Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó trong trung tâm thương mại, cậu đứng dựa vào lan can thở dài, Châu Thụy đứng ở bên bất giác thở dài theo, "Cậu đấy! Đã bảo là muốn về mà sao mới gặp Đại Phong đã chạy mất tiêu rồi."

"Cậu nói xem đã nhiều năm vậy rồi sao anh ấy vẫn còn đẹp mê hồn vậy kìa? Đúng là người đàn ông mình chọn có khác."

"..."

"Đã thế anh ấy vẫn còn ghẹo người như vậy? A! Thật là thích quá."

"..."

"Mà không biết anh ấy có vợ chưa."

"Có rồi."

Cậu ngạc nhiên xoay mặt qua nhìn Châu Thụy, "Anh ấy có vợ rồi? Vậy cuối cùng là tao vẫn về trễ.", cậu có chút thất vọng.

"Ai bảo mày năm đó đang yêu đương sâu đậm vậy mà bỏ người ta ra nước ngoài định cư."

"Mày chẳng lẽ không biết vì sao sao? Mà còn ở đây trách tao.", cậu thở dài nói tiếp "Nếu như năm đó tao không đi thì tao sợ nếu tao mất thì anh ấy sẽ không thể nào sống được."

"Nhưng bệnh của mày cũng có thể chữa mà, sao mày cứ nhất thiết phải rời đi."

"Bởi vì tao biết tao rồi cũng sẽ vì căn bệnh này mà mất, vì dù gì ba nhỏ của tao cũng chết vì căn bệnh này mà.", cậu cười nhẹ "Thôi không nói về chuyện này nữa, tao có chuyện hỏi mày đây. Em trai tao sao rồi? Cũng đã mười năm rồi tao chưa gặp nó."

"Em trai mày làm sao tao biết. Có khi nó đang ăn chơi, nhậu nhẹt ở nơi nào rồi. Cũng có khi nó chết quách ở xó nào rồi cũng nên."

"Không thể nào. Tao không tin."

"Cũng đúng ha. Mày thương em trai mày như vậy thì chắc không tin được đâu."

"Reng, reng, reng.", bỗng có một cuộc gọi đến, cậu mở máy lên xem thì thấy trên điện thoại hiện một dòng chữ, "Ba lớn - Hoàng Phù Sinh đang gọi đến", cậu nhanh chóng bắt máy, "Alo! Con chào ba, ba có chuyện gì mà gọi cho con thế."

"Ta nghe chú hai con nói con về nước rồi. Vậy giờ con đang ở đâu sao chưa về nhà?"

"Ba cứ yên tâm. Con không ở ngoài đường đâu mà ba lo. Con đang ở nhà Châu Thụy."

"..."

"Ba, con biết là ba lo cho con nhưng đâu cần phải im lặng vậy chứ. Vả lại Châu Thụy cũng xem như là người nhà của mình mà."

"Mày điên à thằng kia? Ba mày là lo mày làm gì thằng nhóc Thụy Thụy đấy."

"Ba cứ phải lo. Con không làm gì Thụy Thụy đâu. Mà đúng rồi ba có biết Viễn Viễn đang ở đâu không?"

"Mày đừng có nhắc đến cái thằng nghịch tử đó. Tao không biết và tao không quan tâm nó đang ở xó nào hết.", nói xong Hoàng Phù Sinh cúp cái "Rụp." không cho cậu nói thêm gì nữa.

Cậu ngơ ngác nhìn màn hình trở về màn hình chính "Ớ. Cái gì vậy? Sao ba lại cúp máy rồi."

"Mày muốn biết tại sao ba mày cúp máy đúng không?"

Cậu quay sang nhìn Châu Thụy chạy đến nắm tay anh, nhìn anh với ánh mắt long lanh "Đúng."

Châu Thụy nhìn cậu vậy rồi ho khan một tiếng "Khụ. Tao không biết. Mày về mà hỏi ba mày đó."

Cậu ỉu xìu buông tay anh "Hỏi được thì tao đã hỏi từ lâu rồi.", nói xong cậu nhanh chóng đi xuống sảnh.

Cậu đang đi thì đột nhiên cái gì đó đụng phải cậu, cậu quay sang đằng sau nhìn xem thử thì không thấy gì lại nhìn xuống dưới thì thấy một cậu bé đang ngã dưới đất. Cậu lo lắng vội vàng ngồi xuống đỡ cậu bé dậy "Cháu có sao không?"

Cậu bé ngước mặt lên nhìn cậu với đôi mắt long lanh như cún con rồi nước mắt của cậu bé bỗng trào ra, "Oaaaaa."

"Cháu sao vậy? Đau ở đâu sao."

"Dạ không ạ, nhưng mà gấu bông của cháu.", cậu bé nhìn xuống dưới chân cậu.

"Gấu bông?", cậu nhìn theo ánh mắt của cậu bé nhìn xuống dưới chân mình thì thấy chân mình đang đè lên một con gấu bông nhỏ. Cậu vội vàng lùi ra sau rồi cầm gấu bông đưa cậu bé "Của cháu?"

Châu Thụy đi ở đằng sau vừa mới đến thấy cậu đang ở cùng một đứa nhóc liền chạy đến "Có chuyện gì vậy?", rồi anh quay sang nhìn cậu bé, vẻ mặt anh bất giác hơi ngạc nhiên "Ủa? Lâm Lục Sính sao cháu lại ở đây? Ba cháu đang ở cửa hàng quần áo mà."

"Suỵt! Chú Thụy. Cháu nói chú nghe hồi mới nãy ba đang chơi với cháu ở khu vui chơi, thì hình như ba thấy gì đó mà ngạc nhiên lắm luôn, rồi sau đó ba chạy đi mất, rồi cháu vừa chơi vừa chờ ba mà không thấy ba quay lại nên ra đây tìm. Mà ngờ nào đâu giờ cháu bị lạc luôn rồi."

Cậu ngạc nhiên hỏi anh "Cậu quen cậu bé này?"

"Đương nhiên là quen rồi, dù gì đây cũng là..."

Châu Thụy chưa nói hết thì cậu bé hét lớn "A! Ba lớn.", cậu bé chạy đến bên người đó.

Cậu ngước mặt lên thì thấy đó là Lâm Đại Phong, cậu lắp bắp "Lâm! Đại! Phong!"

Lâm Đại Phong nhìn cậu "Hửm?", rồi amh vẫy tay chào "Hi! Lại gặp nhau nữa rồi. Chúng ta thật là có duyên."

Cậu nói nhỏ đủ để cho Châu Thụy nghe "Cậu bé này, chẳng lẽ... Là con của Đại Phong."

"Bingo, chúc mừng cậu đã đoán đúng rồi."

"Thế vợ anh ấy đâu. Hồi mới nãy mình cũng chỉ thấy có mình anh ấy."

"Cậu chưa biết à?"

"Má! Tao đây ở nước ngoài mười năm bây giờ mới về mà biết với chưa biết gì."

"À! Vậy thì...", Châu Thụy im lặng một hồi rồi nói "Thôi mày tự tìm hiểu đi. Chứ tao không biết gì hết.", nói xong Châu Thụy hướng sang anh mà mặt mừng rỡ "Yo! Lại gặp nhau rồi."

"Đúng là Thụy hai mặt có khác.", cậu cười lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro