi, tất cả tia sáng và niềm vui của hắn cũng sẽ chẳng còn nữa. Bởi hắn đã thề sẽ trở thành tay sai của âm giới, chỉ để được gặp lại Hashirama ở kiếp này.

Và hắn cũng đã toại nguyện, cho dù không có được tình yêu của anh.

- Tôi biết ông lo cho tôi. Nhưng đối với tôi sống hay chết đều như nhau cả. Sáu mươi mốt năm hay khoảnh khắc hiện tại, có gì khác biệt sao?

Goro im lặng quay đi, tránh ánh mắt khẩn thiết cầu xin của Madara, ngay cả tiếng thở dài bất lực cũng chẳng thể nào thoát ra.

- Đây là tâm nguyện cuối cùng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro