CHAP 10 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hashirama tỉnh lại trong tình trạng ê ẩm khắp người, phải mất một lúc lâu anh mới nhận ra mình đang ở trong một cái hang, phía trước có một bóng người quen thuộc quay lưng lại phía anh, đang ngồi trước một đống lửa lớn và nướng cá. Hashirama bấy giờ mới nhận ra mình chưa chết, bởi người anh đang đau ê ẩm từng cơn. Thấy tiếng động, người đó quay đầu lại và anh nhận ra không ai khác đó chính là Obito.

- Obito?? Sao cậu lại ở đây?

- Mạng anh lớn đó. May mắn ngã vào lùm cây, bằng không giờ này chết chắc rồi. - Nói rồi Obito quay lại, tiếp tục kiểm tra mấy xiên cá đang nướng. - "Qua đây ăn đi. Chắc anh cũng đói nghiến rồi."

Hashirama uể oải đứng dậy tiến về phía Obito, mỗi bước đi đều đau kinh khủng. Rơi từ trên cao xuống như vậy, cho dù có vật cản che chắn cũng không khỏi tránh được bầm dập. Anh ngồi xuống, nhận con cá nướng từ cậu và lịch sự cảm ơn.

- Làm sao mà cậu tìm được tôi ở chỗ này? - Hashirama hỏi. Anh không biết mình đã bị Obito bám đuôi từ khi nào và lý do gì mà nó có thể theo anh xuống tận đây mà không hề hấn gì.

- Vô tình thôi. - Nó bịa đại ra một lý do. - "Tôi biết đường tắt xuống dưới này mà không cần nhảy dù như chim giống anh đâu." - Lời lẽ của nó vẫn cay nghiệt như thường. "Hình như vật này là của anh." - Dứt lời Obito móc từ trong túi ra một chuỗi hạt và ném nó cho anh.

- Thật ra vẫn còn một cách tới âm giới gặp Madara. - Obito thản nhiên nhìn anh rồi tiết lộ bí mật. - "Nhưng nếu xảy ra một sơ sót nhỏ thôi, cái mạng anh cũng sẽ đi tong. Có đồng ý mạo hiểm hay không?"

Hashirama mở to mắt kinh ngạc, đánh rơi xiên cá đang cầm trong tay mà ra sức gật đầu. Chỉ cần có cơ hội được gặp Madara, anh nhất định bất chấp tất cả.

- Tôi nhất định phải tới địa ngục gặp cậu ấy. Dẫn đường đi, Obito.

.

.

.

Hashirama và Obito dừng lại khi thấy đằng trước là một cái cổng Torii mục nát màu đỏ. Hashirama thoáng nhìn về phía Obito, toan đi vào cổng thì ngay lập tức bị chặn lại.

- Sao vậy? - Hashirama nhíu mày hỏi lại, chỉ vào cái cổng. - "Chẳng lẽ chúng ta không được phép đi qua?"

- Lùi lại đi. - Nói rồi Obito mở ra một con đường vào bên trong, sâu thẳm hun hút và tăm tối hệt như lỗ đen vũ trụ mà Hashirama đã từng nhìn qua những thước phim ảnh. Cứ như thể anh sắp đi vào một chiều không gian khác, nhưng thế giới mà anh chuẩn bị bước vào lại là thế giới linh hồn. Hashirama kinh ngạc trước khả năng ấy của Obito, cả Madara và cậu ta thật sự đều rất kì lạ. Làm thế nào mà một đứa nhóc bình thường như Obito lại có khả năng này?

Phía trước anh là một cây cầu gỗ đã mục nát, bên dưới chân là vô số những làn nham thạch bùng lên dữ dội như muốn nuốt chửng tất cả. Hashirama kinh hãi khi nhận ra bên dưới là những tiếng gào thét oán than xa xăm vọng từ đáy vực, xoáy thẳng vào màng nhĩ khiến anh choáng váng. Đây...chính là địa ngục, nơi những kẻ có tội phải chịu lưu đày dưới hỏa ngục cho đến khi gột sạch tội lỗi.

- Đừng nhìn xuống dưới. Cây cầu này đối với người sống là quá nặng. Chỉ những kẻ thuộc về âm giới mới đi qua dễ dàng thôi.

- Cây cầu này có thể chịu được sức nặng của bao nhiêu người? - Hashirama hỏi, anh cảm thấy cây cầu dưới chân đang đung đưa không ngừng. Sảy chân một cái, chắc chắn không một ai có thể cứu được. Phía bên kia cầu còn cách một quãng rất xa nữa, đằng trước vẫn là một khoảng không tối đen mù mịt, Hashirama không chắc mình sẽ gặp phải thứ gì khi bước chân đến bên kia cầu, anh nắm chặt sợi dây thừng của hai bên đầu cầu và dò từng bước một, tự trấn an bản thân bình tĩnh lại nếu không muốn chết một cách lãng nhách trước khi gặp được Madara.

- Một người. - Obito trả lời ngắn gọn, vẫn không quay lại mà cứ thế bước về phía trước, dường như cây cầu này không làm khó được thằng nhóc.

Hashirama bất chợt khựng lại, là vì anh vừa mới nhận ra điểm bất thường trong câu trả lời của Obito. Nếu cây cầu này chỉ có thể chịu được sức nặng của một người còn sống, vậy thì người trước mặt anh...

Ngay khi kịp nhận ra điều đó, cậu thanh niên quay đầu lại nhìn anh bằng một ánh mắt rất đỗi xa lạ, cất tiếng hỏi:

- Có chuyện gì sao? Tại sao không đi tiếp?

- Cậu...không phải Obito.

- Tôi là ai quan trọng lắm sao, Hashirama?

Obito vừa dứt lời, cây cầu dưới chân bất ngờ bắt đầu rung lắc dữ dội hơn, Hashirama giật mình lảo đảo bám chặt sợi dây, nhưng điều mà anh không ngờ tới chính là đầu cầu bên kia đã đứt lìa, ngay lập tức cả người anh cũng lao thẳng xuống vực. Hashirama nghiến chặt răng, liều mạng nắm sợi dây thừng như cọng cỏ cứu mạng cuối cùng mà anh có.

- Tại sao hết lần này tới lần khác ông muốn cản tôi đến với cậu ấy---!?

- Cậu muốn gặp Madara thật sao? - Một người đàn ông với mái tóc bạc hiện ra, lơ lửng đứng trước mặt Hashirama chất vấn, dường như vẫn không có ý định kéo anh lên. - "Tại sao? Cậu ta đã cho cậu một cuộc sống mới, tại sao lại muốn tới nơi này?"

- Ông chính là người bên cạnh Madara. - Hashirama cuối cùng cũng đã nhận ra được người này là ai. Ông ta đã từng xuất hiện hai lần trong giấc mơ của anh. Đây chắc hẳn là Thần Chết đã tồn lại rất lâu trước khi ông ta chọn Madara.

- Ồ...Cậu cũng khá thông minh đấy. - Goro khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười này với tình huống hiện tại chẳng hợp chút nào, Hashirama nghĩ. Tay anh đã đau nhừ vì phải bám vào sợi dây thừng, sức nóng của của lửa địa ngục đang phả ra bên dưới vực khiến anh có cảm giác mình sắp bốc cháy đến nơi. Chẳng lẽ anh phải chịu cái kiếp mắc kẹt bên dưới hỏa ngục mà sẽ không bao giờ gặp lại Madara?

- Tôi phải làm sao để ông cho phép tôi gặp Madara?

- Cậu chưa trả lời câu hỏi của ta, Senju Hashirama. Tại sao cậu lại muốn tới đây?

- Vì tôi yêu cậu ấy. Cho dù lần này một đi không trở lại, tôi cũng sẽ chấp nhận. Xin hãy cho tôi gặp cậu ấy, lão Thần Chết.

Goro nhíu mày, và đôi mắt xám của lão dần tối lại, - "Con người cậu thật quá tham lam, cái gì cũng không muốn mất. Madara và cậu đã không còn là người của cùng một thế giới, nói yêu bây giờ còn ích gì? Vớt vát được chút lương tâm của cậu ư? Đừng mơ ta chấp nhận. Đừng hòng làm phiền não tâm tư của nó nữa."

- Ta cho cậu lựa chọn, một là rời khỏi đây, hoặc rơi xuống kia và vĩnh viễn không thoát được khỏi nơi này. - Goro nhìn anh, lạnh lùng ra lệnh.

Bàn tay bám víu lấy sợi dây thừng đã tê dại đến mức không còn cảm giác, Hashirama cuối cùng cũng buông ra, lao xuống cái nóng khủng khiếp của vực sâu địa ngục phía dưới, khẽ mỉm cười.

Lão Thần Chết nói không sai. Nhưng nếu đã không thể gặp Madara, thì việc cùng nhau tồn tại ở âm giới vẫn là kết cục hết sức lãng mạn mà anh mong muốn.

Mặc dù điều đó sẽ làm cho Madara vô cùng đau đớn.

.

.

.

*Phụp*

Cứ ngỡ như sức nóng mãnh liệt phía dưới sẽ nuốt chửng mình, Hashirama chợt kinh ngạc khi cảm giác đó hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là một cảm giác mềm mại và...ngưa ngứa như rơi xuống thảm cỏ. Anh đã chết hay chưa? Và đây là nơi nào vậy?

Hashirama giật mình ngồi dậy và phát hiện ra mình đang rơi vào một cánh rừng bạt ngàn sắc đỏ của hoa bỉ ngạn. Phía trước là một vùng biển tối om không một ánh sáng và dường như chỉ có một mình anh ở nơi này. Ánh trăng khuyết trên cao soi ánh sáng mờ ảo bên dưới mặt biển khiến cho mọi thứ trở nên hư hư thực thực.

Kì lạ thật, âm giới mà cũng có trăng ư...?

- Này. - Một giọng nói phát ra từ phía sau khiến Hashirama giật mình quay lại. - "Ta đúng là phải phát điên với hai người. Kẻ thì đòi chết để người kia được sống, kẻ thì đang sống lại đòi chết. Địa ngục là chỗ cho các cậu thích đến là đến, thích đi là đi à!?"

- Tôi xin lỗi. Nhưng Madara hiện giờ đang ở đâu?

- Còn làm gì nữa? Cậu nghĩ cậu ta hiện giờ đi đâu? - Goro thở dài nhìn Hashirama rồi ngồi xuống cạnh anh. Trông ông lúc này không còn dáng vẻ đáng sợ của Thần Chết khi nãy khiến Hashirama cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Cậu có muốn biết lí do vì sao Madara lại phải trở thành Thần Chết hay không?

Hashirama ngay lập tức gật đầu, lặng lẽ nhìn về phía ông ta như chờ đợi một lời giải thích.

- Vì kiếp trước muốn được gặp cậu. - Anh mở to mắt, kinh ngạc vì lời Goro vừa nói ra. Chẳng lẽ kiếp trước anh và Madara đã từng quen nhau?

Lão ra phía bờ biển, chỉ vào dòng nước tĩnh lặng phía dưới rồi nói:

- Đây là biển ký ức. Ký ức của những kẻ từng đi qua đây sẽ được lưu giữ lại. Nhìn xuống đi. - Goro ra lệnh cho anh nhìn xuống biển đêm tối như mực. Thời khắc nhìn xuống dưới, một lực từ phía sau đẩy xuống khiến Hashirama chới với rồi ngã chìm vào vùng biển sâu trước mặt.

- Cái đệt---!!! - Sống trên đời bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Hashirama phải chửi thề. Mà đối phương còn là Thần Chết.

- Ấy chết, ta quên không nói là phải xuống uống ít nước của âm giới mới nhìn thấy được. - Goro mỉm cười, hài lòng nhìn Hashirama đang cố hết sức ngụp lặn bên dưới.

Trước mắt anh là toàn bộ những ký ức tiền kiếp, khi anh sinh ra và chết đi. Thì ra anh và Madara đã quen nhau từ rất lâu về trước, hai người vừa là bạn thân, vừa là đối thủ và cũng là những người đầu tiên sáng lập nền hòa bình sau thời gian dài chiến tranh loạn lạc giữa hai gia tộc.

Thế nhưng chính anh cũng là người đã ra tay đâm một nhát sau lưng Madara, cũng vì nền hòa bình đó. Và kể từ đó, cho dù được người đời tôn là kẻ mạnh nhất thì cuộc đời anh cũng đã vĩnh viễn không còn trọn vẹn nữa.

Khoảnh khắc Madara sắp ra đi thêm một lần nữa, anh đã thấy mình đến bên cạnh hắn, cùng nhau tâm sự những phút giây cuối cùng của hai người họ.

"Chiến hữu ư? Nếu như vậy...chúng ta cũng..."

Madara đã ra đi như thế, trước khi có thể nói thêm điều gì đó với anh. Một con người đầy khát vọng hòa bình, cuối cùng vẫn bị niềm tin của chính mình vùi dập, đến cuối cùng cũng chỉ có thể thừa nhận với mình anh rằng bản thân đã sai lầm.

Thế nhưng ở kiếp này, Hashirama không còn là nhẫn giả thánh nhân và Madara cũng chẳng còn là bóng ma gia tộc Uchiha. Nhưng anh và Madara vẫn không thể cùng nhau tồn tại ở một thế giới, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ra đi khỏi cuộc đời mình mà không thể làm gì khác ngoài việc gặm nhấm nỗi đau đớn không thể khỏa lấp.

Nước mắt anh hòa cùng với biển ký ức sâu thẳm. Dòng nước đen ngòm khiến Hashirama mơ hồ không rõ mình đang ở kiếp trước hay kiếp này, không gian và thời gian đảo lộn khiến anh không còn phân biệt được nơi này là đâu, cho đến khi một bàn tay kéo anh lên trên bờ.

- Thấy hết rồi chứ? Dù là kiếp trước hay kiếp này, cậu vẫn là kẻ khiến Madara chịu đau khổ.

Hashirama đáp lại, anh biết vùng biển ký ức kia chẳng thể làm anh chết đi được, vì anh vốn đã chết rồi, từ giây phút này trở đi.

- Ông nói đúng. Nhưng cho dù ông có ghét tôi thế nào, tôi vẫn phải gặp được Madara một lần để nói rõ với cậu ấy.

Rằng tình cảm của tôi dành cho Madara tuyệt đối không phải là tình bạn như trước giờ tôi vẫn lầm tưởng. Cũng tuyệt đối không vì mất đi một thứ gì đó mà lầm tưởng rằng mình yêu người đó.

Vượt qua kiếp trước tới kiếp này, Hashirama tuyệt đối sẽ không còn là một kẻ ngu đần trong chuyện tình cảm nữa. Cái giá phải trả đã quá đắt để anh có thể tiếp tục u mê không tỉnh như vậy.

- Nói nhảm đủ chưa? - Goro nhìn anh, bất chợt lão rùng mình khi nhớ tới vẻ mặt hung dữ của Madara. - "Ta không nghĩ cậu có thể gánh nổi cơn thịnh nộ kế tiếp đâu. Liệu mà trốn---"

Còn chưa kịp dứt câu, một bóng đen cùng hai đứa trẻ đã ngay lập tức xuất hiện ở phía xa. Goro giật mình đá mạnh vào người Hashirama, ra hiệu cho anh trốn đi trước khi Madara có thể phát hiện ra điều gì đó. Nhưng Hashirama nào có để lọt tai câu nào, ngay khi ngẩng lên thấy hình bóng quen thuộc mà mình mong nhớ bấy lâu, anh đã vội vã chạy đến mà chẳng thèm quan tâm tình cảnh hiện tại là gì.

Goro ôm trán, bộ dạng vô cùng chán nản, vì lão biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.

Madara tuyệt đối sẽ hành Hashirama ra bã khi biết được chuyện ngu ngốc mà anh đã làm ra.

- Madara---!!! Cuối cùng cũng gặp được cậu. - Hashirama lao như tên bắn về phía Madara đang đứng cùng hai đứa trẻ ngơ ngác cạnh đó, ôm ghì lấy hắn như thể sợ lạc mất thêm lần nữa.

Madara trợn mắt, định thần lại kẻ trước mặt mình chính xác là ai. Hắn đang từ kinh ngạc bỗng chốc trở nên hung tợn một cách dữ dội. Tên khốn nạn này, vậy mà lại dám chết thêm lần nữa ư? Lại còn chết sớm như vậy!

Hashirama ít nhất cũng phải thọ thêm 60 năm nữa, tại sao mới có hơn một năm mà giờ lại ở nơi này!?

Goro ở đằng xa lại đổ thêm dầu vào lửa: "Hashirama đã xin ta được ở cùng một thế giới với cậu đó. Không phải lỗi tại ta đâu."

Vẻ mặt Madara bất chợt trầm xuống, trong ánh mắt đỏ như máu chứa đầy hận ý, nhưng dường như vẫn không khiến Hashirama sợ hãi mà lùi lại. Anh vẫn bất chấp tiến lên, nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị Madara hất văng ra xa, dính chặt lên cái cây gần đó.

Hashirama cảm thấy đau khủng khiếp cho dù không biết mình đã chết hay chưa. Madara ra tay nặng kinh khủng, đau đến mức anh chẳng thể nhúc nhích được. Dường như chưa hết cơn thịnh nộ, Madara lại lao vút về phía anh, tay hắn bóp chặt cổ anh và gào lên với những âm thanh rin rít ghê rợn,

- Nói đi! Tại sao lại đến nơi này!? Tại sao lại chết thêm lần nữa---!?

Hắn phí một sinh mạng để cứu Hashirama là vì cái gì? Tại sao hết lần này tới lần khác Hashirama đều đi ngược lại với mong muốn của hắn? Hắn làm sao cam tâm để giấc mơ hồng trần của mình lại ở dưới nơi âm giới tăm tối này?

Khi Madara còn là con người, hắn luôn chịu đựng mọi sự oán giận. Nhưng giờ này mọi kiên nhẫn cùng khoan dung của hắn sụp đổ, chỉ còn nỗi bất lực cùng oán giận làm đầu hắn quay cuồng, và kẻ gây ra điều đó dường như chẳng có chút hối hận.

Hashirama cảm nhận rõ nỗi đau đớn và oán trách của người anh yêu. Nhưng bởi đôi tay lạnh buốt của Madara trên cổ anh dùng lực quá mạnh, anh chỉ có thể nói lời yêu một cách đứt quãng, nhưng từng chữ từng chữ lại dội thẳng vào tai Madara:

- Vì...tớ...yêu cậu, Madara.

Lực tay trên cổ Hashirama nhẹ đi, dần dần buông thõng xuống. Một tiếng khóc nấc vang lên khiến Hashirama cùng Goro sững sờ. Madara...đang khóc. Nhưng lần khóc này chẳng phải vì hạnh phúc, vì đây hoàn toàn chẳng phải là kết thúc mà hắn mong muốn.

Hashirama đã chết, mạng sống mà hắn trao cho anh ngày đó cũng coi như vô ích. Và chẳng hiểu lí do vì sao mà Hashirama lại điên khùng tới nỗi tìm đường xuống đây để mà "muốn được ở cùng một thế giới" với hắn.

Hắn đã làm tất cả, kể cả việc đánh đổi mạng sống của mình để Hashirama có thể yên ổn sống tiếp phần đời còn lại mà không nhớ tới hắn. Nhưng kết quả mà hắn nhận được là cái chết tiệt gì đây? Phải chăng hắn đã sai ở đâu ư?

Dù biết Hashirama điên không kém gì mình, nhưng hắn không ngờ anh lại có thể liều mạng tới như vậy.

- Cậu...Nhìn kỹ tôi đi. - Madara nhìn lên phía Hashirama, ra lệnh. Gương mặt đã không còn là người sống của hắn giờ này chỉ trơ ra bộ đầu lâu xấu xí, và đôi mắt đỏ như máu ánh lên trong đêm trăng khiến ai nấy nhìn vào đều phải khiếp sợ. - "Tôi đã không còn là Madara mà cậu biết. Tôi ĐÃ CHẾT rồi. Tại sao lại tới nơi này, khiến cho bao công sức của tôi cứu cậu biến mất một cách vô nghĩa như vậy?"

Hắn bất lực mà gào thét chất vấn anh. Cho dù ngoại hình hiện tại của Madara vô cùng đáng sợ nhưng giọng nói run rẩy đầy bất lực ấy lại khiến người nghe xót xa vô cùng.

Trước sự bất ngờ của Madara, Hashirama không hề ngần ngại mà đặt lên đó một nụ hôn, đôi tay anh ngay lập tức ôm ghì lấy cơ thể gầy gò và lạnh toát của Madara. Một lúc lâu sau khi anh mở mắt ra, gương mặt của Madara đã bình thường trở lại, nhưng nhìn vẫn doạ người như cũ. Hashirama yêu thương mà mân mê gương mặt lạnh buốt của hắn, gương mặt mà anh đã vô cùng mong nhớ, tưởng chừng như không thể gặp lại nữa.

- Tớ nhớ cậu quá...

Thì ra nụ hôn cũng có tác dụng này...Hashirama hài lòng mỉm cười, thầm nghĩ. Còn Madara dường như đang bị nụ hôn bất ngờ kia làm cho đông cứng lại, nhưng chỉ vài giây sau hắn đã lập tức đẩy anh ra và lần này hắn đẩy nhẹ hơn một chút.

- Này, hai người các cậu...

- Ông...đừng nói chuyện với tôi---! - Madara nghiến răng ken két đáp lại, chứng minh cơn thịnh nộ của hắn vẫn không hề giảm và lần này chuyển hướng sang Goro. - "Hai người." Madara chỉ tay về phía Hashirama và Goro, "Biến ra chỗ khác, đừng tới gần tôi."

Madara không nói không rằng tiến về phía hai đứa trẻ rồi dắt chúng đi mất. Hashirama đứng đó chỉ biết vò đầu bứt tai mà than,

- Lão Thần Chết, tôi lại làm sai công thức gì hay sao!? Hôn xong mà cũng không khiến cậu ấy bớt giận.

- Là vì Madara nghĩ cậu đã chết.

Hashirama mở to mắt, "Vậy không phải tôi đã chết rồi hay sao??"

- Ai nói vậy? - Goro nhướn mày, thuận tay đập mạnh vào lưng Hashirama khiến anh kêu thét lên vì đau đớn. - "Đấy, đã chết đâu. Vẫn sống nhăn đây này."

Cái này...chắc chắn là lão già này cố tình, Hashirama đau đớn thầm chửi. Nghĩ tới Madara phải làm việc chung với một lão Thần Chết lập dị như thế này suốt bao nhiêu năm, chắc hẳn khổ não cũng không ít...

- Ta thật may mắn khi không va phải mấy thứ tình yêu chết dẫm như các cậu. - Goro thở dài khi thấy vẻ mặt ảo não của Hashirama. Lão chẳng có ý định làm ông tơ bà nguyệt cho mối tình này, nhưng hai kẻ trong cuộc lại liên tục hành động như những kẻ ngớ ngẩn khiến cho lão phiền lòng không thể chịu được.

Ngày đó chính lão là người đã nói cho Hashirama biết được nơi ở mới của Madara khi anh ghé thăm chung cư của hắn.

Lần thứ hai chính là lúc tìm bắt con quỷ đã thoát khỏi âm giới kia thay cho Madara, nhưng khi lão chưa kịp hành động gì, tên đó đã chuốc hết mọi thù oán lên Senju Hashirama rồi cả hai cùng nhau nhảy vực. Goro đành bất đắc dĩ phải lao xuống ứng cứu kịp thời, cũng may thằng nhóc kia chỉ bị thương nhẹ.

Cho dù vô cùng ghét thằng nhóc trước mặt, nhưng Goro cũng không thể phủ nhận rằng mình đã bị Hashirama làm cho cảm động. Bài kiểm tra sinh tử ở cây cầu đó cũng là một điều tiên quyết để lão quyết định xem có nên giúp thằng nhóc này hay không, và ngoài sự tưởng tượng của lão, Hashirama đã thả tay xuống, chỉ để tồn tại chung một thế giới với người mình yêu.

Từ giây phút đó Goro đã nhận ra rằng Hashirama thực sự đã yêu Madara - người thân thiết duy nhất với lão ở nơi tối tăm này, người mà lão đã cố gắng cầu xin bề trên để Madara có được kiếp sống mới, cho dù sống với thân phận là một Thần Chết đi nữa.

- Đi hết khu rừng hoa bỉ ngạn đằng trước, người cậu cần tìm ở đó. Ta sẽ chỉ giúp cậu lần này nữa thôi. - Goro ném cho anh cây đèn, không quên dặn thêm, - "Đi thẳng, nhớ đừng để lạc đường."

Hashirama bắt lấy cây đèn, giơ lên nhìn về phía ông rồi mỉm cười gật đầu. Khu rừng bỉ ngạn đỏ kéo dài bất tận khiến một con người như anh có chút đuối sức, nhưng anh không dám dừng lại vì sợ chỉ cần chậm một vài giây sẽ vụt đi cơ hội được gặp Madara và giải thích mọi chuyện với hắn.

Madara chắc hẳn đã vô cùng cô đơn khi ở nơi này...Không thể tâm sự cùng ai, cũng không thể gặp ai, ngày ngày chỉ có nhiệm vụ đưa đón người đã khuất sang cánh cửa âm giới rồi lại lặng lẽ ở lại chốn này. Nơi đây màn đêm dài vô tận và tăm tối, chẳng thể cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng mặt trời hay cái lạnh giá khi mùa đông tới.

Làm Thần Chết thực sự không hề dễ dàng gì.

Còn cách một đoạn khá xa nữa mới hết khu rừng bỉ ngạn đỏ, nhưng Hashirama đã bắt đầu thấm mệt. Cho dù trời phú cho một cơ thể khỏe mạnh nhưng liên tục mất sức như vậy khiến anh cảm thấy toàn thân rã rời, có đôi lúc bàn chân sụm xuống cát như muốn khuỵu tới nơi. Chung quanh anh chỉ có màn đêm đen bao phủ, tất thảy quy luật thời gian và không gian đều trở nên vô nghĩa ở nơi này.

Thời khắc đặt chân qua bên kia cánh rừng bỉ ngạn cũng là lúc anh đổ sụp xuống vì kiệt sức. Dưới ánh trăng, cảnh vật xung quanh bỗng chốc sáng rực bởi sắc xanh biếc của thảm hoa trải dài tít tắp đằng trước, mang vẻ đẹp huyền bí khác hẳn với vẻ tối tăm ở rừng bỉ ngạn đỏ khi nãy. Hashirama ngay lập tức nhận ra nơi đây là một rừng nemophila. Nhớ tới lời Goro khi nãy, anh đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc kia và quả thật Madara đang đứng ở cách đó một khoảng không xa, dưới một tản cây cao gần đó. Cái bóng cô độc ấy vẫn đưa lưng về phía anh, im lặng không nói lời nào.

- Đừng qua đây. - Madara vẫn không quay lại, nhưng cảnh cáo anh không được lại gần hắn. Biết chắc Madara sẽ không làm gì hại mình, anh lặng lẽ đi đến phía sau Madara và chầm chậm vươn tay ôm hắn từ đằng sau, mặc lời đe dọa kia. Madara toan đẩy ra thì chợt hắn khựng lại, bởi hơi ấm và nhịp tim dồn dập áp sát sau lưng kia rõ ràng là của một người đang sống. Hashirama được đà áp mặt mình sát vào mái tóc hắn, cảm thụ nỗi nhớ nhung kia đang dần dần được lấp đầy. Hành trình đến đây quả thật chẳng hề dễ dàng chút nào, có lúc anh tưởng chừng như mình sắp tuyệt vọng đến nơi. Hashirama nghĩ mình sẽ chẳng thể nào chịu được ý nghĩ rằng Madara sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh.

- Tớ...rất nhớ cậu. - Có rất nhiều điều mà anh muốn nói cho Madara nghe, nhưng giờ phút này lại chẳng thể thốt ra lời. - "Thời gian qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều, mọi khổ đau là do bản thân mình không phân biệt nổi tình bạn và tình yêu. Xin lỗi cậu."

- Nếu nói yêu tôi vì cảm thấy có lỗi thì không cần. - Madara bỏ đôi tay đang ôm chặt eo mình, quay lại nhìn anh mà kiên định nói: "Cứu cậu khi đó là lựa chọn của tôi."

- Nhưng lựa chọn đó tớ không hề muốn như vậy. Cậu tự lấy tính mạng mình ra đánh đổi, vậy cậu có từng hỏi tớ có cảm giác ra sao không?

Madra quay đi, lảng tránh ánh mắt chất vấn của Hashirama. - "Thì sao? Không phải cậu còn có cả một cuộc đời phía trước với những người quan trọng trong cuộc đời cậu ư? Tôi đã thay cậu bảo vệ nó cơ mà?"

- Thế nhưng nếu nó đánh đổi bằng mạng sống của cậu, tớ thà là chết đi. - Hashirama nắm chặt vai hắn, dứt khoát nói. - "Tớ làm sao có thể yên lòng mà sống tiếp nếu không có cậu ở bên?"

- Cậu sẽ làm được.

Bởi vì tôi tái sinh trong thế giới đó chính là vì cậu. Madara sẽ luôn đem lòng yêu Hashirama dù ở kiếp nào, vĩnh viễn là như vậy...

Nói rồi Madara khẽ chạm tay lên má anh và an ủi bằng chất giọng dịu dàng nhất của mình: "Đừng tự trách mình nữa, Hashirama. Nếu như chọn lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Vì cậu."

Madara run rẩy cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi đọng lại trên mu bàn tay lạnh buốt của mình. Đã lâu rồi hắn chẳng biết hơi ấm thật sự là gì, nhưng giây phút này Hashirama lại cho hắn cảm giác lưu luyến khó tả. Trớ trêu thay, khi biết người mình yêu cũng yêu mình, hắn lại chẳng thể ở bên cạnh Hashirama mà chỉ có thể cùng anh lưu lại khoảnh khắc này trước khi anh phải ra đi.

Hashirama chỉ biết lặng đi, anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của Madara rồi trân trọng hôn lên nó. - "Tớ yêu cậu, Madara. Tuyệt đối không phải ngộ nhận hay vì cảm thấy có lỗi. Cho dù cậu sống với thân phận là con người hay Thần Chết, tớ vẫn sẽ yêu cậu."

Tớ không muốn lại đánh mất cậu thêm lần nữa, giống như kiếp trước của chúng ta.

Madara bật cười, hắn không hề nghĩ rằng mình sẽ được tỏ tình một cách bất ngờ ở một nơi như thế này. Nơi đây hoàn toàn không hề thích hợp để tỏ tình, nhưng ở một góc độ nào đó hắn cảm thấy nó...khá lãng mạn. Hashirama bất chợt vòng tay ôm hắn thật chặt, và lần này Madara đã đáp lại như một lời đồng ý.

Hashirama hào hứng kể cho Madara nghe những chuyện đã xảy ra khi hắn ra đi. Madara ở bên chỉ yên lặng mà chăm chú lắng nghe, bởi hắn muốn trân trọng từng giây phút ở bên anh, muốn dùng trí nhớ của một Thần Chết mà khắc ghi từng cử chỉ và lời nói của anh trước khi cả hai phải rời xa nhau. Thỉnh thoảng hắn bật cười vì những "ân oán" giữa Hashirama và thằng nhóc Obito, hay giữa anh và lão Goro. Hoặc đơn giản là tựa vai ngồi cạnh nhau, hưởng thụ chút tĩnh lặng.

Vì đối với họ, có vô vàn cách để thể hiện tình yêu mà ngay cả lời nói cũng không làm được.

Madara ngước nhìn vầng trăng khuyết trên cao giờ này đã biến thành trăng tròn, tiếc nuối trong lòng chợt dấy lên vì thời gian bên nhau đã chẳng còn. Nếu như Hashirama không về, rất có thể anh sẽ mắc kẹt ở nơi này. Và hắn sẽ không để điều đó xảy ra.

- Đến lúc rồi, Hashirama. Cậu phải trở về thôi. - Madara bất giác cười buồn khi nhận ra vẻ mặt buồn bã của anh, nhưng vì yêu anh nên hắn sẽ để anh ra đi. - "Đừng làm vẻ mặt đó nữa, cậu cười trông đẹp hơn." - Rồi hắn thủ thỉ trong khi choàng tay lên vai anh, chủ động rút ngắn khoảng cách.

Tôi sẽ trao cho cậu, nụ hôn của Thần Chết.

Trước sự ngạc nhiên của Hashirama, Madara lần đầu tiên chủ động kéo anh lại mà đặt lên môi người kia một nụ hôn. Không phải hôn trộm, hay một nụ hôn phớt vào má, mà là một nụ hôn thực sự giữa hai người yêu nhau.

Khoảnh khắc ấy đối với cả hai chính là vĩnh cửu, cũng là vĩnh biệt.

Tạm biệt, Hashirama.

Khoảnh khắc khi bờ môi cả hai chạm nhau, Hashirama có cảm giác cơ thể mình dường như nhẹ bẫng đi. Những bông hoa mắt biếc với ánh sáng xanh rực rỡ chiếu rọi nơi anh đứng và cứ thế đem Hashirama về với thực tại.

Khi mở mắt ra lần nữa, bầu trời bên ngoài đang rực sáng ánh nắng bình minh. Hashirama thấy mình đang ngồi trong xe và bàn tay anh đang nắm chặt một bông hoa nemophila. Bông hoa xanh biếc đang lan tỏa ánh sáng nhè nhẹ như nhắc nhở anh rằng mọi chuyện đã xảy ra đều là sự thật. Anh thực sự đã gặp Madara và ở bên người ấy rất lâu. Từ cánh rừng hoa bỉ ngạn đỏ rực trong màn đêm, dòng sông ký ức đến thảm hoa xanh biếc tỏa sáng dưới ánh trăng. Giọng nói của Madara, hình dáng của Madara và nụ hôn của người ấy...Hashirama nhắm mắt lại cố kìm nén nỗi xúc động trong lòng, anh áp sát đóa hoa mắt biếc nơi trái tim mình đang đập. Bông hoa này là minh chứng cho tất cả những điều đó, bông hoa đến từ địa ngục, đến từ người mà anh yêu nhất.

Và vào thời khắc chia ly đó, Madara đã nói gì với anh?

Đừng bao giờ gục ngã.

Làm việc chăm chỉ và khỏe mạnh.

Cậu có thể khóc, nhưng nhớ phải cười thật nhiều.

Và hãy nhớ rằng tôi sẽ luôn dõi theo cậu...Tôi yêu cậu, Hashirama...Đừng bao giờ quên điều đó.

Hashirama bật khóc trong niềm hạnh phúc và nỗi buồn, cũng thì thầm đáp lại: "Tớ cũng yêu cậu, Madara."

.

.

.

Madara này, cậu còn nhớ thằng nhóc Obito không? Cậu nhóc năm nào giờ đã 26 tuổi, nó đã quyết định ở lại ngôi nhà mà cậu đã cho nó và bắt đầu công việc kinh doanh nông nghiệp từ vài năm trước. Đã mười năm trôi qua, tớ cũng đã 40 tuổi rồi...Nhanh thật đấy nhỉ? Còn cậu? Bây giờ cậu đang thế nào...?

Quên không kể cho cậu thêm, ngày đó khi tớ kể về chuyện chúng ta đã gặp nhau, thằng nhóc đã khóc rất lâu đấy...Tuy rằng mối quan hệ của cả hai qua lời kể của Obito không hợp nhau lắm, nhưng chẳng hiểu sao tớ lại thấy hợp vô cùng. Có lẽ bởi vì thằng bé có nét tính cách nào đó rất giống với cậu ngày trẻ. Đều thầm quan tâm người kia nhưng chẳng biết bộc lộ cảm xúc.

Thỉnh thoảng tớ có đọc lại những gì cậu đã từng viết trong cuốn sổ của mình, tớ chỉ tiếc rằng mình không thể hoàn thành được bất cứ điều gì cho cậu...chuyện duy nhất mà tớ có thể làm đó là yêu cậu.

Thật buồn là cả hai kiếp chúng ta đều đã bỏ lỡ nhau. Nhưng cho dù vậy, tớ cảm thấy được an ủi đôi chút rằng chúng ta đã có cơ hội mở lòng, dù Madara và tớ đang sống ở hai thế giới tách biệt và chẳng biết khi nào được gặp nhau.

Nhưng cũng đừng lo lắng, vì tớ đang sống rất tốt như những gì mà cậu đã gửi gắm.

Bông hoa mắt biếc kia cậu trao chưa bao giờ tàn lụi, giống như khoảnh khắc và kí ức vĩnh cửu khi đó của hai chúng ta vậy.

Nhớ cậu, Madara.

Hashirama gập cuốn sổ lại và cất bút. Hôm nay là một ngày nắng đẹp với gió xuân hiu hiu thổi, anh đang đi dạo giữa thung lũng hoa mắt biếc nơi Madara đã từng sống. Trở về từ ngày đó, Hashirama đã nỗ lực phủ kín dải thung lũng bằng sắc xanh biếc của nemophila, xuân đến những bông hoa xanh biếc như bầu trời nở rộ, dường như kéo dài bất tận và chẳng bao giờ dừng lại.

Mười năm thấm thoắt đã trôi qua, nhưng những ký ức ở bên Madara dường như chưa bao giờ phai nhạt trong anh.

Một bông hoa dịu dàng rơi xuống bờ môi anh, nhẹ như lông vũ. Hashirama chậm rãi mở mắt ra, và người trước mặt anh không ai khác chính là người mà anh vẫn luôn mong nhớ - Madara, người mà anh yêu. Cơ thể Hashirama như có dòng điện xẹt qua, anh vội bật dậy và lao về phía người trước mặt, ôm Madara thật chặt trong lòng để xác nhận đây chẳng phải là mơ.

- Tôi đã trở về đây, Hashirama. - Giọng nói của Madara tràn đầy xúc động, cái ôm ấm áp của Hashirama khiến hắn không kìm được mà bật khóc. Mười năm qua hắn đã vật lộn với cảm giác nhung nhớ anh như kéo dài cả trăm năm.

Hashirama không nói được lời nào, anh chỉ biết òa lên khóc khi nghe lại giọng nói ấy và cảm nhận được cơ thể ấy. Tất thảy trước mắt anh như một giấc mơ vô cùng đẹp, đến nỗi anh không tin được nó là sự thật. Nhưng Madara thực sự đã trở về với anh, một người bằng xương bằng thịt, cho dù vẫn lạnh lẽo như trước.

Nhưng với Hashirama, cho dù Madara là người hay Thần Chết, đối với anh tất thảy đều đã không còn quan trọng từ lâu.

Cuộc sống này có nhau là đủ, chẳng phải thế sao?

Hạnh phúc nhé, con trai.

Người đàn ông lặng lẽ mỉm cười, đứng từ xa nhìn về phía hai người đang quấn quýt lấy nhau. Cho dù Madara trở lại như xưa, và có thể vài kiếp nữa họ cũng sẽ không gặp lại nhau trong một thế giới, bởi Madara vẫn đang phải chuộc tội với những gì đã gây ra ở kiếp trước.

Nhưng biết đâu được, sẽ có phép màu xảy ra, thần linh sẽ cảm động. Giống như lần này vậy. Những người yêu nhau cuối cùng rồi sẽ tìm lại được nhau...

Goro ngước nhìn ánh nắng chan hòa của mùa xuân trên thung lũng ngập tràn sắc xanh biếc của nemophila, cuối cùng gật đầu hài lòng và biến mất.

Từng cơn gió yên bình thổi nhẹ qua thung lũng hoa mắt biếc, thì thầm rung rinh như lời chúc phúc đến hai con người trải qua hai kiếp cuối cùng đã tìm lại được nhau.

Cuộc sống này thật đẹp khi có cậu, Madara.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro