Mười năm gặp lại (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ năm cũng đến, liếc nhìn đồng hồ điểm tám giờ tối, Huy băn khoăn liệu cô ấy đã hạ cánh an toàn chưa. Vừa lúc đó thì tin nhắn tới: "Safe".

Huy bật cười, cái cách nhắn tin mang đậm chất bóng chày này không lẫn với ai ngoài Kha. Người đã an toàn, anh cũng không bận tâm thêm nữa mà nhanh chóng hoàn thành nốt phần việc của mình. Tiếng cốc cốc vang lên.

Ngân, nhân viên mới của phòng kế hoạch mang vào cốc cà phê. Huy mỉm cười với cô bé rồi ra hiệu đặt ly lên bàn. Ngân ngắm nhìn vị trưởng nhóm trẻ tuổi của mình. Cô nghe nói nửa năm trước anh còn đang nổi tiếng với vị trí Account Manager thì bỗng nhiên điều chuyển sang làm Planner. Mới qua nửa năm, đã dẫn đầu đội hình đi chinh chiến với các đối thủ khác mang về nhiều brand cho công ty. Dù là vị trí nào thì cũng rất xuất sắc. 

Không ai nghĩ một người trẻ, giản dị như vậy đang là trưởng của dự án hàng trăm tỷ. Có vẻ như anh ấy hoàn toàn không quan tâm nhiều đến vẻ bề ngoài của mình và cách cư xử của anh khiến cô bị thu hút.

Ngay từ khi học đại học, cô đã thuộc top hoa khôi của trường, những người xuất sắc gặp không ít nhưng Huy lại cho cô một cảm giác tò mò. Anh không xem cô là một người con gái, ánh mắt anh nhìn cô rất trong sáng, nó cho cô thấy rõ anh chỉ xem cô như một đàn em, đồng nghiệp không hơn không kém.

Huy không cố tình như vậy. Với những người con gái xinh đẹp và xuất sắc, anh luôn "kính nhi viễn chi" vì anh không nghĩ họ sẽ thích anh, còn tại sao anh nghĩ như vậy thì anh không rõ. Tiềm thức nhắc anh rằng: hoa hồng đẹp luôn có gai và anh sẽ bị gai đâm trước khi chạm được vào. 

Nhìn thấy Ngân vẫn nán lại, anh liền hỏi:

- Em có việc gì à?

Ngân tỏ vẻ hơi bối rối, cô vuốt nhẹ mái tóc dài mượt, trả lời:

- Ừm, mọi người chuẩn bị đi ăn tối, anh có đi cùng không?

Thật ra thì "mọi người" ở đây chỉ có cô, anh và hai người đồng nghiệp, nhưng hai người kia chắc sẽ không đi, vì cô biết họ đã xong việc chuẩn bị về. Như vậy sẽ chỉ còn anh và cô.

Huy nhìn đồng hồ, anh rút trong ví ra thẻ ngân hàng đưa cho Ngân:

- Mọi người vất vả rồi, anh làm nốt là xong rồi, em với mọi người đi ăn cái gì ngon ngon đi.

Ngân nhận tấm thẻ rồi rời đi. Cô dự định sẽ đi mua gì về để hai người cùng ăn, dù gì thì anh sẽ vẫn còn ở đây.

Nhìn bóng dáng cô gái trẻ, Huy thở dài. Sao anh lại không đoán mục đích của cô chứ nhưng mà anh thì không được rồi. Huy tặc lưỡi, qua một thời gian em ấy sẽ tự động bỏ cuộc thôi. Nếu như anh của nửa năm trước không chừng đã trêu ghẹo dăm bữa, nửa tháng còn giờ thì thực sự anh không còn thói quen đó nữa rồi.

Huy không có ý định về chuyện tình công sở, dù thành hay không đều sẽ gây rắc rối trong công việc. Anh là người rất rạch ròi chuyện cá nhân và công việc nên sẽ dễ tổn thương đối phương nếu phát sinh tình cảm yêu đương.

Lại có tin nhắn đến: "Mai. 19g. Chỗ cũ.?". Lối nhắn tin kiểu này là trò vớ vẩn lúc trước anh với Kha nghĩ ra, lúc đó phí sms tăng nên anh nhắn kiểu này tiết kiệm chữ, dần dần trở thành lối mặc định trao đổi của hai đứa.

"Mai" là ngày mai, "19g" là thời gian, "chỗ cũ" là khách sạn lần trước, còn "?" là đến không. Huy thở dài một hơi, quả thật hiện anh rất bận không phân tâm ra được, bằng nhắn một chữ duy nhất "n". 

Kha nhìn tin nhắn cười thầm, tên Huy vẫn chết nhát như xưa. Ba người con gái vẫn đang trò chuyện rất rôm rả, chẳng ai để ý đến Kha. Trân ngày càng sắc sảo, khí chất, dáng người đều vượt bậc so với Tuyền và Trang, đến Kha thường xuyên gặp gái xinh còn ngẩn ngơ thì tên bạn thân của hắn chắc chắn sẽ điêu đứng.

Nhân lúc mọi người không chú ý, Kha liền chụp một bức hình và gửi cho Huy. 

Tin nhắn đến thì Ngân cũng vừa gõ cửa văn phòng. Huy thu dọn đồ bước ra thì thấy văn phòng chỉ còn mỗi cô. Anh liền nói:

- Muộn rồi, còn việc gì thì mai làm. Em là nhân viên mới đừng nên chăm chỉ quá, sẽ khiến mọi người áp lực đó.

Nhìn thấy túi đồ ăn cô để trên bàn, anh nói tiếp:

- Những đồ này mang về cùng ăn với bạn bè, anh có việc đi trước. Mai gặp lại.

Không chờ Ngân phản ứng, Huy đi thẳng ra cửa thang máy. Anh không trốn tránh, chỉ là nếu đợi cô cùng xuống thì lại phải tiễn ra cổng, tiễn ra cổng thì có khi phải đưa cô về. Vậy nên về trước cho chắc ăn, anh cũng muốn ghé qua một chỗ khác. 

Công viên gần nhà, Huy mua một ít xúc xích sau đó lặng lẽ ngắm bầu trời sao. Tiếng gâu gâu nhỏ vang lên. Anh liền mang xúc xích ra thưởng cho Milu nhỏ, chủ của nó không quên cằn nhằn:

- Cháu cho nó ăn đêm, lát nó lại có sức chạy nhảy lung tung cho xem.

Bà lão này anh quen lúc mới dọn đến, bà ở một mình còn vợ chồng con trai ở kế bên. Bà nói không muốn làm phiền tụi nó. Bà đối với Huy rất tốt, nửa năm trước bà đã cho anh rất nhiều lời khuyên bổ ích. Sau này anh mới biết bà là chánh án về hưu nhưng bà lại bảo anh: bà chỉ là một bà lão rảnh rỗi.

Huy đã cười khi bà chỉ ra tất tần tật những lỗi ngớ ngẩn trong hợp đồng lao động của anh còn tư vấn thêm cho anh làm sao để thoát tội nếu đánh nhau. May phước, anh đã ngừng việc đánh nhau từ lúc vào đại học vì bọn nào nghe tới danh tiếng của Kha đều tự động rút lui. 

Hàng tuần, cứ đến thứ năm, hai người lại "hẹn hò" cùng nhau, dần dần nó trở thành thói quen.

Về đến phòng, máy điện thoại liền hết pin, Huy quẳng đại nó lên tủ sách rồi thay đồ đi ngủ. Hôm nay anh cảm thấy hơi mệt mỏi.

Buổi sáng đẹp trời.

Nhìn thấy người chị yêu quý đang ngẩn ngơ bên tách cà phê, Trang tiến lại gần hỏi:

- Chị bị lệch múi giờ hay sao mà dậy sớm thế?

Trân nở nụ cười bảo:

- Không có gì, chị muốn đến thăm một nơi.

Trang hỏi:

- Chị muốn đi đâu, em sẽ đưa đi.

Trân mỉm cười nhìn phía tòa nhà trước mặt đáp:

- Công ty J&M.

Trang giật mình hỏi:

- Không phải là chị tính đi gặp anh ta đấy chứ?

Trân nháy mắt hỏi em gái:

- Em bảo ai cơ?

Trang lè lưỡi trêu cô:

- Còn ai vào đây nữa.

Kha và Tuyền từ cửa khách sạn tiến về bàn hai chị em đang ngồi. Kha ga lăng kéo ghế cho Tuyền xong liền ngồi xuống hỏi:

- Hôm nay lịch trình thế nào các vị tiểu thư?

Trang đáp ngay:

- Có người muốn đến tòa nhà J&M tham quan kìa.

Tuyền quay sang nhìn Trân, còn Kha thì trầm ngâm, sau đó bảo:

- Hình như hôm nay bên đó đi công tác rồi.

Trang hỏi:

- Bên nào?

Kha nháy mắt trêu:

- Bên mà "mọi người đều biết là ai đó".

Tuyền vỗ khẽ vào vai Kha còn Trân thì cười cười nhìn bọn họ.

Quả thật hôm nay Huy cùng nhóm đi dự họp với khách hàng ở bên ngoài, dự án lần này rất lớn lại là lần đầu tiên anh chính thức dẫn đầu nên từ sớm cả đội đã tập trung ở bên ngoài.

Nếu lần thuyết trình này thành công thì trong vòng nửa năm sau doanh số công ty, tiền thưởng của mọi người đều được đảm bảo. Cấp trên cũng cử thêm một giám đốc kế hoạch đi cùng để ứng biến. 

Điều mọi người không hề biết, dự án lần này ban đầu không phải giao cho Huy, vì anh còn quá mới, lại là dự án quan trọng của công ty. Nhưng không hiểu sao phía khách hàng cứ chỉ đích danh anh làm.

Khi nghe tin, anh nghĩ ngay đến Kha, chắc hẳn bạn anh đã can thiệp gì vào song Kha phủ nhận, anh tin Kha sẽ không giấu mình điều gì. Nghĩ mãi không ra ai đã giúp mình, Huy chẳng nghĩ nữa, cứ làm tốt là được.

Lần này đối thủ của anh là một người kì cựu với nhiều thành tích nổi tiếng, anh hi vọng rằng ý tưởng của mình sẽ được chấp nhận. Nếu không vượt trội về ý tưởng thì rất khó để thắng.

Tuy đã đánh giá, phân tích cực kì kĩ càng song Huy vẫn hồi hộp. Sau nhiều năm làm việc, chuyện điều chỉnh cảm xúc đã là một kỹ năng trong anh nên mọi người đều thấy anh rất bình thản. Điều đó lây lan trong nhóm làm họ tin chắc anh đã có phương án dự phòng.

Gật đầu chào cả đội, Huy tiến về phía chiếc micro dành cho anh.

Khách sạn.

Khi mọi người đang thảo luận rôm rả đi đâu thì Trân che miệng ngáp nhẹ, sau đó nói:

- Mọi người đi chơi đi, chị đi ngủ đây, lệch múi giờ thật mệt.

Trang cười đểu bảo:

- Lúc nãy còn thấy chị tỉnh táo lắm mà.

Trân cốc nhẹ đầu cô em nói:

- Biết chị thức từ mấy giờ không mà nói, nếu có ai tìm chị thì bảo không biết nghe chưa?

Trang vừa định "dạ" thì một người đàn ông cao lớn, áo vét sành điệu tiến tới bàn họ. Ông ta nói:

- Hi Tiffany, chúng ta cần đến tập đoàn TTM, giám đốc marketing bên đó rất muốn gặp em thảo luận về việc đại diện lần này.

Trân hoàn toàn rũ bỏ vẻ mệt mỏi vừa rồi, phong thái quyến rũ, ánh mắt sáng ngời không còn chút lười biếng, uể oải nào. Mọi người đều thấy rõ biến hóa chuyên nghiệp của Trân, khi cô bật chế độ làm việc không ai có thể bắt bẻ cô điều gì.

Trân quay sang người quản lý của mình nói:

- Ok Jack, chờ em một chút.

Người đàn ông lịch lãm, cao to này là Jack, quản lý của Trân từ khi cô còn chập chững ở nước ngoài. 

Trang thở dài nhìn bóng lưng của chị gái, ngay cả khi về đây chị cô vẫn bị vướng vào công việc. Cô thực sự mong có một ngày chị cô rời khỏi giới giải trí để có một kỳ nghỉ thật trọn vẹn.

Jack hiểu tâm trạng của mọi người, bản thân ông cũng muốn nghỉ ngơi nhưng công việc phải luôn được ưu tiên. Ông quay lại nhìn mọi người, nói:

- Rất xin lỗi các vị. 

Tuyền mỉm cười với ông còn Kha xua tay bảo không sao, thời gian Trân ở lại cũng khá lâu, họ có thể đi vào những hôm sau. Tuy vậy, Kha đang không ngừng suy nghĩ về cuộc sống của Trân. Anh đang phân vân không biết có nên để hai người họ gặp nhau hay không.

Anh là người hiểu rõ nhất khoảng thời gian Huy dành ra để quên đi một người, thậm chí anh mơ hồ thấy được di chứng của nó, điều ngay cả Huy cũng không nhận ra. Lúc trước chính anh ngăn cản hai người đến với nhau, liệu anh có nên làm điều này một lần nữa.

Khi Kha đang bận rộn suy nghĩ thì Tuyền đang quan sát anh. Thấy anh chau mày, Tuyền liền đoán ra anh đang lo lắng cho Huy. Thực sự có lúc cô tò mò về mối quan hệ của hai người, Kha có vẻ tếu táo, bất cần đời nhưng thật ra rất lạnh lùng, tàn nhẫn riêng chỉ có những việc liên quan đến Huy mới khiến anh bận tâm.

Thậm chí Tuyền đã từng nghi ngờ anh yêu Huy. Khi biết điều đó, Huy đã cười nhạo cô cả hai tháng còn nói cô nên dụ dỗ anh lên giường để check trước khi kết hôn. Khoảng thời gian sau càng khủng bố hơn, Kha công khai tìm mọi cách gạ gẫm cô lên giường, đến khi cô tuyên bố nếu còn nhắc lại chuyện này cô sẽ trở lại Pháp, anh mới ngưng trêu ghẹo cô.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro