CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madara lặng lẽ trở về căn nhà nhỏ trên núi rồi bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc của mình. Tuy chỉ ở nơi này một khoảng thời gian ngắn, hắn cũng đã rất hạnh phúc khi quen biết những người dân tốt bụng nơi đây, đặc biệt là đôi vợ chồng già ấy đã trao cho hắn hơi ấm tình thân bằng cả sự chân thành đối đãi mà bản thân hắn chưa từng được hưởng từ lúc sinh ra.

Tất cả đồ đạc trong nhà cũng không quá nhiều, chỉ là một vài bộ quần áo, vật dụng cá nhân cùng mấy thứ dụng cụ làm vườn và một ít nồi niêu xoong chảo. Hắn dự định sẽ đem cho tất cả, hoặc đốt hết những thứ không cần thiết. Giống như cách mà Uchiha Madara hắn đến, và khi biến mất cũng sẽ lặng lẽ không một dấu vết.

Madara châm lửa, hắn định đốt chiếc hộp mà mình đã gìn giữ bấy lâu nay. Nhưng vào khoảnh khắc khi lửa sắp bén vào những tấm ảnh và đồ vật trân quý bên trong, hắn vẫn là không nỡ để chúng biến mất. Madara khẽ ve vuốt những kỷ vật bên trong mà một đời hắn vẫn gìn giữ, vẫn nhớ đến. Đôi đá cuội, mặt dây chuyền, sổ ghi chép, lá phong, cây viết...Cho dù tất cả đã nhuốm màu theo thời gian, nhưng mỗi khi được ngắm lại, lòng hắn vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng; và ngay cả lúc này cũng vậy.

Cho dù người mẹ kia có bỏ hắn thì tận sâu bên trong hắn vẫn khát khao có được tình cảm đó, dù phủ nhận cỡ nào đi nữa.

Cây viết mà cha nuôi đã tặng cho hắn ngày đi học đầu tiên, người đã mở ra một cuộc đời mới cho hắn.

Đôi đá cuội khắc tên là minh chứng cho tình yêu đầu đời đầy tiếc nuối của hắn.

Lưu giữ những ước mơ, tâm tư tình cảm chính là cuốn sổ cũ ấy.

Madara đóng chiếc hộp, quyết định giữ nó lại. Hắn đặt mật khẩu khóa hộp rồi giao cho đôi vợ chồng già kia. Hắn chỉ tới thông báo ngắn gọn rằng mình không ở đây nữa và sẽ chuyển đến một nơi khác sinh sống, nhờ ông bà giữ lại chiếc hộp này làm kỉ niệm, bởi hắn không thể đem theo nó được.

Kyoko nhận lại chiếc hộp và đôi mắt bà đầy tâm sự khi nhìn vào hắn. Bà hỏi Madara đã suy nghĩ kĩ chưa, và rằng đó đã là nơi tốt nhất mà hắn quyết định ở lại hay chưa?

Madara mỉm cười gật đầu rồi trả lời, trước khi tạm biệt họ:

- Chắc chắn rồi. Hai người hãy giữ gìn sức khỏe.

- Cậu còn trở về đây thăm hai ông bà già chúng tôi hay không? – Daichi hỏi, giọng ông pha chút buồn buồn. Lâu lắm rồi mới có người trẻ tuổi đến vùng này sinh sống, vậy mà...

- ...Rồi một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa.

Và chỉ có hắn biết đó là khi nào.

.

Madara châm lửa đốt đi tất cả những gì còn sót lại trong căn nhà cũ. Ngọn lửa từ từ bùng lên dữ dội, trong phút chốc xóa sạch tất cả những gì là minh chứng cho sự tồn tại của hắn nơi đây, sót lại chỉ còn là đống tro tàn lạnh ngắt.

Hắn lặng lẽ khóa cửa lại. Căn nhà đã được rao bán lại cho người môi giới, hắn hi vọng người tiếp theo đến ở sẽ trân trọng được vẻ đẹp của nó mà gắn bó lâu một chút.

- Ông phải đi rồi sao? – Giọng nói từ phía sau cất lên làm Madara thoáng giật mình quay lại, là thằng nhóc Obito. Đã lâu rồi không thấy đứa nhóc này quanh quẩn làm phiền mình, hắn cứ đinh ninh rằng nó đã nghĩ thông suốt mà về với thân xác của mình rồi chứ.

- Vẫn chưa trở lại sao? – Madara hiếm khi dịu giọng với thằng nhóc mà hỏi. – "Mau trở về với Minato và Kushina đi."

- Tại sao lại làm như thế? – Nó hỏi, trong giọng nói không lộ vẻ cợt nhả thường ngày của một thằng nhóc 15, 16 tuổi. – "Tôi đã ở đó, tại bữa tiệc đính hôn của chị Mito."

Madara lặng đi một lúc, hắn không biết và cũng không giỏi giải thích cho một đứa nhóc như Obito lý do vì sao mình làm như vậy. Hắn chỉ lại gần thằng nhóc, bình tĩnh nói lời tạm biệt với nó:

- Trở về đi. Nhớ từ nay về sau đừng bồng bột mà lao vào đầu xe của ai đó rồi đi ám người ta nữa. Đã biết chưa?

- Ông không nghĩ nếu như Hashirama biết được sẽ có cảm xúc gì ư? Ông tự ý làm mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác. – Thằng nhóc bắt đầu tỏ thái độ gay gắt, chính nó cũng không hiểu nổi Madara tại sao phải làm như vậy.

Ngu ngốc, tự làm tự chịu---!!! – Nó thầm mắng trong lòng như vậy.

Còn chưa kịp chửi dứt câu Madara đã tiến lại gần nó, và Obito cứ thế đứng im như tượng khi hắn bất ngờ đặt tay lên đầu nó. Một cử chỉ mà Obito chẳng hề nghĩ tới, vì Madara và cái cụm từ "dịu dàng" ấy tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ đứng chung với nhau.

- Cảm ơn vì đã quan tâm tới "lão già" này, Obito.

- Ông là đồ ngốc. Hashirama chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho ông...

- Ông nghĩ mình cao thượng lắm chắc...

- Này...Nói đủ chưa? – Madara lập tức gằn giọng, Obito ngay lập tức co rúm người lại, cảm giác có điềm chẳng lành. Và trước khi nó có thể nhận ra điều gì đó, Madara bất ngờ dùng lực búng mạnh lên trán thằng nhóc và linh hồn của Obito ngay lập tức bị kéo xa khỏi hắn, như có một lực hút vô hình đến từ nơi nào đó và Obito biết điều đó có nghĩa là gì.

Nó sắp phải trở về với thân xác!!!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA...Lão già chết tiệt---!!!

Khi tiếng hét vô vọng của Obito nhỏ dần rồi tắt hẳn, Madara mới thở phào một hơi, cuối cùng hắn cũng đã tiễn vong được thằng nhóc Obito trước khi rời xa nơi này. Một thằng nhãi cứng đầu.

Nhưng Madara biết, nó cũng là một trong số những người thực sự quan tâm đến mình.

Và hắn biết ơn Obito vì điều đó.

- Nhóc con, đừng có chết sớm đấy...

.

.

.

Sau cùng, việc mà hắn muốn làm chính là đi thăm Hashirama lần cuối, nhưng giờ này hắn cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh.

Madara lặng lẽ nhìn Hashirama nằm đó trong căn phòng ICU với vô số dây nhợ cùng ống thở để duy trì sự sống. Hắn thầm cảm thấy may mắn vì cuối cùng lão Goro đã hứa với hắn rằng sẽ kéo dài sự sống cho Hashirama đến khi hắn bỏ lại thân xác phàm tục và hoàn toàn trở thành một Thần Chết.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ không thể gặp Hashirama thêm lần nào nữa, bởi khi đó hắn và anh đã bị ngăn cách bởi hai thế giới chẳng có đường giáp ranh. Hắn là cái chết, anh là sự sống.

Có người nào không sợ cái chết cơ chứ?

Hashirama rồi sẽ bình phục trở lại và tiếp tục cuộc hành trình của mình, sẽ hạnh phúc bên cạnh những người anh yêu. Anh có thể đôi khi nhớ hoặc chẳng nhớ tới hắn, hoặc thỉnh thoảng cũng sẽ bận lòng nghĩ về việc tại sao ngày đó hắn lại khăng khăng rời bỏ anh. Nhưng có lẽ cuộc sống của Hashirama vẫn sẽ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, cho dù hắn chẳng còn ở đó, tồn tại trong cuộc đời anh nữa.

Madara hi vọng người ấy sẽ không bao giờ về lại căn nhà trên núi đó để tìm lại hắn, hay cố gắng tìm cách liên lạc với hắn. Vì khi đó dù anh có cố gắng cỡ nào cũng chỉ là vô ích, bởi thế giới đó hắn đã sớm không còn tồn tại.

- Tạm biệt, Hashirama.

Và đừng bao giờ nhớ về tôi nữa.

.

.

.

Obito cuối cùng cũng đã tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê sâu. Khi đó hình như chị gái Kushina của nó đã khóc rất nhiều, ôm nó chặt đến mức khiến nó muốn la toáng lên trong tuyệt vọng. Mặc dù nó mừng vì mình đã quay trở lại bên gia đình, nhưng mặt khác chẳng hiểu sao lại cảm thấy chua xót vô cùng. Giống như nó đã quên đi điều gì đó rất quan trọng mà nhất thời chẳng thể nhớ ra. Người nào đó, hoặc điều gì đó mà nó nhất thời đã quên. Nhưng vì vừa mới tỉnh lại, cộng thêm sức lực yếu ớt của người vừa thoát khỏi hôn mê dài ngày chẳng thể nào khiến nó nghĩ được ra đó là gì.

Ít lâu sau đó chị Kushina đưa cho nó một bản di chúc của Uchiha Madara – người đã gây ra vụ tai nạn. Trong tờ di chúc đó thông báo lại rằng toàn bộ tài sản của hắn đều dành cho Uzumaki Obito, bao gồm tiền bán căn nhà trên núi cùng tài sản của người đàn ông ấy, đi kèm là một bức thư ngắn.

Gửi Obito,

Tỉnh lại phải cố gắng sống tiếp, đừng nghĩ đến việc rời bỏ người thân của cậu.

Tôi đã rất hạnh phúc khi biết cậu. Cậu là một đứa nhóc tốt bụng, nhưng nhớ phải thể hiện nó ra nhiều hơn...Vì người khác không thể thấy được điều đó khi cậu cứ giấu trong lòng.

Bức thư này là bức thư cuối cùng tôi có thể viết cho cậu, bởi vì tôi không cách nào gặp lại cậu được nữa. Xin lỗi vì những rắc rối đã gây ra.

Cảm ơn vì đã quan tâm đến một lão già như tôi, nhóc con.

Thân gửi,

Uchiha Madara.

Obito có cảm giác hốc mắt nóng bừng lên khi đọc được bức thư này từ chính người đã gây ra tai nạn cho mình. Nó không hiểu vì cái gì mà bản thân lại thấy buồn đến như vậy. Rõ ràng người này và nó chẳng hề quen biết, vậy mà trong lá thư lại viết như thể cả hai đã từng rất thân thiết. Quan tâm ư? Khi nào cơ chứ?

Lẽ ra nó nên ghét Uchiha Madara mới phải. Nhưng lý do vì sao mà nó vẫn cảm thấy buồn như vậy? Cảm giác muốn khóc tới nghẹn họng này là sao?

- Em có đau ở đâu không? – Kushina hoảng hốt khi thấy Obito rơi nước mắt, cô vội nhào tới kiểm tra xem thằng nhóc có khó chịu ở đâu hay không.

Obito chỉ lắc đầu. Chính nó cũng không thể lý giải tại sao mình lại khóc. Hoặc có thể là do bức thư này quá buồn? Cũng có thể nó đã lãng quên đi điều gì đó mà nó đã từng có, và bức thư này đã gợi lên nỗi buồn trong nó.

Có lẽ mình chỉ là đang trong trạng thái không minh mẫn lắm thôi, nó tự nhủ.

Obito ở lại bệnh viện chừng hai tuần rồi sau đó xuất viện và mất một khoảng thời gian mới hòa nhập lại được với môi trường lớp học. Dù sức khỏe đã hoàn toàn bình phục, nhưng đôi lúc nó vẫn cảm thấy đầu đau như búa bổ. Bác sĩ cũng đã xác nhận rằng đó là di chứng của vụ tai nạn kia mà thôi.

Nhưng nó vẫn cứ có cảm giác dường như mình đã quên thứ gì đó. Đặc biệt là khi vô tình nhớ đến cái tên kia – Uchiha Madara. Không hiểu sao mỗi lần nhớ đến, nó lại vô tình gán những từ như "lão già", "cục cằn", "ngu ngốc", "điên tình" và một đống danh xưng "mỹ miều" cho người kia, mặc dù cả hai còn chưa gặp nhau lần nào.

Liệu có khi nào trong khoảng thời gian hôn mê kia, nó đã đi ám cái lão già đó hay không nữa.

Obito vẫn mang nghi hoặc đó cho đến một ngày vô tình nhìn thấy lưỡi hái dựng trong góc vườn. Ngay khi nhìn lướt qua nó, Obito liền có cảm giác quen thuộc, dù đó chẳng qua chỉ là một thứ công cụ sắc bén dùng để cắt cỏ hoặc thu hoạch cây trồng. Bất chợt hình ảnh một người đàn ông đeo mặt nạ thần chết cùng với tấm áo choàng đen phủ kín từ đầu đến chân cầm lưỡi hái trên tay vụt qua đầu Obito, những ký ức đang bị phong ấn còn lại cũng lũ lượt hiện về theo.

Một gương mặt hắc ám dần dần hiện ra khi người kia bỏ mặt nạ Thần Chết xuống, trắng bệch không có sức sống, và đôi mắt trũng sâu tối tăm như thuộc về cõi chết. Đó chính là gương mặt lão già có cái tên mà nó sẽ chẳng bao giờ quên được – Uchiha Madara.

Obito thở một cách khó khăn khi nhận ra chính mình đã bỏ lỡ điều gì trong hơn tháng vừa qua. Cuối cùng nó cũng đã hiểu lí do tại sao mình luôn có cảm giác lãng quên điều gì đó, hoặc đôi khi là sự lo lắng bực bội vô cớ xâm chiếm...Tất cả chỉ vì người đó đã xóa đi kí ức của nó khi còn là một thể ý thức, và nhẫn tâm đẩy nó về thế giới này mà không có một lời tạm biệt tử tế.

- ĐỒ LÃO GIÀ CHẾT TIỆT!!!

Obito căm phẫn mà ngửa mặt lên trời chửi rống lên.

.

.

.

Hashirama giật mình bừng tỉnh giữa đêm trong nỗi sợ hãi, ám ảnh về hôn lễ đẫm máu ngày đó vẫn còn quẩn quanh trong đầu anh như một bóng ma chưa siêu thoát. Anh mới chỉ xuất viện từ tuần trước, khi mà vết thương đã gần như lành hẳn, nhưng dường như di chấn tinh thần không dễ gì mất đi, cho dù anh đã thoát khỏi lưỡi hái của Thần Chết.

Hashirama vẫn còn nhớ rõ khi đó mình đã đau đớn như thế nào, bởi chỉ trong phút chốc sau khi trúng đạn, anh tưởng chừng máu trong người mình như muốn rút cạn bởi vết thương chí mạng kia. Bác sĩ đã nói rằng chuyện anh vẫn sống sót thật sự là một kì tích, bởi viên đạn khi đó đã xuyên trúng qua tim, chỉ chậm trễ một chút nữa cũng có thể gây mất mạng.

Cho dù trong những ngày qua đã có vô số người tới thăm anh, từ đồng nghiệp, đối tác, bạn bè và người thân, nhưng trong lòng Hashirama vẫn mong ngóng một người có thể đến bên anh ngay lúc này.

Nhưng càng chờ mong lại càng thêm thất vọng. Bởi Madara không tới.

Tin tức về lễ đính hôn đẫm máu của gia tộc Senju đã lên báo đài, chắc hẳn Madara cũng sẽ biết được tình trạng của anh, nhưng hắn cuối cùng cũng không tới. Có lẽ do anh đã quá ngây thơ khi tin tưởng rằng mối quan hệ giữa anh và Madara sẽ chẳng có gì cắt đứt được. Anh cũng đã từng cố gọi cho hắn với ý định hàn gắn lại mối quan hệ, nhưng đầu dây bên kia lại chẳng mảy may bắt máy, có lẽ chỉ còn anh vẫn mê muội mà hi vọng mối quan hệ này còn có thể cứu vãn được.

Dù lý do thực sự là gì, nhưng anh thật sự đã mất đi một kết nối quan trọng trong cuộc đời, sự mất mát ấy đã tạo ra một lỗ hổng lớn trong tim khiến anh không thể lấp đầy, dù bằng cách này hay cách khác.

Hashirama vẫn không biết cảm giác này thực sự là gì, bởi nó quá đỗi khác biệt so với khi xưa, lúc Madara chưa rời bỏ anh. Anh vẫn luôn thấy Madara ở đó, lặng lẽ ở bên cạnh mỗi khi anh cần tâm sự điều gì đó, hoặc những khi cần ra quyết định lớn trong đời sống hoặc sự nghiệp. Nhưng tất thảy đã kết thúc, và chính Madara là người đã làm điều đó một cách nhanh chóng và tàn độc nhất có thể, thậm chí không cho anh một cơ hội để phản kháng.

Anh cảm thấy mình giống như một thằng ngốc vô tư vô lo mà không hề nghĩ đến Madara thực ra cũng rất căm ghét mình.

Hashirama chỉ là không cam tâm khi mối quan hệ của cả hai đã kết thúc theo cái cách mà anh chẳng hề mong muốn. Anh muốn mình là cái gì đó thật sự quan trọng đối với Madara, chứ không phải cái gai trong mắt hắn.

.

.

.

Kyoko ngồi dưới ánh đèn vàng, trên tay bà là chiếc khăn len đang đan dở. Thời tiết dịp này đang chuyển đông, bên ngoài chỉ có tiếng gió thổi ù ù, xào xạc qua những tán lá cây. Chốc lát bà lại buông chiếc khăn xuống và ngó ra bên ngoài, thầm mong ông lão đang ở Tokyo về nhanh một chút bởi giờ này cũng đã muộn.

*Cốc cốc cốc* - Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến bà thoáng giật mình. Bà vội vàng đứng dậy ra mở cửa vì nghĩ ông lão đã về, thầm thắc mắc vì sao ông không gọi bà như thường lệ. Vượt khỏi sức tưởng tượng của bà, người ngoài cửa lại chính là Madara – người đã suốt nhiều tháng nay bà không gặp.

- Madara? Là cậu thật sao?

- Phải, là tôi đây. Tôi có thể vào nhà được không? Ngoài này lạnh quá. – Madara nói. Trên người hắn là bộ quần áo ngày đó đến tạm biệt hai người, Kyoko thậm chí còn không nghĩ được tới việc Madara làm sao lại có thể mặc cái áo mỏng dính trong trời đông này nữa.

- Mau vào đi, để tôi chuẩn bị ít trà nóng cho cậu. Ông lão hôm nay đi Tokyo từ sáng tới giờ chưa về. – Bà vội kéo Madara vào trong rồi đóng cửa lại, ngoài trời gió vẫn rít từng cơn, có lẽ chỉ đêm nay hoặc mai tuyết sẽ rơi.

- Cậu đã ở đâu mấy tháng qua vậy? Gọi điện chẳng thấy cậu bắt máy.

- Xin lỗi, đã khiến hai người phiền lòng rồi. – Madara không trả lời, hắn nhìn đến chiếc khăn len đang đan dở dang trên bàn. – "Bà đã đan xong rồi ư?"

- Còn vài mũi nữa là xong rồi. Tôi đan cho ông lão, đợi lát nữa ông ấy về chắc sẽ vui mừng lắm khi thấy cậu quay lại. – Madara không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn từng động tác chậm rãi của bà khi hoàn thiện chiếc khăn. – "Đây, cuối cùng cũng xong rồi. Chắc ông lão sẽ thích lắm."

- Vâng, tôi cũng nghĩ vậy.

- Tôi chỉ mong ông lão có thể trở về ngay lập tức.

- Ông ấy sẽ trở về sớm thôi, bà đừng quá lo. – Madara trấn an bà.

- Daichi đã già rồi, không nên về quá muộn như vậy...Nhưng Madara à, cậu đã đi đâu trong suốt những tháng qua vậy?

- Tôi không đi đâu cả, cũng có lúc tôi tới thăm ông bà, nhưng hai người không thể nhìn thấy tôi. Còn ngày hôm nay tôi đến...là để tiễn bà đi.

- Không thể nhìn thấy cậu...? Vậy cậu đã...---? – Bà lắp bắp hỏi, không dám nghĩ đến khả năng người đối diện lại là hồn ma của Madara.

Madara lặng lẽ gật đầu, trực tiếp thừa nhận nghi vấn ấy. – "Tôi đã không còn là người của thế giới này nữa." - Hắn tiếp tục, "Daichi sẽ sớm trở về và phát hiện ra bà. Thi thể của bà đang nằm trong phòng ngủ."

- ...Tôi đã chết rồi ư?

Nỗi mất mát và thẫn thờ hiện lên trên gương mặt của bà lão ấy. Kyoko thực ra đã biết cái chết của bà có thể đến bất cứ lúc nào bởi căn bệnh lâu năm của mình, thế nhưng khi nhìn chiếc khăn kia, bà thật sự muốn hoàn thành nó như một kỉ vật cuối cùng để lại cho ông trong mùa đông lạnh giá này.

- Tôi sẽ thay bà hoàn thành chiếc khăn, bà cũng đừng quá lo lắng cho người ở lại. Ông ấy sẽ sớm vượt qua thôi.

Nhưng cho dù là vậy, trong mắt bà vẫn thoáng đượm buồn với nỗi lo lắng của người ra đi. Bà thực không đành lòng ra đi trước như vậy, khi mà cả hai chưa được sống bên nhau đến bạc đầu. Ông lão chắc hẳn sẽ cảm thấy cô đơn và trống trải lắm khi mà bà ra đi đột ngột như vậy, bởi nơi đây tràn ngập những kỷ niệm của họ khi còn bên nhau.

- Tôi có thể chờ ông ấy ở nơi đó hay không, Madara?

- Có thể. Nhưng sẽ còn rất lâu nữa ông ấy mới tới.

Kyoko gật đầu mãn nguyện, giờ phút này bà đã có thể yên lòng ra đi khi biết được mình vẫn còn có thể dõi theo ông bằng một cách khác, ở nơi đó bà sẽ đợi ông cho đến khi ông nhắm mắt xuôi tay. Có thể bà sẽ phải chờ rất lâu nữa, nhưng bà sẽ vẫn ở đó, đợi người mà bà đã đã dành cả cuộc đời để gắn bó.

- Phần thưởng dành cho việc hoàn thành chiếc khăn len mà cậu muốn là gì vậy Madara? – Kyoko cuối cùng cũng trút bỏ hết tiếc nuối, bà lão cười thật tươi mà hóm hỉnh hỏi hắn.

- Một bản nhạc có lẽ sẽ rất tuyệt. – Madara mỉm cười. – "Bà biết mà, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro