Chap 5 : Báu vật của cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích ..

Tiếng máy ảnh casino đời mới kia như phá tan cái nóng của mùa hè oi bức này, Từ Nghi dỡ chén và dĩa xuống một cái thảm trải trên đồng cỏ xanh mướt, hôm nay cô và anh lên lịch cùng đi dã ngoại, cô đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và hành lí treo trên xe

- Trời này khá nóng em nhỉ, nhưng nếu đi dã ngoại như thế này hẳn là hợp lí .

Anh cùng cô trò chuyện suốt, bỗng nhưng, Từ Nghi lại muốn tìm chỗ để nôn, khuôn mặt cô tái mét tại mất sức sống

- Dĩ Tư, em khó chịu quá

Thấy cô ôm bụng, lòng anh chẳng khỏi xót xa, anh dìu cô vào căn nhà nhỏ được thuê gần đấy chườm túi cho cô, kê đồ cho cô để chân

- Em thấy khó chịu ở chỗ nào vậy? Em có thấy đau đầu không ?

Giọng anh hoảng hốt mất bình tĩnh khiến cô mỉm cười một chốc lát, cô rút trong tay mình ra que thử thai

- Chúc mừng anh đã lên chức papa nhé

Anh cầm lấy que thử thai, lòng đầy bồi hồi và bất ngờ, cảm giác được làm người cha vĩ đại vui biết bao nhiêu, anh cười hớn hở như một đứa trẻ, anh cười tươi hơn mọi ngày, anh nhìn Từ Nghi :

- Anh thật hạnh phúc Từ Nghi à, cảm ơn em đã mang đến cho anh một tiểu bảo bối, mang đến cho anh một gia đình.

Từ ngày mang thai, anh chăm cô rất tốt, không cho cô động tay động chân, dẫn cô ra ngoài mua sắm, dắt cô đi dạo vòng công viên, dẫn cô đến những con phố dạo quanh những ngôi nhà thờ cầu chúc cho đứa trẻ.

Anh rất quan tâm chăm sóc cho cô.

Anh không muốn cô cực khổ, chịu đựng một mình, anh muốn mình sẽ là điểm dừng mà Từ Nghi sẽ dựa vào sau này. Anh dùng cả trái rim vững chãi và đầy tình yêu dành cho Từ Nghi để cô tin vào anh.

Anh dành cho Từ Nghi tất cả sự chân thật. Anh nghĩ cuộc tình này sẽ là vĩnh cửu.

Ngày ấy cũng đã đến.

Từ Nghi thở dốc trên con đường đi đến bệnh viện, cô xuýt xoa cái bụng phình to của mình, tiểu bảo bối đã muốn ra ngoài chào đón một cuộc sống mới không khỏi làm cô bớt đau đớn, nhìn vợ quằn quại như vậy, anh không khỏi xót xa, gia đình họ hàng đều kéo nhau như lũ khi nghe tin cô sắp sinh nở. Anh cùng tất tần tật y tá đỡ cô lên cái giường đẩy cô đến phòng cấp cứu nhưng khi tới cửa, anh không được đi vào nữa.

Anh đứng sốt ruột ở bên ngoài hàng giờ đồng hồ, biết bao nhiêu sản phụ sinh nở thành công đã bước ra từ các phòng khác nhau, họ gia đình mừng ríu rít, anh lo lắng không biết vợ mình ra dao và như thế nào rồi.

Anh lo sợ rằng chuyện đó sẽ xảy ra, rằng Từ Nghi sẽ xa anh. Giây phút cô bất tỉnh khi được đẩy vào phòng cấp cứu như khiến tim anh ngừng đập

" Từ Nghi, em phải thật mạnh mẽ, em phải mang đến cho anh một tiểu bảo bối thật khỏe mạnh, và em cũng phải như vậy"

Bác sĩ phẫu thuật bước ra khỏi phòng, ghỡ khẩu trang ra, anh nhào đến như điên đảo, hỏi với hơi thở gấp

- Vợ của tôi như thế nào rồi vậy bác sĩ, cô ấy đã nằm ở trong đấy rất lâu.

Vị bác sĩ kia nắm lấy tay của anh, ôn tồn nói, khuôn mặt nở một nụ cười

- Vợ của anh rất mạnh mẽ, cô ấy rất cố gắng, nhưng vì vòng âm đạo quá hẹp nên việc chuyển sinh rất cho khăn, nhưng may sao đều mẹ tròn con vuông, chúc mừng anh.

Nói rồi vị bác sĩ kia bước đi thật nhanh về phòng, anh thở phào nhẹ nhõm mẹ Từ Nghi và mẹ anh vui mừng cùng đi theo y tá đến phòng hộ sinh đón em bé , anh bước vào trong phòng phẫu thuật thấy cô đang đau đớn với vết thương kia không khỏi làm anh lo lắng, anh nắm lấy tay vợ, khẽ bật khóc, cô nhướng mắt dậy nhìn sang anh, nét mặt nhợt nhạt không còn chút sức sống của cô càng khiến anh đau lòng, đôi môi tái đi vì mất kha khá máu, cô mỉm cười nắm chặt lấy tay anh

- Cảm ơn Từ Nghi, cảm ơn em đã mang đến cho anh một tiểu bảo bối.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yijin