Chap 6 : Chia lìa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật 1 tuổi của cô con gái gia đình của Hàm Dĩ Tư và Đổng Từ Nghi .

Mọi thứ được chuẩn bị hết sức chu đáo, đèn treo trên các tấm bình phong trong nhà, những quả bong bóng được treo lủng lẳng lên trần, một băng ren đề tên : Chúc Mừng Sinh Nhật Hàm Thiên Thư.

- Vú ơi, bưng phụ con cái này với

Từ Nghi tay bưng quà và những món đồ ăn dành cho đứa con gái đầu lòng lật đật chạy đến phòng khách

- Mẹ ơi, bảo bảo còn đang ngủ à ?

Anh gọi lớn hỏi mẹ, mẹ anh vẫn còn trong phòng cùng với đứa cháu ngoại vẫn còn nằm ngủ say sưa vẫn chưa biết ba mẹ đang chuẩn bị cho mình những điều bất ngờ gì.

Mẹ của Từ Nghi bế đứa cháu xuống sảnh, ai ai cũng nhiệt liệt hân hoan chào đón, người thì hôn, người thì véo má, mặt của con gái Hàm Thư trông tròn đều đặn, vẫn còn ngủ trên lưng mẹ Từ Nghi.

- Hôm nay là sinh nhật một tuổi của con gái chúng tôi, nhiệt liệt hoan nghênh họ hàng hai bên đã tới tham dự và chúc mừng cho con gái Hàm Thư.

Tiếng vỗ tay ríu rít từ hai bên dòng họ không ngớt lấn át tiếng nhạc và tiếng cười, Từ Nghi đứng chủ tọa sẽ bế con gái Hàm Thư để cắt bánh kem, bảo bảo bây giờ mới thật sự thức dật sau một hành trình ngủ dài như thế kỉ, đôi mắt lim dim mở sau chất giọng ngọt lịm của mẹ, bảo bảo mở tròn mắt nhìn mọi người.

- Chúc mừng sinh nhật con gái.

Anh véo má Hàm Thư,  cái má phúng phính búng ra sữa của con gái anh làm anh ghiền mê mẩn, rồi anh luồng tay sang đan vào tay Từ Nghi.

- Hôm nay rất vui, cảm ơn em đã mang đến cho anh cảm xúc đẹp như thế này .

Anh không dùng được từ ngữ nào miêu tả cho cảm xúc hiện giờ, thay thì người ta sẽ diễn tả bằng những câu nói hay những biểu cảm, anh chỉ cần biết mình đang rất hạnh phúc, bên cạnh có cô là vợ anh, gia đình và tất nhiên là bảo Bảo Hàm Thư, anb vui biết bao, anh chỉ muốn mình lúc nào cũng được sống trong chừng ấy cảm xúc như thế này, không muốn nó kết thúc. Chẳng mảy may, anh bỗng cảm thấy đôi tay mình hơi trống thoáng, anh quay sang cô

- Em đi lên trên phòng một chút, anh ôm bảo bảo giúp em nhé.

Cô nhận được một cuộc điện thoại lạ nào đó, gọi đến máy mình, cô thả nhẹ tay anh để bước lên phòng nghe vì người nói trong điện thoại nói với chất giọng khá quen

- Chào ông.

- Chào Đổng Từ Nghi, lâu rồi không gặp

" Lâu rồi không gặp " ? Cô đã từng gặp lão này ở đâu à, hay bất chợt gặp, thoáng cô hoang mang nhưng chợt lấy lại bình tĩnh, cô hỏi ngược lại lão

- Tôi và ông có quen biết ? Làm sao ông lấy được số của tôi?

Đầu dây bên kia chỉ cười một tiếng nhẹ, lập tức gửi vào điện thoại của Từ Nghi một đoạn clip

- Cô xem rồi hãy cho tôi biết nhé, lấy số của cô sao? Đơn giản thôi. Một chút kĩ thuật nhỏ là có được ngay, Đổng Từ Nghi à, ngày mà cô mất tất cả đây rồi, cứ từ từ xem clip nhé.

Rồi vội tắt điện thoại.

Trái tim cô đập mạnh, mở đoạn clip lên xem, đoạn clip chỉ dài chừng 3 phút, nội dụng không rõ, ngôn ngữ cũng thật khó mà đoán, cô xem đi xem lại đoạn clip ấy mà khó hiểu.

Bỗng nhiên đèn phòng cô tối sầm lại. Điện bị ngắt,một tiếng choảng vang lên thật lớn khiến mọi người dưới sảnh hoảng hốt, cô bị khóa hai tay, bịt thuốc mê dần rồi ngất đi lúc nào không hay, một đám người xa lạ men theo lối cửa sổ phòng đi xuống chiếc xe đang chờ chực sẵn phía dưới khiêng lấy cơ thể đang hôn mê của cô biến mất.

Ánh đèn dần mở lại, anh hoang mang chạy lên phòng, vừa chạy vừa kêu tên cô.

- Đổng Từ Nghi, em đâu rồi ! Đổng Từ Nghi

Không nghe thấy tiếng trả lời, trái tim anh càng cuống cuồng đập mạnh hơn khi lên đến trên phong, anh đập mạnh vào cánh cửa đang đóng chặt kia. Anh đạp phăng cánh cửa ra, Từ Nghi đâu ? Những suy nghĩ hỗn tạp của anh khiến anh dần mất ý thức điên cuồng tìm mọi nơi, người nhà cũng hoảng loạn mà tìm rồi la khóc inh ỏi.

- Đổng Từ Nghi em đâu rồi ?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yijin