Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Máy bay sắp sửa hạ cách xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn và tắt hết các thiết bị di động. Xin trân thành cảm ơn quý khách!", Tiếng máy móc từ loa phát thanh phát ra.

Những hành khách trên chuyến bay khẩn trương thắt dây an toàn và tắt hết các thiết bị di động.

Ở một nơi trong khoang thương gia có một nam nhân cũng như mọi người đã thắt đây an toàn và tắt di động của mình, người nam nhân đó dường như có chút uể oải mà dựa lưng vào ghế rồi nhìn ra bên ngoài, tay đưa lên sờ nhẹ mắt kính, đôi mắt có chút u sầu, "Cũng đã mười năm rồi."

Bỗng một bàn tay chạm nhẹ vào vai cậu, "Bảo, mày chắc chắn muốn về chứ?"

Cậu xoay người nhìn người đó khẽ cười rồi lắc đầu, "Tao đã ngồi ở đây thì đồng nghĩa với việc là tao muốn về."

Người đó cũng không nói nhiều chỉ gật đầu, "Được, vậy tao về với mày."

Gần một tiếng sau máy bay hạ cánh, cậu và Châu Thụy nhập cảnh rồi bắt taxi trở về căn hộ của Châu Thụy.

Vừa về đến căn hộ của Châu Thụy, cậu liền đặt vali sang một bên rồi chạy đến sofa nằm dài.

Châu Thụy nhìn cậu chỉ biết cười, anh đặt hành lý sang một bên rồi vào bếp rót cốc nước đưa cậu còn mình thì đi xếp quần áo vào tủ.

Tầm bảy giờ tối cậu tỉnh dậy, cũng vừa lúc Châu Thụy đang đi ra gọi cậu dậy ăn cơm, "Cậu dậy rồi vậy cậu đi tắm rồi ăn cơm thôi, lát nữa còn đi mua đồ dùng cá nhân cho cậu."

"...", cậu nhìn Châu Thụy một lúc rồi đột nhiên đứng dậy đi lấy quần áo để tắm rửa rồi ra ăn.

30 phút sau, hai người đi xuống hầm để xe tìm con Bugatti của Châu Thụy, tìm một lúc lâu thì cuối cùng cũng thấy. Nhưng nó đã bị đóng bụi, Châu Thụy mở xe ra thử động cơ còn chạy hay không thì đúng như suy đoán nó không còn chạy được, Châu Thụy thở dài lắc đầu, "Phải đi sửa lại xe rồi."

"Rừm, Rừm, Rừm.", tiếng xe motor từ đâu lao đến đậu trước chiếc xe Bugatti của Châu Thụy. Người lái nó không ai khác chính là cậu Hoàng Phan Ngọc Bảo.

Châu Thụy đi đến bên cạnh vẻ mặt đầy nghi hoặc, "Cậu lấy chiếc xe đó ở đâu ra vậy?"

Cậu nói rất thản nhiên, "Mua đó.", rồi cậu đưa nón bảo hiểm cho Châu Thụy, "Cậu đội vào đi."

Châu Thụy cầm lấy nón bảo hiểm đội lên đầu rồi leo lên xe.

Chiếc xe của hai người nhanh chóng lao ra khỏi hầm để xe.

Châu Thụy ôm eo cậu hét lớn, "Mát quá."

Cậu nghe vậy liền cười nhếch mép, "Vậy thì cho cậu mát nữa.", nói xong cậu vặn ga phóng đi.

Châu Thụy hét lớn, "Chạy chậm thôi không bị phạt bây giờ."

"Được, nghe cậu.", cậu dần dần chạy chậm lại.

Mấy phút sau hai người dừng lại trước một trung tâm thương mại, bởi vì là mười năm qua cậu sống ở Hawaii nên chỉ có vài bộ áo khoác nhưng dường như chúng không còn vừa nữa, nên cậu cùng Châu Thụy đến mua áo giữ ấm cho mùa Đông.

Cậu cùng Châu Thụy lựa hết bộ này hết bộ khác để thử mà không có bộ nào ưng ý, bỗng cậu thấy có một cái áo vừa ý cậu đang treo ở trên cao. Cậu bước vội đến chỗ đó đang định cầm cái áo khoác này thì một bàn tay rắn rỏi cầm lấy, cậu xoay người định đối chất với người đó thì đột nhiên cậu nghe được từ giọng của Châu Thụy có 3 phần kinh ngạc, 7 phần kinh sợ nói ra ba chữ "Lâm! Đại! Phong!"

Cậu kinh ngạc xoay lại thì gương mặt của anh đang được phóng to, cậu theo quán tính lùi lại liền đụng vào dãy áo khoác, cậu lắp bắp "Lâm... Đ... Đại... Phong."

Anh ôm eo cậu vẻ mặt thờ ơ nhưng đôi mắt thì có ngọn lửa đang sôi sục bên trong, "Lâu rồi không gặp, Hoàng! Phan! Ngọc! Bảo!"

Cậu ngơ người một lúc rồi đứng thẳng dậy, "Ừm! Lâu rồi không gặp. Hôm nào rảnh thì đi cà phê ôn lại chuyện cũ ha.", cậu nói xong chưa để anh đáp lời đã chạy nhanh kéo tay của Châu Thụy chạy đi.

Lâm Đại Phong đứng thẩn thờ nhìn cái áo khoác trên tay, "Gu thời trang của em vẫn vậy, nhưng em đã không còn là em rồi."

Anh đang nhìn thì một bàn tay lấy chiếc áo từ tay anh, giọng nói người đó ôn hòa cất lên, "Áo đẹp quá ha anh. Chuẩn gu em."

Anh quay sang nhìn người đó rồi nhanh chóng cầm lại chiếc áo, "Không phải mua cho em.", nói xong anh bước đi để lại người nam nhân đứng chơ vơ.

Người nam nhân đó hét lớn, "Anh vẫn còn nhớ đến cậu ta sao? Chúng ta đã kết hôn được bảy năm rồi đó. Anh không thể nhìn em một lần sao.", khi nói câu cuối hình như giọng của nam nhân đó đã nhỏ đi, nước mắt cùng rơi xuống như tuyệt vọng khi không thể nghe được lời hồi âm.

Lâm Đại Phong đứng lại, anh nói nhỏ như không muốn để ai nghe thấy, "Xin lỗi.", anh không đứng lại lâu mà đi nhanh ra quầy tính tiền.
--------------------------------------------------------
Giới thiệu nhân vật:

Hoàng Phan Ngọc Bảo - Bot chính.
Tuổi: 30.
Giới tính: Beta nam.
Pheromone: Không có.
Nghề nghiệp: Bác sĩ.
Thân phận: Người thừa kế của tập đoàn Hoàng Gia.
Tính cách: Nói gì làm nấy, thích lo chuyện bao đồng (nhìn chap này ảnh hiền vậy thôi chứ mấy chap sau là biết ảnh như nào liền).
Biệt danh: Bảo Bảo.

Lâm Đại Phong - Top chính.
Tuổi: 30.
Giới tính: Alpha nam.
Pheromone: Mùi polime hay có thể nói là mùi tiền.
Nghề nghiệp: CEO công ty Bảo Phong, khiêm ông trùm nghành bất động sản.
Thân phận: Con trai trưởng Lâm gia.
Tính cách: Ngoài lạnh trong nóng ("Lạnh lùng với người khác, ấm áp với mình em." là câu cửa miệng của anh khi nói với Bảo Bảo).
Biệt danh: Lâm Gió Lớn, Phong Phong.

Châu Thụy - Top.
Tuổi: 30.
Giới tính: Alpha nam.
Pheromone: Rượu Tequila.
Nghề nghiệp: Diễn viên, ca sĩ.
Thân phận: Ảnh đế, khiêm CEO bí ẩn của Châu Bảo.
Tính cách: Không rõ.
Biệt danh: Thụy hai mặt, Thụy Thụy.

Triệu Quốc Tuấn - Bot.
Tuổi: 27.
Giới tính: Omega nam.
Pheromone: Chocolate.
Nghề nghiệp: Người mẫu, diễn viên.
Thân phận: Vợ cưới bảy năm chưa động lần nào của Lâm Gió Lớn.
Tính cách: Ôn nhu, hiền lành (ẻm hiền dã man luôn ấy, thấy anh đi bên Bảo Bảo tuy ghen mà không dám nói mà chỉ biết đứng đằng sau âm thầm chúc phúc cho anh).
Biệt danh: Tuấn tiên tôn (vì vai diễn thành công nhất của cậu và để lại nhiều dấu ấn nhất là nhân vật sư tôn trong "Giáo bá ma chủ ta tới đây!", Tuấn Tuấn.
--------------------------------------------------------

Chiếc áo khoác Bảo Bảo chọn mà bị Lâm Gió Lớn cầm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro