CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nghỉ đầu đông tháng 12, Hashirama cuối cùng cũng hạ quyết tâm trở lại vùng nông thôn đó để tìm gặp Madara. Khi anh lái xe đến nơi thì trời cũng đã xẩm tối, đèn điện xung quanh cũng thực ảm đạm, và mùa đông đến lại càng khiến nơi này trở nên hiu quạnh hơn. Hashirama hụt hẫng khi nhận ra căn nhà mà Madara đã từng ở giờ đây thật trống trải, không còn ánh đèn hắt ra từ khung cửa sổ, không còn bóng dáng quen thuộc kia, ngay cả ổ khóa cũng đã đóng bụi như thể chủ nhân của nó đã đi vắng từ rất lâu.

Vậy là anh lại đến chậm một bước.

Madara có lẽ đã chuyển đi từ lâu, và anh đã lỡ mất cơ hội để làm lành với hắn.

Thất vọng tràn trề, Hashirama rảo bước đến nhà ông lão Daichi để hỏi thăm tình hình. Anh vẫn giữ hi vọng rằng mình còn có thể tìm ra chút thông tin về nơi ở hiện tại của Madara.

- Vậy là bà lão cũng đã không còn...

- Bà ấy đã mất hai tuần trước. Lễ tang xong hai đứa con của tôi nói muốn tôi vào viện dưỡng lão, nhưng tôi đã ở lại nơi này. Làm sao tôi có thể rời bỏ một nơi có quá nhiều kỉ niệm về bà ấy như vậy. – Ông lão lắc đầu rồi im bặt. Trong giọng nói thoáng có phần run run vì xúc động, bàn tay nắm chặt chiếc khăn len trong tay, ông đã tìm thấy nó ở ngay chỗ bà nằm kèm một tờ giấy nhắn giữ ấm trong mùa đông lạnh giá.

Hashirama yên lặng, chờ cho cơn xúc động của ông lão qua đi, anh mới hỏi tiếp:

- Vậy...còn Madara, cậu ấy đã đi vắng lâu chưa ông?

- Cậu ấy nói với chúng tôi rằng sẽ chuyển qua nơi khác sinh sống, có lẽ từ đó đến nay đã vài tháng rồi. – Như nhớ được ra điều gì, ông đứng dậy lục tìm thứ gì đó trong tủ và đưa cho Hashirama. – Cậu ấy có để lại cho chúng tôi chiếc hộp này. Nhưng tôi nghĩ vẫn nên đưa cho cậu giữ thì hơn, bởi vì tuổi tôi đã cao, lại chẳng biết mình có thể giữ thứ này đến khi có người nhận lại hay không.

Hashirama nhận lại chiếc hộp từ tay ông lão, trong lòng anh tràn ngập bối rối. Đây là lần đầu tiên kỉ vật của Madara lại để lại cho người khác cất giữ, mà đó chẳng phải anh.

- Trước khi đi cậu ấy có nói gì với hai người nữa không?

Đáp lại câu hỏi của anh là cái lắc đầu buồn bã của ông lão:

- Madara chỉ nói sẽ gặp lại chúng tôi lần nữa, nhưng không nói rõ là khi nào. – Ông rơi vào trầm tư khi nhớ lại lần cuối cùng gặp Madara, - Cứ như thể khi đó cậu ấy đã tạm biệt chúng tôi lần cuối cùng và mãi mãi chẳng bao giờ gặp lại vậy.

- ... - Hashirama cố đè nén nỗi thất vọng xuống nhưng vô ích, chỉ vừa ít lâu trước đó anh còn nuôi hi vọng rằng mình sẽ tìm Madara và nói chuyện cho ra nhẽ một lần, giờ đây lại phải đối mặt với sự thật rằng Madara có thể sẽ mãi mãi không quay trở về nơi này. Hắn có thể đi đâu được đây? Anh nên làm gì với nỗi mong nhớ này đây?

- Đã làm phiền ông rồi.

Hashirama ngồi lại nói chuyện thêm một lúc lâu với ông lão trước khi anh trở về Tokyo, hứa sẽ trở về thăm ông khi có dịp bởi anh biết Madara rất quý trọng họ và ngay cả anh cũng vậy.

Cầm chiếc hộp nhỏ làm bằng gỗ dâu được khóa cẩn thận bằng mật khẩu số trên tay, anh lóng ngóng một hồi thử với các con số mà Madara có thể cài, kể cả ngày sinh của hắn nhưng nắp hộp vẫn cứng đầu không chịu bung ra.

Hashirama nhận ra mình đang quá tọc mạch vào bí mật của người khác, nhất là người ấy lại không muốn cho anh biết đến sự tồn tại của chiếc hộp này. Hoặc đây cũng có thể là thứ mà Madara muốn chối bỏ, vứt đi chẳng được mà giữ lại cũng chẳng xong. Một phần trong anh thôi thúc muốn mở chiếc hộp bí mật kia, một phần lại sợ khi mở ra sẽ chỉ nhận lại thất vọng, bởi anh phần nào đoán được thứ này có một phần liên quan đến mình. Madara chắc hẳn cũng đã từng đắn đo ghê gớm khi quyết định có nên hủy bỏ chiếc hộp này hay không...

Thứ mà Madara không muốn đem theo có lẽ cũng chỉ là những hồi ức buồn mà thôi. Có lẽ anh không nên cố chấp mở nó ra.

Hashirama lặng lẽ đưa mắt nhìn xuống phía dưới, khung cảnh đêm Tokyo vẫn sáng bừng nhộn nhịp và chẳng bao giờ tĩnh lặng, nhưng sao trong anh trống rỗng và mất mát lạ thường. Suy cho cùng cũng chỉ là cảnh còn người mất. Có một vài khoảnh khắc chợt ùa về, Hashirama nhớ lại những khi rảnh rỗi anh và Madara nhậu cùng nhau, có đôi lúc là cùng nhau ngắm thành phố rực sáng ánh đèn từ tháp Tokyo cao chót vót. Nhưng giờ đây tất cả những điều đó đều đã là quá khứ, Madara đã lựa chọn rời xa nơi này và anh không thể làm gì khác.

Đêm nay có lẽ sẽ rất dài.

.

.

.

- Đây là Kushina, em họ của em. Đây là chồng em ấy – Minato. Nhóc này là em trai của Kushina – Obito.

Hashirama mỉm cười lịch sự rồi gật đầu chào họ. Hôm nay là bữa tiệc lớn của hai gia tộc Senju và Uzumaki, những người cốt cán của hai gia tộc cũng có mặt đông đủ. Hashirama thân là con trai trưởng gia tộc Senju, bởi vậy anh phải tham dự. Chỉ là lần này tâm trạng của anh không được tốt cho lắm bởi vì đêm qua anh đã không hề chợp mắt một phút nào.

- Obito phục hồi thế nào rồi? Em đã khỏi hẳn chưa? – Mito chợt hỏi. – "Chị nghe Kushina và Minato nói em hôn mê vài tháng mới tỉnh lại. Còn kẻ gây tai nạn cho em thì sao?"

- Lão ấy đi rồi. Sẽ không quay lại đây nữa. – Obito dường như đang nín nhịn lại điều gì đó, nó giận dữ nắm chặt cái nĩa, kiềm chế cơn giận đang chực bùng phát. Người ở trước mặt nó không dám đánh, người cần đánh thì không có ở đây, bức bối hết sức.

- Hắn ta không trả viện phí? Tự ý trốn đi sao?

Minato xua tay, - "Không phải đâu ạ, anh ta là người trả tiền viện phí cho Obito từ ngày nhập viện đến ngày thằng bé tỉnh lại. Kì lạ là anh ta không xuất hiện lần nào nữa mà di chúc lại toàn bộ tài sản của mình cho Obito. Người bình thường nào tự nhiên lại đi cho hết toàn bộ tài sản của mình chỉ vì tội lỗi cơ chứ, hơn nữa số tiền ấy không hề nhỏ."

- Lạ nhỉ? Cứ như thể di chúc trước khi mất vậy...Anh ta tên gì? – Mito buột miệng hỏi.

- Là Uchiha Madara.

Hashirama giật mình khi nghe đến cái tên kia, anh vội vàng hỏi lại. – "Cậu nói người đó tên gì cơ?"

- Uchiha Madara ạ. Anh Hashirama biết người này sao?

Tai anh như bị ù đi khi nghe câu nói đó, bởi có lần Madara đã than thở với anh hắn đã lỡ đâm phải một cậu nhóc. Anh chẳng thể ngờ được trái đất này lại tròn đến vậy. – "Vậy cậu ấy có nói sẽ đi đâu không?" – Hashirama dồn dập hỏi khiến Minato có chút bối rối.

- Anh ta có nói trong thư rằng mình không thể quay trở lại nữa.

Đôi tay Hashirama đang siết chặt hai cánh tay Minato vô lực mà buông thõng xuống, cứ nghĩ rằng sẽ tìm được chút tin tức gì đó của Madara nhưng những gì anh nhận lại chỉ có nỗi thất vọng tràn trề.

Madara sẽ không trở lại nữa...

- Lão già đó. Thích làm điều ngu ngốc, tự lão đi mà chịu. – Obito bất chợt quát lên rồi im bặt. – "Em ăn xong rồi, mọi người cứ việc tiếp tục." – Nó xách áo lên vai, đứng dậy đi khỏi bàn tiệc. Nhìn thấy cảnh anh anh em em của Hashirama và Mito, nhớ lại cái lúc lão già đó hi sinh bản thân để cứu người đàn ông kia lại càng khiến nó điên tiết thêm. Nó chỉ là không hiểu, người đàn ông kia xứng gì để cho lão già đó phải làm như vậy?

Ba người lặng nhìn Obito bước ra khỏi bữa tiệc, còn Hashirama dưới sự ngạc nhiên của mọi người lại vô thức mà đuổi theo thằng bé. Anh lờ mờ đoán được Obito chắc hẳn biết điều gì đó về Madara.

- Hình như cậu biết điều gì về Madara? – Hashirama nhanh chóng túm tay thằng nhóc trước khi nó rời khỏi cửa.

Obito nhíu mày, - "Tôi nghĩ anh không cần biết ổng ra sao đâu. Anh nên chăm sóc tốt cho chị Mito đi thì hơn."

- Nhưng Madara là bạn tôi. Tôi không thể bỏ rơi cậu ấy được.

- Nếu chỉ coi lão già đó là bạn thì tốt nhất đừng nên biết. – Obito thẳng thừng, trong giọng nói có chút cay cú. – "Chị Mito vẫn còn đứng ở đó, anh chỉ vì Madara mà lại làm chị ấy mất mặt với mọi người như vậy ư? Anh coi họ là gì? Coi Uchiha Madara là gì của anh? Bạn? Bạn thân? Có loại bạn thân kiểu đó sao? Anh dễ dàng rối tung cả lên chỉ vì lão ta bỏ mặc anh ở đây, thắc mắc với một đống cảm xúc mơ hồ không rõ tên của mình? Xin lỗi, tâm trạng của tôi hôm nay không tốt, xin phép đi trước."

Obito dứt khoát rời đi một mạch không quay đầu lại. Nó cũng đang muốn phát điên lên được mà không có chỗ xả ra. Bây giờ hỏi chuyện lão ta ở đâu thì có nghĩa lý gì? Khi còn ở lại thì không nhận ra được tình cảm thật sự, bây giờ phải trách ai?

Madara đã sớm chẳng còn là người của thế giới này nữa.

Obito căm phẫn, đôi mắt đỏ au vì giận dữ cùng đau thương. Đến một thằng nhóc như nó còn cảm nhận được Hashirama có tình cảm với lão ta, vì cớ gì mà người kia một chút cũng chẳng nhận ra? Một câu là bạn, hai câu bạn thân, không thấy chán hay sao? Đúng là tự lừa mình dối người.

Hashirama bần thần quay trở lại, nhận ra mọi người đang nhìn anh với vẻ mặt ái ngại. Anh gượng cười xin lỗi họ rồi tiếp tục bữa tiệc, Mito lặng nhìn vị hôn phu với vẻ mặt sầu não kia, cô nắm chặt vạt váy, cố gắng nặn một nụ cười, cố không để lọt ra sự tức giận trong đôi mắt kia.

Dường như cô đã biết được câu trả lời thật sự ngày đó rồi. Chỉ còn anh vẫn mải miết trôi trong cảm xúc của chính mình mà chẳng hề nhận ra.

Sự lo lắng đó, nỗi thất thần đó, ... tất cả đã cho cô biết một sự thật rằng Hashirama chẳng hề yêu mình như anh nghĩ.

Mito chợt cảm thấy đáng thương cho một kẻ như Hashirama. Khi Uchiha Madara còn ở bên, anh không hề nhận ra tình cảm của mình, tới khi hắn đi rồi mới mải miết tìm kiếm dáng hình của hắn trên thế giới này.

Ông trời dường như rất công bằng, Mito nghĩ. Cô nghĩ bản thân mình nên chấm dứt mối hôn sự lố bịch này trước khi nó chính thức trở thành nỗi ác mộng của cô.

Hashirama có thể là một lãnh đạo giỏi, một người cha tốt.

Nhưng tuyệt đối không thể trở thành một người chồng của riêng Uzumaki Mito.
.
.
.
- Em nghĩ chúng ta nên dừng lại tại đây. – Đặt cốc cappuccino xuống, cô lên tiếng sau một vài phút im lặng. Mito chợt nhận ra bản thân mình không hối hận khi nói ra điều đó. - "Thời khắc anh không thèm quan tâm đến cảm xúc của em mà cố bám lấy thằng bé Obito chỉ để hỏi về tung tích của Madara." – Mito ngưng lại một vài giây rồi nói tiếp. - "Em đã biết tình yêu anh dành cho em chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ. Trái tim anh không ở chỗ em."

Hashirama giờ này chỉ biết im lặng lắng nghe lời cô nói, bởi anh biết cô đang ám chỉ điều gì, điều mà chính anh bấy lâu nay cũng chẳng nhận ra, hoặc cố gắng chối bỏ.

- Trái tim anh lâu nay vẫn chỉ có Madara. Đến cuối cùng, em vẫn chẳng thể nào xen được vào giữa hai người. – Mito tiếp tục, trong giọng nói dần trở nên gay gắt hơn. - "Từ đầu đến cuối anh vẫn không rõ ràng tình cảm của mình. Anh tưởng rằng cho em một hôn lễ hoành tráng, một gia đình đã là yêu em rồi sao? Em không cần một người đàn ông nằm bên em hằng đêm nhưng tâm trí ở chỗ bạn thân của anh ấy."

- Đừng làm người khác phải đau khổ vì tình cảm của chính bản thân anh nữa.

Mặc cho Mito nói gì, Hashirama vẫn ngồi thừ ra như tượng, trân trân nhìn vào khoảng không trước mặt. Anh thậm chí còn không thể phản bác lại những gì cô nói. Vào thời khắc này Hashirama mới bừng tỉnh ra, kẻ đã gây ra đau khổ cho cả Madara và Mito không ai khác chính là bản thân mình.

Nếu Madara không rời xa mãi mãi, có lẽ anh sẽ chẳng day dứt đến thế.

Nhưng nếu Mito không chủ động nói lời chia tay, có lẽ tương lai cả đời anh vẫn sẽ tự lừa dối chính mình, vẫn chẳng bao giờ hiểu lí do vì sao Madara lại quyết tâm rời bỏ nơi này đến vậy.

- Xin lỗi em, Mito. Anh đã khiến em chịu nhiều mệt mỏi rồi. – Hashirama cúi đầu xin lỗi người con gái trước mặt. Anh không hi vọng mình được cô tha thứ, nhưng ít nhất một lời xin lỗi cũng sẽ bớt đi phần nào cảm giác tội lỗi trong anh.

Mito thở dài mệt mỏi, cô cũng thắc mắc không hiểu vì lí do gì mình lại đồng ý lời cầu hôn khi đó của Hashirama mà chẳng cân nhắc rằng sẽ có một ngày mình hối hận. Có lẽ vì sự hào hoa và vẻ lịch lãm của anh khi đó, thậm chí ngay cả lúc này Hashirama vẫn tuyệt vời như vậy.

Thế nhưng anh không còn phù hợp với cô nữa.

Mito quyết định chọn một ngã rẽ khác, bởi cho dù Uchiha Madara không còn ở đây, cô cũng chẳng thể thắng nổi người đàn ông đó. Cho dù mắt điếc tai ngơ đâm lao theo mối hôn sự này, cô cũng chẳng thể nào lờ được sự thật đó mãi. Cuộc nói chuyện chấm dứt, Mito đi về trước, để lại Hashirama một mình ngồi lại trong quán café vắng lặng. Ngoài trời tuy rằng mưa đang lạnh buốt, nhưng cô lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Mặc dù khi công khai chia tay, cả hai chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối của hai bên dòng tộc, nhưng Mito không quan tâm nhiều đến vậy. Cả hai đã trưởng thành và có khả năng tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống riêng của mình, và chắc chắn không một ai có thể khiến cô thay đổi quyết định, trừ chính bản thân mình.

Mito im lặng ngước nhìn bóng lưng của người đàn ông giờ đã là quá khứ của mình. Đâu đó trong một thoáng khoảnh khắc hiện tại trong cô vẫn có chút tiếc nuối, nhưng rồi Mito vẫn dứt khoát quay bước, không nhìn lại thêm một lần nào nữa.

- Tạm biệt, người yêu cũ.

.

.

.

*Cạch*

Hashirama đã từng thử đi thử lại bao nhiêu con số để mở chiếc hộp này. Nhưng kết quả, đáp án không ngờ nhất lại chính là anh. Thời khắc chiếc hộp bung nắp ra cũng là lúc sự thật được tiết lộ, giấu trong chiếc hộp này là những tâm tư tình cảm sâu kín của Madara mà anh đã không có cơ hội được biết.

Hai viên đá cuội nằm im lìm, lạnh lẽo trong góc hộp chính là minh chứng cho lần đầu tiên quen nhau của họ. Ngày đó cậu nhóc Hashirama chán nản vì mâu thuẫn tư tưởng với cha mình nên ra bờ sông tìm sự bình yên, tình cờ gặp được một cậu nhóc đang lội ra giữa dòng. Hashirama chẳng suy nghĩ được gì nhiều, vội vã kéo người đó vào bờ và vô cớ bị nạt một trận. Hóa ra người ta không tự tử mà muốn tìm lại chiếc vòng đá mặt trăng đã bị ném xuống dưới đó. Khi tìm xong chiếc vòng cũng là lúc cả hai trở thành bạn, tình bạn của lũ con trai khi đó chỉ đơn giản như vậy, nhưng anh không ngờ Madara đã trân trọng kí ức ấy suốt bao nhiêu năm nay.

Trong hộp còn một vài vật dụng khác nữa nhưng Hashirama không biết, ngoại trừ chiếc vòng cổ mặt trăng anh cùng Madara vớt được khi đó. Sau này khi đã quen nhau, Hashirama mặc dù rất tò mò nhưng anh chưa bao giờ thấy Madara nhắc tới cha mẹ mình. Madara chỉ nói rằng nơi mà hắn lớn lên là một trại trẻ mồ côi bình yên tại vùng quê, mặc dù điều kiện khắc nghiệt và thiếu thốn đủ đường nhưng bù lại không có nạn đấu đá như những trại trẻ khác ở Nhật. Chiếc vòng kia có lẽ là kỉ vật cuối cùng mà mẹ để lại cho Madara, nên cho dù hắn đã ném đi nhưng vẫn không kìm được mà nhặt nó về.

Madara cứ thế cùng anh trải qua những năm học cấp ba, lên đại học và cùng đi làm. Cho dù địa vị xã hội của Madara và anh khác nhau, điều đó cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai. Thậm chí khi xưa Madara đã từng là cánh tay đắc lực của anh khi họ còn làm chung một chỗ, nhưng vì bất đồng quan điểm ở cách điều hành của cấp trên nên Madara đã chọn rời đi. Thế nhưng kể cả là vậy, mối quan hệ của cả hai vẫn không bị ảnh hưởng bởi sự cố đó, có lẽ là cho đến khi anh và Mito thông báo kết hôn.

Hắn thật sự đã cảm giác ra sao khi anh tự hào nói rằng mình sắp kết hôn với người đó? Anh đã quá vô tư mà không hề nhận ra Madara khi đó chỉ một mực giữ thái độ im lặng. Giờ đây khi ngồi một mình và nhớ lại tất cả những điều đó, Hashirama cảm thấy mình thật sự là một gã tồi tệ khi đã vô tình đào sâu nỗi đau ấy của Madara. Nhưng thời gian không thể quay trở lại, anh vẫn phải ngồi đây để gặm nhấm nỗi hối hận của mình. Khi hắn đi rồi thì bản thân mới quay quắt trong nỗi nhớ nhung và vô tình làm tổn thương đến những người xung quanh. Có ích gì khi bây giờ anh mới nhận ra điều đó?

Hashirama dằn lại cơn đau âm ỉ trong ngực mình. Kể từ ngày thoát khỏi lưỡi hái tử thần sau tai nạn thảm khốc đó, mỗi khi trái gió trở trời vết thương cũ lại đau đớn, nhưng giờ đây Hashirama không rõ là vết thương cũ đang hành hạ anh, hay nỗi đau trong anh bây giờ đang quá lớn?

Thứ cuối cùng trong hộp là một cuốn sổ. Hashirama đã nghĩ rằng nó là nhật kí của Madara hồi nhỏ, nhưng có vẻ anh đã nhầm. Madara không thích viết nhật kí, tràn đầy trong cuốn sổ cũ kĩ đó là những mơ ước từ ngày còn thơ bé, có lẽ là từ khi đi học và biết viết. Nét chữ từ nguệch ngoạc dần dần trở nên cứng cáp, nội dung viết cũng dần trưởng thành hơn. Madara ngày bé chỉ mơ ước có đầy đủ cha mẹ, sống trong một gia đình bình thường, có anh chị em như bao nhiêu người khác.

Ước mơ ấy được viết ra rất nhiều cho tới khi anh không còn thấy nó xuất hiện nữa, khi nét chữ của Madara cứng cáp lên. Hắn có lẽ đã quá mệt mỏi khi chờ mãi mà người phụ nữ kia không đến nhận lại mình.

Nhưng Madara của năm đó lại không thể để mặc chiếc vòng kia chìm xuống đáy sông, chỉ vì nó là vật duy nhất còn sót lại của người mẹ ấy. Chối bỏ kỷ vật đó có lẽ vẫn là điều gì đó quá khó khăn đối với Madara, cho dù hắn đã ngừng mơ mộng về một gia đình đủ đầy.

"Tôi ước mình có đủ dũng cảm để bày tỏ với Hashirama..."

Dòng chữ cuối cùng, cũng là ước nguyện cuối cùng mà Madara ghi ra. Kẹp trong trang cuối đó là ảnh chụp riêng của cả hai khi lên đại học, lúc vẫn còn là những cậu con trai bướng bỉnh, cố chấp và dấu vết thời gian chưa hằn lên gương mặt họ. Ánh mắt của Madara khi đó chỉ hướng về phía anh, như thể hắn đang nhìn cả thế giới này. Cho tới giờ anh mới cảm nhận được biết bao tình cảm dường như chỉ tồn tại trong đúng khoảnh khắc ấy, cho riêng mình anh.

Hashirama đưa tay lên mặt, ngăn những giọt nước mắt đang trào ra ướt tấm ảnh. Thời gian đã lấy đi của họ quá nhiều thứ mà cho dù giờ này anh có hối hận, Madara cũng sẽ không quay lại nữa.

Đến khi anh nhận ra mình yêu Madara, cũng là lúc bỏ lỡ người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro