CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày cuối tháng 2, Hashirama trở về vùng quê nơi Madara đã từng ở một thời gian ngắn để thăm ông lão Daichi. Mùa đông khắc nghiệt và dài lê thê đã qua đi và mùa xuân tới với vùng đất này, cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc và sắc phớt hồng của hoa anh đào tô điểm khiến cho nơi này thêm phần sức sống. Hashirama chợt nhớ ra Madara đã từng viết trong cuốn sổ kia rằng mình thích được sống ở chốn yên bình, hòa mình với thiên nhiên. Nơi này vừa vặn đúng như những gì mà Madara mong muốn, nhưng cuối cùng, có lẽ vì để anh không bao giờ có thể tìm ra, nên Madara đã lựa chọn rời xa nơi này, ngay cả khi đó là một nơi lí tưởng để sống và hưởng thụ.

Đã hơn một năm trôi qua, Hashirama gần như lật tung mọi nơi, điều tra và hỏi tất cả những người có thể quen biết Madara, nhưng cố nhiên vẫn chẳng ai biết người đó đã đi đâu. Có lẽ bởi vì Madara sống khép kín và không quảng giao nhiều, bởi vậy việc hắn biến mất không hề ảnh hưởng hay thay đổi lớn đối với họ.

Nhưng vì Madara đã từng nói với Daichi rằng hắn sẽ gặp lại họ một lần nữa, vậy nên anh vẫn cứ nắm giữ một niềm hi vọng mông lung nào đó rằng một ngày Madara sẽ trở về đây. Nhưng thời gian dần trôi đi Madara vẫn bặt vô âm tín như cũ, còn anh vẫn tiếp tục chờ đợi dù không có mẩu tin tức gì. Hơn một năm qua tưởng chừng như kéo dài một thập kỷ, nếu như không nhờ công việc bận rộn, có lẽ anh sẽ chẳng thể nào chịu được vì nỗi nhớ cứ liên tục dày vò.

Itama nói anh là thằng ngốc khi cứ tiếp tục chờ đợi người sẽ chẳng bao giờ quay về. Hashirama công nhận điều đó, nhưng anh vẫn không thể ngừng chờ đợi. Anh đã không còn là người không hiểu rõ tình cảm của mình, anh muốn cho Madara biết rằng hắn là người duy nhất mà anh muốn có trên đời chứ không phải ai khác.

Hashirama vô thức rảo bước đến ngôi nhà Madara đã từng ở. Tim anh dường như hẫng một nhịp khi nhận ra cửa nhà đang mở. Mất một vài giây định thần lại chuyện gì đang xảy ra, anh chạy ào vào nhà trước khi gõ cửa theo phép lịch sự thông thường. Rất có thể ngôi nhà này đã có người khác ở, nhưng Hashirama nào nghĩ được nhiều đến như vậy, biết đâu Madara đã thực sự trở về---!!

- MADARA! CẬU TRỞ VỀ RỒI ĐẤY Ư? – Hashirama dùng hết sức bình sinh mà gọi tên người mình mong nhớ bấy lâu nay. Một lúc sau có người từ trong căn bếp đi ra, nhưng lại không phải Madara.

- Obito? – Anh thoáng thất vọng khi thấy người đi ra lại là Obito. – "Cậu sống ở đây ư...?"

Obito đang xắn tay lên lau chùi dọn dẹp khắp căn nhà, trên tay thằng nhóc là cây chổi chuyên dùng để quét màng nhện. Hơn một năm nay nơi này không có ai ở, màng nhện phủ đầy trên góc tường và bụi bay lơ lửng trong không khí khiến Obito ngứa mũi hắt hơi vài cái.

- Có vấn đề gì sao? Đây là nhà của tôi. Madara đã cho lại tôi căn nhà này. Mà anh tới đây có chuyện gì?

- ...Tôi cứ nghĩ cậu ấy đã trở lại.

Obito mệt mỏi đáp, - "Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Lão ấy sẽ không trở lại nữa. Đã viết rất rõ ràng trong thư rồi."

- ...

- Anh đừng phí công vô ích nữa. – Nó lặng đi một lúc rồi tiếp tục, - "Lão già ấy sẽ không muốn nhìn anh trở nên thế này đâu."

Hashirama im lặng không đáp lại, như đang suy ngẫm điều gì đó. Anh biết thời gian qua ai cũng khuyên mình nên tỉnh táo lại và chấp nhận sự thật, nhưng anh lại nhận thức rất rõ mình đang làm gì.

- Đã mất công đến đây rồi. Vậy để tôi giúp cậu một tay. – Hashirama cũng không muốn tranh cãi với một đứa trẻ như Obito, anh ngay lập tức xắn tay áo rồi lao vào dọn dẹp dù thằng nhóc chẳng yêu cầu anh làm thế. Obito chỉ nhún vai, ngay lập tức ném cái giẻ cho anh.

- Nghe nói anh và chị Mito đã hủy hôn. Tại sao? – Nó ngập ngừng hỏi anh, phá vỡ bầu im lặng.

- Nên như vậy thì sẽ tốt cho cô ấy hơn. Và cũng bởi vì tôi đã yêu người khác. – Hashirama đang miệt mài lau dọn cửa, anh không còn trốn tránh mỗi khi nhắc tới vấn đề này nữa. – "Ngày đó cậu hỏi tôi, Madara đối với tôi là gì. Hiện giờ tôi có thể cho cậu biết, cậu ấy là người tôi yêu."

Obito nắm chặt chiếc chổi trên tay. Thật sự nó đang rất muốn dùng cây chổi trong tay hay bất cứ vật dụng gì trong căn nhà này tẩn vào tên đàn ông kia. Người đã rời đi rồi bây giờ mới bày đặt nhớ nhung, yêu thương sao?

- Đi rồi mới nhận ra tình cảm của mình. Cũng đâu có ích gì? – Nó nhún vai, trong giọng nói có chút mỉa mai. Hashirama cũng không tỏ vẻ tức giận. Hay nói cách khác, anh không có quyền tức giận. Anh gật đầu rồi nói:

- Đúng vậy. Bởi vì thế nên tôi chỉ có thể ở đây và chờ đợi cậu ấy quay về mà thôi.

- Anh định đợi cả đời hay sao? Đến khi anh chết ư? – Obito phân vân không biết mình có nên nói sự thật với Hashirama hay không. Nó chợt thấy tội nghiệp thay cho người đàn ông này, mãi không biết sự thật về sự biến mất của Madara.

Hashirama khẽ nở nụ cười, quay lại hỏi Obito một cách ẩn ý. - "Sao cậu biết là tôi sẽ phải đợi cậu ấy đến khi chết?"

- Tôi nói vu vơ vậy thôi. – Obito thoáng chột dạ, suýt chút nữa nó đã buột miệng nói ra. Nói chuyện với gã đàn ông này thật nguy hiểm.

Hashirama không nói gì nữa, với tay lấy cái khăn khô vắt ngang chiếc ghế đẩu cạnh bàn rồi lau mồ hôi để tránh bị cảm lạnh. Trời tuy rằng đã vào xuân nhưng không khí lạnh ở vùng này vẫn khiến người ta rét run. Dọn được chừng hai tiếng đồng hồ, anh và Obito đã làm sạch mọi ngóc ngách trong căn nhà, tuy không mới hoàn toàn nhưng cũng bớt đi sự ảm đạm hồi sáng. Hashirama ra ngoài hiên ngồi nghỉ trong khi Obito đi cất đồ đạc, giờ này anh mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ mọi thứ xung quanh. Cây cối cùng cỏ dại mọc um tùm tuy không chắn lối đi nhưng khiến khuôn viên ngôi nhà không được quang đãng cho lắm. Hashirama liếc thấy cây kéo tỉa cây mà Obito hình như đã mượn được ở bên nhà hàng xóm, anh lại bắt tay vào cắt tỉa cho đến khi thằng bé bảo anh ngừng tay uống trà.

- Cậu tính ở đây một thời gian ư? Minato và Kushina cũng ủng hộ? – Anh nhấp một ngụm trà đào rồi hỏi.

- Họ không cho thì tôi cũng sẽ ở thôi. Tôi vốn không thích Tokyo, bon chen lắm.

- Nghe cứ như cậu đã già và đang chuẩn bị nghỉ hưu rồi ấy nhỉ? – Hashirama bật cười, mặc dù mới quen nhưng thằng nhóc luôn cho anh cái cảm giác rất gần gũi. Giống như đang nói chuyện với Madara vậy, tuy rằng Madara cộc cằn và có vẻ khó chịu hơn. Hoặc có thể là bởi tuổi tác, thằng nhóc thỉnh thoảng hơi ngốc một chút và có phần trẻ con.

- Tôi sẽ nghỉ ở đây khoảng ba tuần, sau đó về Tokyo để tiếp tục việc học. Giờ chưa phải lúc để tự làm theo ý mình.

- Đúng vậy. Cậu phải học xong đã. Hãy sử dụng tài sản mà Madara cho cậu đúng mục đích nhé. – Hashirama đứng dậy, mỉm cười vỗ nhẹ lên vai thằng nhóc. – "Tôi tin quyết định của cậu ấy là đúng."

- Giờ thì...có thể nói cho tôi biết Madara hiện đang ở đâu hay không, Obito? – Hashirama không thể để lỡ cơ hội này thêm lần nào nữa. Trong lời nói của Obito có rất nhiều nghi vấn và sơ hở. Anh không nghĩ rằng mối quan hệ của họ chỉ đơn thuần là người bị nạn và kẻ gây tai nạn, tuy rằng Obito luôn tỏ thái độ rất thù địch, nhưng nghĩ kĩ lại thì đó là sự quan tâm dành cho Madara.

Và dường như anh mới là kẻ khiến thằng nhóc ghét.

"Lão già đó... Thích làm điều ngu ngốc, tự lão đi mà chịu."

- Tại sao anh vẫn một mực muốn biết lão già ấy đang ở đâu? Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa?

Anh không hề tỏ ra mất bình tĩnh, "Cậu biết cậu ấy đang ở đâu."

- Anh muốn biết làm gì? Cho dù anh có biết được sự thật đi nữa, anh cũng chẳng thể làm được gì. – Obito đáp trả, nó có cảm giác như mình sắp khóc tới nơi. – "Chính là vì anh nên lão ta mới như vậy."

- Là...vì tôi sao? - Hashirama có cảm giác toàn thân mình đang run rẩy, dường như có một sự thật khủng khiếp lắm mà anh không biết được. Anh bất chợt gằn giọng, nắm chặt lấy hai vai Obito gặng hỏi, mặc cho thằng nhóc giãy giụa thế nào cũng không được, - "Cậu nói rõ hơn đi. Tại sao lại như vậy!?"

- Tai nạn xả súng hôm đó không phải vì may mắn mà anh sống sót, mà là vì lão già ngu ngốc đó đã cầu xin Thần Chết đổi mạng mình để cứu anh. Giờ thì vừa lòng với câu trả lời của tôi hay chưa?

Lời nói của Obito như một đòn chí mạng giáng vào Hashirama khiến anh ngã sụp xuống, chết lặng không nói được lời nào dù vừa rồi rất dữ tợn mà đòi Obito nói ra sự thật, nhưng khi sự thật được tiết lộ, thế giới quan của anh đồng thời cũng sụp đổ hoàn toàn. Ngày đó bác sĩ có nói rằng việc anh sống lại đúng là một kì tích lớn, bởi vì lẽ ra tim anh đã ngừng đập trước khi tới bệnh viện vì mất máu quá nhiều.

Hóa ra thoát khỏi lưỡi hái tử thần chẳng phải vì anh gặp may mắn, mà là vì Madara đã không nỡ để anh phải chết.

- Vậy bây giờ cậu ấy...? – Hashirama thẫn thờ hỏi, dù anh đã biết sẵn đáp án là gì.

- Anh nên chấp nhận sự thật, hai người đã không còn cùng một thế giới nữa. Cả anh, thậm chí là cả tôi đều không thể làm được gì cả.

Thế nhưng nỗi đau quá lớn khiến anh chẳng thể tiếp nhận được sự thật mà liên tục lắc đầu, lảm nhảm những lời nói vô nghĩa, - "Tôi...tôi không tin. Madara...nhất định còn sống."

- Anh đang tự huyễn hoặc rằng Madara sẽ trở về nơi này như đã từng nói với Daichi và Kyoko, rằng một ngày lão sẽ gặp lại hai người họ ư? Đúng là sẽ gặp lại, nhưng là đến chết mới gặp. – Obito nhấn mạnh câu cuối cùng, đập tan hi vọng như ngọn nến lay lắt trước gió của Hashirama. Và rồi chính nó cũng đã khóc từ khi nào. – "Quên đi mà sống, Hashirama."

Dù nói như vậy nhưng chính nó cũng không thể quên được lão già chết tiệt ấy.

Dường như không thể chịu đựng được cú sốc ấy, Hashirama ôm ngực thở dốc, cố lấy lại nhịp thở, cả người anh run lên từng hồi không thể kiểm soát, tim như bị bóp nghẹn lại. Câu nói của Obito - "đến chết mới gặp lại" đã vô tình giáng thẳng vào tiềm thức vốn đã bị đả kích nặng nề của anh, dập tắt hoàn toàn hi vọng về một ngày có thể gặp lại người ấy. Hashirama kêu lên một cách tuyệt vọng, mọi thứ trước mắt trở nên méo mó và tối sầm trước khi anh có thể đứng dậy.

Obito thương hại nhìn người đàn ông đang nằm bất động ở đó nhưng vẫn đứng nhìn một hồi rồi mới đỡ anh vào trong nhà. Sau cùng, cho dù ghét Hashirama nhưng nó cũng không nỡ để anh nằm đó trong tiết trời se lạnh của mùa xuân.

Hashirama lại mơ.

Giấc mơ trước ngày kết hôn với Mito lại quay trở về một cách rõ rệt. Anh chứng kiến cảnh mình nằm lạnh lẽo trong phòng cấp cứu, máu thấm đầy lễ phục trắng ngày đó, với gương mặt trắng bệch không còn chút sức sống. Cảm giác rờn rợn khi gặp Thần Chết khác với lần trước, anh vô thức muốn với tới người đang cầm lưỡi hái kia nhưng không thể, cánh tay bất lực không thể nâng lên hay làm bất cứ điều gì khác. Madara chắc hẳn đã ở đó khi anh dần lìa xa thế giới này, nhưng lại vì chính anh nên đã không thể ra tay.

Cảm giác nặng nề bao phủ căn phòng dần biến mất, hai thân ảnh kia cũng từ từ lùi đi, Hashirama tuyệt vọng muốn đuổi theo nhưng càng chạy càng thấy chân mình giống như đeo đá, không thể nhấc lên hay thu hẹp khoảng cách dù anh cách hai người họ một khoảng không xa lắm, chỉ từ giường cấp cứu đến cửa phòng. Hashirama chỉ có thể kêu lên trong cơn tuyệt vọng khi hai bóng đen kia đi mất, trên gương mặt lúc này đã đầm đìa nước mắt.

- MADARA---Đừng đi!!!

- Tỉnh lại đi. – Giọng Obito bình tĩnh vang lên, chấm dứt cơn hoảng loạn trong mơ của Hashirama. Anh giật mình tỉnh lại, mồ hôi vẫn vã ra như tắm và nước mắt đã ướt nhẹp gối. Gương mặt lạnh lẽo của Obito ở ngay trước mặt, ngoài trời đã tối om như mực. Có lẽ anh đã ngất đi khá lâu và giấc mơ ấy dường như dài vô tận, anh sống lại khoảnh khắc đau khổ mà không thể làm gì được. Anh lại phải chứng kiến Madara rời bỏ mình một lần nữa trong giấc mơ ấy.

Gương mặt anh lúc này chỉ có thể dùng từ "thảm họa" để hình dung. Obito nghĩ. Dù vẫn ghét nhưng nó vẫn đưa một chiếc khăn ướt cho anh lau mặt, Hashirama mệt mỏi lấy hơi thở, cuối cùng cũng uể oải mà tiếp nhận cái khăn mà Obito đưa. Trong anh vẫn còn một đống câu hỏi khác muốn hỏi thằng bé nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.

- Madara...là Thần Chết ư?

- Còn gì đáng giải thích hơn nữa ư? Ai có thể xin Thần Chết cứu mạng cho anh cơ chứ? – Obito bực bội nói. – "Cái giá phải trả là tuổi thọ trên dương gian của lão." – Nói đến đây nó lại nghiến răng, hận không có Madara ở đây để trút giận vì những thứ ngu ngốc cảm động mà lão cho là đúng.

Hashirama đờ đẫn hỏi. - "Nếu như tôi chết đi một lần nữa thì sao?"

Obito ngay lập tức trợn mắt, gã đàn ông này bị điên rồi sao?

- Đừng điên nữa. Lão ấy đã cố gắng hết sức để giữ lại cái mạng cho anh. Bây giờ anh muốn bỏ là được sao? Vậy công sức của lão, cố gắng giành giật mạng sống cho anh thành vô ích ư? Anh xem lại mình có bao nhiêu cái mạng để đối diện với lão ở âm giới? Cho nên cố gắng mà sống tốt đi. Hơn nữa, đó là lựa chọn của lão già đó, không ai bắt ép lão cả.

- Vậy tôi phải sống mà cảm thấy có lỗi suốt đời ư?

- Đó là phần thưởng, cũng là sự trừng phạt dành cho anh. – Obito đứng dậy, nhìn đồng hồ và nói với Hashirama, - "Đã chuẩn bị xong cơm tối, có muốn ăn một chút gì đó hay không? Trông anh giống như người sắp chết tới nơi vậy."

Tâm trạng Hashirama vẫn còn nặng nề nên chẳng thèm chấp nhặt thằng nhóc kia. Anh quá mệt để có thể phản bác. Hashirama cuối cùng vẫn từ chối lời mời "thiện chí" của Obito và chào tạm biệt cậu để ra về.

Đường trên núi vô cùng vắng vẻ và yên tĩnh, mùa xuân dù đã đến vùng đất này nhưng khi bóng tối bao trùm vẫn có cảm giác rờn rợn và âm u khó tả. Nhưng giờ này Hashirama không có thời gian bận tâm, vì tâm tư anh đang chẳng yên nổi mỗi khi nhớ về Madara. Giá như khi ấy Madara xuống tay tàn nhẫn hơn, anh đã chẳng sống mà đau khổ tới mức này. Một bóng đen vụt qua tầm mắt trái Hashirama khiến anh thoáng giật mình, ngay lập tức đạp ga chậm lại để xem chuyện gì đang xảy ra. Cách đó không xa dường như có người đang kẹt dưới vực, tiếng kêu cứu ngày một lớn hơn khi anh tới gần.

Hashirama vội vàng tiến về phía ông lão đang bị mắc kẹt. Đường trên núi vốn khó đi, vả lại những cái bẫy vực trên đường đi lại nhiều vô số, ngay cả người trẻ tuổi như anh có khi cũng không chắc đã nắm bắt được rõ vùng này nữa là người già mắt mờ chân chậm. Bên dưới nơi ông lão mắc kẹt là những mỏm đá dốc gập ghềnh cao gần 50m, sâu bên dưới là một dòng thác chảy cuồn cuộn.

Hashirama không biết làm thế nào mà ông lão này lại có thể bị kẹt ở đây, nhưng vì tình hình nguy cấp hiện tại, anh tạm gạt chuyện đó qua một bên và nói:

- Ông chịu khó chờ một chút, cháu sẽ kéo ông lên ngay. – Dứt lời anh đưa tay về phía ông lão để ông ta nắm, nhưng ông lão cứ ngần ngừ vì sợ rằng nếu mình bỏ một tay ra thì tay còn lại yếu ớt sẽ không thể trụ nổi.

- Sao vậy? – Hashirama cảm thấy khó hiểu vì sự ngần ngại của ông lão. Anh đã phải cúi gần như nửa người xuống, tay còn lại bám chặt trên đất để dùng lực, vậy mà người kia vẫn chưa đưa tay cho anh kéo lên. – "Ông cứ bám vào, cháu sẽ dùng sức kéo ông lên."

Sau một vài giây, ông lão cuối cùng cũng run run đưa tay về phía anh và Hashirama ngay lập tức nắm lấy, nhưng có lẽ vì ở bên dưới mỏm đá ấy quá lạnh lẽo nên khi anh nắm bàn tay gầy guộc và gân guốc đó, cái lạnh toát từ tay ông lão truyền sang khiến anh có chút rùng mình vì lạnh lẽo.

Hashirama dùng sức, chật vật kéo ông lão đó lên, thầm nghĩ cũng may là người già, bằng không nếu là một thanh niên cường tráng có lẽ anh đã không cứu dễ dàng như thế.

- Cảm ơn cậu nhé, tôi mắc kẹt ở nơi này mấy tiếng mới có người đi qua cứu. – Ông lão tiến đến lại gần anh và cảm ơn trong khi chỉnh lại cái giỏ rau củ trên vai. – "Tôi bị trượt chân xuống đó nhưng không có đủ sức trèo lên, may mà có cậu."

Hashirama xoa xoa vai rồi nói - "Vâng không có gì đâu, nhưng cái giỏ đó có vẻ nặng, sao lúc bị ngã xuống ông không tháo nó ra và leo lên?" – Anh chỉ về phía cái gùi nặng trĩu, thầm thắc mắc tại sao trong tình huống nguy cấp như vậy ông ta lại không tháo ra để thoát thân.

- Nơi này đã có vô số người ngã xuống, còn gọi là vực tử thần. Ai đi qua đây may mắn thoát nạn tức là đã che mắt được Thần Chết. Nhưng hắn sẽ vĩnh viễn không để cho kẻ sống sót được an toàn. – Giọng ông lão bất chợt trầm xuống, và làn da nhợt nhạt của ông khiến Hashirama bất giác nổi lên một dự cảm không lành khiến anh lo lắng, giống như bản năng con người khi phát hiện ra điều gì đó nguy hiểm.

- Cũng muộn rồi, cháu xin phép về trước. Ông cũng nên trở về nhà sớm nhé. – Hashirama mỉm cười đáp lại, toan lên xe thì ông lão kia đã nắm lấy tay anh rồi kéo lại. Ánh mắt kia như van nài khiến Hashirama thật không biết phải làm gì với người đàn ông đầu óc không bình thường này. Thái độ của ông ta từ lúc đi lên khiến anh cảm thấy rất lạ lùng, cứ như thể không cùng là một người.

- Qua đây tôi chỉ cho cậu một thứ.

Ông ta mạnh dạn kéo Hashirama đứng gần sát mép vực, chỉ xuống bên dưới cho anh thấy, nhưng Hashirama không nhìn thấy gì ngoài vực sâu đen thẳm, bên dưới vọng lại là tiếng thác chảy dữ dội. – "Dưới dòng thác đó là vô số những bộ xương trắng bị bỏ lại của những người già không con không cái của nơi này. Hay nói cách khác, họ tới đây để tự tử vì không thể chịu đựng được cuộc sống cô độc. Thế nhưng khi chết đi lại phải chịu nỗi đau tột cùng dưới địa ngục vì đã từ bỏ quyền được sống mà không thể siêu sinh."

Hashirama cảm thấy rùng mình lạnh lẽo vì câu nói kia của ông lão, nhưng anh không kịp quay trở lại xe nữa.

Một bàn tay lạnh buốt bất chợt ghì chặt lấy cổ anh, từ từ nâng Hashirama lên cao rồi chậm rãi bước tới vách đá. Lão già kia bấy giờ mới hiện nguyên hình là một con quỷ dữ đội lốt người.

- Ta nói với tên đó rằng mình đã hối hận, nhưng tại sao hắn vẫn muốn hành hạ ta? Tại sao? Ngươi nói đi? – Đôi mắt hắn long lên dữ dội, mất hết vẻ điềm tĩnh và lạnh lẽo lúc nãy. Cánh tay gân guốc lộ ra những hình thù quái dị, móng sắc càng quặp sâu vào bên trong càng khiến Hashirama chật vật hít thở không thông. Con quỷ ngay lập tức hài lòng với nỗi thống khổ đang dày vò anh, "Nếu như không thể khiến hắn biến mất, ít nhất ta cũng sẽ giết gã đàn ông của hắn."

- Này... - Hashirama biết hắn đang nhắc tới ai, dường như được tiếp thêm sức lực, anh lập tức dùng một tay bấu chặt lên cánh tay đang ghim chặt cổ mình, hòng lấy lại chút hơi thở hiếm hoi. – "Đừng có đổ tội cho Thần Chết, vì ngươi không có tư cách. Và...cho dù hôm nay ta có phải chết ở đây, ngươi cũng đừng hòng được yên ổn...với cậu ấy." – Dứt lời anh ném chuỗi tràng hạt có gắn bùa đeo ở tay về phía hắn, loại vòng này là của một pháp sư trong dòng tộc luyện cho anh để chống lại tà ma, nhưng chưa bao giờ anh có cơ hội dùng. Cuối cùng nó cũng có chút hữu dụng trong trường hợp này.

Hashirama hi vọng nó thực sự phát huy tác dụng.

Cho dù anh có là một người bình thường chẳng có pháp lực, nhưng kẻ dám nói xấu về Madara anh tuyệt đối sẽ không tha.

Con quỷ kêu gào thảm thiết trong khi phần mặt đã bị biến dạng hoàn toàn, ngay lập tức mất đi sức mạnh và nhanh chóng buông anh ra, nhưng Hashirama nào có ý định buông tha kẻ đã làm nhục Madara một cách dễ dàng như vậy. Anh sống chết bám chặt lấy cánh tay quỷ rồi cùng nó rơi xuống vực sâu tối tăm.

Madara, xin lỗi cậu...lại khiến cậu phải thất vọng rồi. Lần này xin đừng bỏ rơi tớ nữa...

Tch. Ngu ngốc hết chỗ nói...

*Vụt* - Một bóng đen ngay sau đó lao vút xuống vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro