Mười năm gặp lại (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này đến với chương trình "Kí ức diễn viên", Trân nghĩ rằng sẽ được gặp lại người bạn bè của mình, nhưng không ngờ giữa hàng chục khán giả, cô lại gặp anh.

Huy, thừa kế một khách sạn nhỏ của gia đình, vốn dĩ anh lên thành phố học đại học sau đó an ổn quay về quê nhưng khi lên thành phố học nảy sinh tình cảm với người mà anh không ngờ.

Năm thứ nhất đại học, Huy quen Huyền, một cô gái xinh đẹp, thuộc hàng top của trường. Huyền rất xinh đẹp, tốt bụng, ngây thơ khiến chàng trai từ quê lên như Huy say như điếu đổ.

Hai người tán tỉnh cả một năm nhưng quen nhau đúng một tháng thì Huyền chia tay. Đến giờ Huy vẫn không biết rõ lí do, anh tự dằn vặt mình trong đau khổ của mối tình đầu đến nổi Kha - bạn thân phải nhờ một người bạn thuê một cô gái đóng giả làm bạn gái để an ủi Huy.

Tất nhiên Huy cũng biết, đau khổ khiến anh mất đi suy nghĩ lý trí theo bình thường, mặc bạn bè sắp xếp.

Khả Trân, cô ấy thật xinh đẹp hơn cả bạn gái cũ của anh. Thế giới xung quanh anh từ từ thay đổi, hai người thỉnh thoảng gặp nhau, cà phê, nói chuyện, hết.

Giống bạn, nhưng không phải là bạn, tán tỉnh nhau nhưng không phải là crush hay người yêu. Chuyện đời tư đều không can thiệp, không được tìm hiểu về người kia. Vì thế ngoài tên, Huy và Trân chẳng biết gì về nhau. Tuy nhiên, vì thế họ càng dễ trò chuyện, nói những điều không muốn nói với ai.

Chuyện gì đến cũng đến, Huy nhận ra tình cảm mình dành cho Trân ngày càng lớn, khi anh quyết định tỏ tình thì lại gặp cảnh đau lòng.

Trân đang đứng với một anh chàng rất điển trai, hai người họ đang hôn nhau. Có lẽ vì thường xuyên đi với nhau làm cho Huy nghĩ Trân chưa có bạn trai. Nhưng nghĩ lại thì một cô gái xinh đẹp, thông minh như cô sao lại không có ai.

Bánh, hoa, vòng tay vốn định tặng Trân đều được Huy lặng lẽ cất đi. Ngày hôm đó, Huy cùng Kha uống đến say mềm, anh mới biết Trân là bạn thân của bạn gái Kha, cô ấy đã nhờ cô bạn thân say mê nghiệp diễn đóng vai bạn gái "hờ" của Huy.

Vốn dĩ tất cả chỉ là một sân khấu đối với cô ấy, Huy tự cười cho sự ngu ngốc của mình, tự khóc cho cuộc tình chưa kịp nói ra. Một tháng sau, anh nói lời chia tay với Trân, anh nói bản thân có thể vượt qua nỗi đau cũ, cũng mong muốn tìm người bạn gái thực sự. Huy tặng cô chiếc vòng tay, cảm ơn cho sự tử tế bấy lâu nay.

Trân nhận món quà và không nói gì.

Huy chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ, hơi đơn thuần, chất phác, cô lại là một người con gái thành phố, lời nói, hành động, thái độ đối với cuộc sống của hai người đều khác nhau. Thế nhưng không phủ nhận Huy là một chàng trai tốt, cô gái nào làm bạn gái của anh sẽ rất hạnh phúc, trong suốt thời gian đóng giả bạn gái "hờ" Trân luôn nhận thấy rõ điều này. Cô liền chúc anh sẽ sớm có bạn gái mới, chắc chắn anh sẽ gặp được một cô gái tốt.

Huy nở nụ cười thật tươi, gật đầu. Có lẽ anh đã quên được người cũ nhưng vết thương lần này có vẻ sâu hơn, không sao, nó mang đến cho anh nhiều hạnh phúc hơn là đau đớn như lần đầu.

Huy dần biết giấu đi nỗi đau của mình, sống và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Kha là người duy nhất biết chuyện anh yêu Trân và cũng là người ngăn cản anh đến với cô. Vì Kha hiểu, hai người là hai thế giới, và thế giới của bạn thân anh không nên gánh chịu quá nhiều tổn thương từ thế giới của cô gái kia.

Qua sự giúp đỡ của Kha, Huy nhanh chóng bình phục, anh lao đầu vào học tập, đi hoạt động phong trào, đến khi gặp Vĩnh - một đàn anh đam mê nhiếp ảnh, du lịch liền bắt đầu sự nghiệp đi lang thang khắp nơi của mình.

Cuối cùng thì Huy cũng có bạn gái, năm thứ tư đại học, anh được một cô bé học năm nhất tỏ tình. Hai người nhanh chóng trở thành người yêu, một tình cảm ngọt ngào và giản dị. Ngay khi Huy yên tâm với tình yêu này thì anh phát hiện ra người yêu có người mới.

Thời gian làm luận án, tìm việc làm khiến anh cảm thấy hơi áp lực, hay cáu bẵng, thờ ơ với bạn gái. Vốn dĩ anh nghĩ cả hai sẽ nhanh chóng vượt qua khi anh có công việc. Nhưng đối với một cô gái, nếu bạn không mang cho họ một cảm giác an toàn thì nó sẽ là bước ngoặt trong mối quan hệ.

Bạn gái anh, một người không quá xinh đẹp nhưng lại dễ thương, thân thiện, dịu dàng và là niềm mong ước của hầu hết mọi thằng đàn ông về hình ảnh một người vợ. Chỉ một phút sơ sẩy, Huy đã khiến cô rơi vào vòng tay người khác.

Huy không trách cô, vì anh đã quá tự mãn, đã quá thờ ơ, ít quan tâm đến cô vì nghĩ lúc nào cô cũng sẽ yên tĩnh ở đó chờ anh.

Rời trường đại học, Huy mang theo bài học đắt giá về tình yêu, về cuộc sống.

Anh may mắn được nhận vào làm nhân viên truyền thông cho một công ty quảng cáo có tiếng. Học cách ăn mặc, đi đứng, nói năng khiến Huy ngày càng có diện mạo của một người thành phố. Số tiền anh chi tiêu cho hình thức, quần áo còn nhiều hơn số tiền anh kiếm được, Huy nhanh chóng thâm hụt, phải lấy đầu này đắp đầu kia.

Kha, bạn thân của anh liền đứng ra giúp đỡ. Lúc này, Huy mới biết rõ về năng lực tài chính và độ chịu chơi của bạn. Từ trước đến nay, anh biết nhà Kha khá giả nhưng không rõ là giàu tới mức nào. Chỉ khi bắt đầu đi làm, nhờ mối quan hệ của Kha mà Huy tiếp cận được với đối tác, khách hàng lớn làm anh dần hiểu rõ gia thế của người bạn thân.

Nói về Kha, quê mẹ anh cũng là quê của Huy. Năm Kha mười lăm tuổi, vì một số sự cố ở trường cũ bắt buộc phải chuyển về học cấp ba tại quê mẹ. Đó cũng là lúc hai ngươi gặp nhau.

Kha quen thói công tử, thể hiện độ chịu chơi, không kiêng nể làm cho vài người không vừa mắt, thêm thói trăng hoa nên một ngày đẹp trời, bị úp sọt trên đường.

Lúc đó, Huy đi ngang qua, vốn dĩ Huy chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với dạng hoa hoa công tử như Kha, nhưng một đám người đánh một người thì hèn quá. Ba Huy dạy rằng: không can thiệp vào ân oán của kẻ khác nhưng thấy sự không công bằng thì không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Huy dùng xe đạp tông thẳng vào bọn kia, đồng thời phất tay ra hiệu, Kha nhảy lên xe đạp, cả hai chạy biến đi trên đường cao tốc. Ra tới đường lớn, cả hai dừng lại, thở dốc và nhìn nhau, lúc này Kha mới nhận ra tên lầm lì ngồi ở cạnh cửa sổ trong lớp.

Huy không nói gì, bỏ lại Kha bên đường chạy về phía trước. Ngay lúc Kha đinh ninh tên kia đã bỏ lại mình thì Huy xuất hiện với bịch bông gòn, oxy già. Quăng nó thẳng vào Kha, Huy dựng xe ngắm nhìn bãi biển trải dài.

Kha cười cười, giơ tay nói: "Kha".

Huy chần chừ một lúc rồi bắt tay nói: " Huy".

Từ đó cả hai ăn ý không nhắc gì đến chuyện đã xảy ra, thỉnh thoảng Kha lại bắt Huy đi cùng, lúc đầu Huy hơi bực vì cả hai cũng chẳng thân thiết gì, sau dần quen thói ra lệnh của Kha, Huy cũng lười nói.

Nói đi cùng chứ thực chất Huy chẳng làm gì, anh chỉ ngồi một chỗ, tự mình đọc sách mặc kệ tên kia muốn giở trò gì. Đến khi nhập học đại học, Huy mới biết tên Kha cũng đăng kí trường này, cả hai xem như quen biết, gặp mặt luôn chào nhau, mãi đến khi Huy bị Huyền chia tay thì Huy mới chính thức xem Kha là bạn của mình. Còn lúc trước, chủ yếu Kha tự xưng bạn thân của anh, anh cũng quen với thói tùy tiện của Kha nên không nói gì thêm.

Đồng tiền sai khiến làm cho Huy không ngần ngại lợi dụng Kha mở rộng quan hệ cho mình, thậm chí việc mượn tiền càng diễn ra thường xuyên. Đến một ngày, Huy nhìn vào số tài khoản có hàng chục triệu của mình tự dưng thấy lạnh xương sống. Huy chợt nhận ra, không rõ từ khi nào anh đã bị cuốn theo đồng tiền.

Huy xin nghỉ hôm đó, đi lang thang một mình ở Vũng Tàu. Sau khi về, anh nộp đơn nghỉ việc. Khi sếp hỏi tại sao, Huy nhẹ nhàng trả lời: đây không phải cuộc sống sau này em muốn.

Kha nghe tin Huy nghỉ việc cũng không nói gì thêm, Huy gọi điện hẹn anh đến một quán nhỏ ở ngoại thành. Chiếc xe ô tô đỗ ngay quán nhỏ ven đường làm nhiều người nhìn nhưng Kha chẳng thèm để ý, anh chỉ chú ý đến chiếc lưng đang ngồi hướng về phía sông.

Ngồi xuống, đặt chai rượu ngoại rót ra hai ly, Huy và Kha không nói gì, chỉ im lặng uống cạn. Huy mở lời:

- Cảm ơn mày vì mấy năm qua đã giúp tao.

Kha im lặng nghe tiếp:

- Tao đã không phải là bạn mày, tao đã lợi dụng lòng tốt của mày quá nhiều.

Kha không nói gì, chỉ rót tiếp rượu vào hai ly. Huy nói tiếp:

- Trong thẻ có số tiền tao nợ mày từ trước đến giờ, nếu mày không nhận thì tao với mày không làm bạn được nữa.

Kha cầm lấy chiếc thẻ ngân hàng bỏ vào túi, làm xong anh nói:

- Như này thì tao với mày lại là bạn được rồi chứ?

Huy nhìn thằng bạn thân đã nhiều năm, liền nâng ly nói:

- Uống xong ly này, tao với mày là anh em, sau này không biết mày đúng hay sai, ai đánh mày tao sẽ đánh nó, ai hại mày tao sẽ theo hại nó cả đời.

Kha cười lớn nói:

- Mày không cần làm quá như vậy, anh em mình sẽ luôn sống tốt.

Vì Huy nhất quyết rời vị trí kinh doanh nên sếp đành đồng ý, nhưng không cho anh nghỉ việc mà điều chuyển qua bộ phận lập kế hoạch, chiếc lược. Bạn bè, đồng nghiệp cũng nói vun thêm vào nên Huy tiếp tục ở lại công ty.

Thực ra, làm mấy năm nay anh cũng đã thích ngành này, không kể sự hào nhoáng của nó không còn hợp với tính cách của anh thì mọi thứ khác đều tốt.

Huy điều chỉnh lại việc chi tiêu của bản thân, sống giản dị hơn trước, dần dần anh trở thành một con người khiêm tốn, gần gũi hơn hẳn với lúc trước.

Kha và bạn gái đã chia tay được hơn một năm mà tên này chưa có người mới, Huy khá bất ngờ vì tên bạn mình có thể ở một mình lâu như vậy. Hôm nay Kha gọi đến nói muốn giới thiệu với anh một người, Huy liền tan ca sớm.

Huy đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm kế hoạch đã được một tháng. Khi chuyển qua bộ phận mới, anh phải bắt đầu ở vị trí thấp nhất nhưng năng lực được chứng minh nên qua một năm đã được cất nhắc vị trí.

Bỏ lại bản thảo kế hoạch cho dự án mới, anh đi rửa mặt, chỉnh trang lại quần áo. Anh có cảm giác hôm nay sẽ gặp ai đó quan trọng.

Trong một nhà hàng sang trọng, Kha đang ngồi đối diện hai cô gái, qua vóc dáng, cách ăn mặc hai cô gái này thuộc loại "thượng lưu". Kể từ khi chuyển vị trí, thay đổi lối sống anh mới lại có cuộc gặp kiểu này.

Đầu tóc, quần áo, tất cả đều ok, anh tiến về phía bàn. Kha vừa nhìn thấy liền giơ tay vẫy ngay. Bao năm thói quen của tên này vẫn chả thay đổi.

Huy gật đầu chào nhẹ hai cô gái thì Kha lên tiếng:

- Đây là Tuyền, vị hôn thê từ khi mới chào đời của tao, còn đây là Trang.

Anh hơi ngạc nhiên, cái tên bạn lăng nhăng có hôn thê từ khi nào còn "từ khi chào đời" nữa chứ, còn Trang, nhìn cô có vẻ hơi quen, chẳng lẽ anh đã gặp ở đâu.

Kha nhìn gương mặt toát lên sự ngờ vực của thằng bạn thân rồi cười nói:

- Đây là Huy, đang là trưởng nhóm kế hoạch của công ty truyền thông J&M, bạn thân của anh. Chăm chỉ, thành thật, chưa có người yêu.

Anh đạp thẳng vào chân thằng bạn, nó gọi mình tới không phải mai mốt đó chứ. Kha lờ đi cái đạp chân, từ tốn nói:

- Trang cũng không phải người lạ, có phải mày trôn g quen quen đúng không, cô ấy là em gái của Trân.

Đã nhiều năm rồi, không ai trong hai đứa nhắc đến cái tên này nữa. Sau khi chia tay nhau, hai tháng sau Huy nhìn thấy Trân trên tấm áp phích phim mới của đạo diễn nổi tiếng Ngô Huy. Cô đã thực sự đạt được điều mình muốn. Nghe nói, thành công của phim đã giúp cô được đạo diễn nước ngoài để ý và cô đi tu nghiệp.

Kha cũng không nhắc thêm tin tức gì liên quan đến Trân với Huy nên nó trở thành kí ức nhỏ trong một góc cuộc đời anh. Giờ đây nhìn thấy Trang, bóng hình của Trân dần dần hiện ra.

Nghe nói cô đã có những thành tựu đáng kể ở nước ngoài, Huy cũng thầm chúc mừng cho cô.

Trang nhìn vào Huy rồi sau đó chuyển sang nói chuyện với Huy và Tuyền:

- Dịp này em về nước để đón chị em, chị ấy sẽ từ Pháp về, chắc ở lại hơn tháng gì đó.

Kha nhìn Trang rồi lại nhìn Huy, bảo:

- Khi nào Trân về để anh em mình ra đón?

Trang trả lời Kha nhưng không quên quan sát Huy:

- Chị ấy nói thứ 5 tuần sau lúc 8 giờ tối.

Trang từ tốn nói tiếp:

- Tất cả chúng ta sẽ đi đón chị ấy?

Không hiểu sao cô ấy nhìn vào Huy.

Anh trầm tư một lúc, sau đó cười nói:

- Chắc hẳn cô ấy sẽ rất vui khi gặp mọi người.

Trang dường như không có ý tha cho Huy, liền nói:

- Vậy anh cũng sẽ đi?

Huy nhìn cô cười bảo:

- Tôi với cô ấy không quá thân, không nên làm phiền mọi người đoàn tụ, hôm đó tôi cũng bận việc.

Ngay khi Trang định nói gì thêm thì Kha đã cướp lời:

- Nào, gọi món thôi, đói nãy giờ rồi.

Nhờ Kha và Tuyền mà không khí bữa ăn trở nên sôi động, nhìn vào đồng hồ đã chín giờ ba mươi, Huy liền bảo:

- Mọi người ở lại chơi, mình còn ít việc ở nhà.

Kha nói:

- Vẫn còn bận hả?

Anh trả lời:

- Ừ, tao mới nhận dự án mới, tuần sau triển khai nên phải chạy deadline cho kịp, sorry mọi người, hôm nay thực sự rất vui.

Thấy không giữ được người, Kha liền hào phóng cho đi:

- Ok mày, đừng gắng sức quá, hôm sau phải đi tăng hai.

Huy cười bảo:

- Ok, nhất định. Chào Tuyền và Trang, chúc hai người có buổi tối vui.

Khi Huy vừa khuất sau cánh cửa nhà hàng thì Tuyền mở lời:

- Thế nào cô nương, gặp người rồi thấy thế nào?

Trang nhún vai trả lời:

- Một người bình thường, có chút xíu buồn tẻ.

Kha không vừa lòng khi có người phê phán bạn thân mình nên lên tiếng:

- Chưa có tìm hiểu thì đừng tùy tiện nhận xét về người khác và đừng áp đặt trí tưởng tượng của bản thân lên người ta kẻo có ngày hối hận không kịp.

Trang bĩu môi nói:

- Em chẳng thấy anh ta có gì thú vị cả, không hiểu sao chị lại còn nhớ tới anh ta. Người này điển hình là người ngại mạo hiểm, không nhiệt huyết, không biết chiều chuộng, ga lăng với con gái.

Kha nhún vai trả lời:

- Em nói không sai nhưng đó là người có thể tin tưởng được, luôn dịu dàng, quan tâm tới cảm xúc của người khác, sẽ không gây phiền toái cho người họ quan tâm.

Trang không chịu thua nói:

- Vầy thì yêu đương với anh ta chán chết.

Tuyền nhìn hai người đấu khẩu mà buồn cười, nhân vật chính đều không có ở đây, người ngoài lề như bọn họ bình "loạn" thì được kết quả gì. Kết cục ai về nhà nấy, một ngày thú vị cứ thế trôi qua.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro