Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một quán cà phê nào đó, cậu đang thưởng thức một ly latte bên khung cửa sổ cùng thời tiết se lạnh của mùa thu. Cậu quay sang nhìn người đối diện "Vợ anh đâu rồi? Sao có mình anh với con anh ở đây?"

"Anh chưa có vợ. Với lại đây là con trai của anh trai anh, nhưng mà năm năm trước anh trai anh với chị dâu anh mất nên anh nhận thằng bé làm con nuôi. Chứ anh vẫn chưa có con, nếu em nguyện ý vậy thì chúng ta sinh con nha."

"Anh...", cậu cạn lời nhìn anh "Nhưng anh bảo anh chưa có vợ nhưng anh đã có vợ rồi. Tôi không thể chấp nhận nổi được lời nói dối này của anh. Nhưng nếu anh muốn thì chúng ta cũng có thể làm bạn.", cậu đứng dậy đi ra quầy thanh toán tiền rồi rời đi.

Anh ngồi ở đó trong cơn gió lạnh ngày thu đến khi quán cà phê đó đóng cửa.

"Hic! Hic! Hic! Phim gì đâu mà buồn dữ vậy? Rõ ràng cậu bảo là không có ngược mà.", cậu rưng rưng nước mắt, tay rút từng tờ khăn giấy lau nước mắt.

Châu Thụy ngồi kế bên thưởng thức tách cà phê mình tự pha "Thì phim này đâu có ngược đâu. Phim này là sad ending mà, chứ có phải là happy ending đâu."

"Mày... Hic... Bắt đền mày đấy.", cậu vừa lau nước mắt vừa ném khăn giấy vào người Châu Thụy.

"Vậy đi ăn không? Tao bao."

"Đi. Nhưng mà trưa mai đi chứ sáng mai tao phải đi trực."

"Ừ! Okela. Mày nhớ đấy, đừng có giống như lần trước làm uổng công tao đặt bàn trước."

"Ờ! Tao biết rồi. Thôi tao đi ngủ đây. Mày ngủ ngon.", cậu đứng dậy đi vào phòng đánh một giấc tới sáng.

Sáng hôm sau cậu thức dậy sớm làm đồ ăn rồi đi làm. Cậu vừa đi được một lúc thì có một đoàn người mặc vest đen đi đến đứng trước căn hộ của Châu Thụy. Người đi đầu là cô chủ nhà, cô chủ nhà lấy tay nhấn chuông "Ting tong."

Một lát sau Châu Thụy đi ra mở cửa liền bị một cánh tay đẩy sang một phía, anh nhìn nam nhân đó "Đại Phong? Sao cậu lại ở đây?", anh lại quay ra nhìn đoàn người vest đen "Còn mang theo vệ sĩ của cậu đến nữa?"

Cô chủ nhà kéo tay cậu đi vào phòng nói nhỏ "Có chuyện này cô muốn nói với cháu. Đó là cô bán căn chung cư này cho cái cậu ngoài kia rồi. Cháu cảm phiền kiếm chung cư khác ở nha."

"Cô làm vậy sao mà được? Cháu đã đặt cọc tiền nhà một năm luôn rồi mà."

"Vậy cô trả lại tiền đặt cọc cho cháu. Cháu làm ơn kiếm chung cư khác đi nha."

Nói chuyện xong hai người đi ra ngoài, cô chủ nhà hắng giọng "Châu Thụy cháu đi kiếm chung cư khác ở đi. Chung cư này cô bán rồi."

"Cháu không đi."

"Cháu nói cái gì? Cháu nói không đi là không đi à? Cháu chờ cậu bạn ở chung nhà với cháu về rồi nói với cậu ấy đi."

Dường như Châu Thụy không để tâm lời cô chủ nhà nói mà ung dung đến ghế sofa ngồi xuống rót cốc nước uống "Đại Phong, cậu làm gì mà phải đuổi tôi đi, cậu chỉ là mua lại căn chung cư này thôi mà."

"Bao nhiêu tiền?"

"Bao nhiêu tiền? Anh hỏi tôi bao nhiêu tiền thì thà rằng bây giờ anh đến chỗ Bảo Bảo mà hỏi. Tại người dùng tiền đặt cọc ngôi nhà này dù gì cũng là Bảo Bảo."

"Ồ! Cậu nói căn hộ này là ai đặt cọc?"

"Là Bảo Bảo đặt cọc đấy. Anh sợ rồi sao?"

"Ồ! Là Bảo Bảo đặt cọc à? Vậy cậu đi ra khỏi căn hộ này một mình đi, đừng nói cho Bảo Bảo biết.", Lâm Đại Phong chợt nhớ ra gì đó liền nói tiếp "À mà tôi có chuyện muốn hỏi cậu đây."

"Chuyện gì?"

"Tại sao năm đó Bảo Bảo lại chia tay tôi, còn ra nước ngoài định cư?"

"Anh muốn biết thì tự đi mà tra, dù gì anh cũng thiếu gì thực lực mà tra ra được việc năm đó. Nhưng mà chắc cậu ấy chia tay anh vì tìm được người tốt hơn, còn tại sao ra nước ngoài định cư chắc là lười nhìn thấy mặt anh. Nếu hết chuyện muốn hỏi rồi vậy tôi xin cáo từ để đi dọn hành lý đây.", Châu Thụy đứng dậy vào phòng dọn hết đồ đạc vào va li rồi đi ra đưa chìa khóa cho cô chủ nhà rồi rời đi, anh vừa đi ra khỏi nhà liền gọi cho Hoàng Phan Ngọc Bảo "Alo! Bảo Bảo à. Cậu không cần về căn hộ nữa đâu, cô chủ nhà bán chung cư rồi đuổi chúng ta đi luôn rồi. Giờ tôi qua nhà cậu gửi vali của cậu cho bác Hoàng rồi cũng phải về nhà đây. À mà trưa nay đến nhà hàng Bạch Liên nha, mình chờ cậu ở trước bệnh viện đấy. Nói hết chuyện rồi mình cúp máy đây.", xong Châu Thụy tắt máy.

Cậu ở bên kia không hiểu chuyện gì nhưng cũng hiểu được đại khái là cậu bị chủ nhà đuổi rồi nên cậu cũng chẳng mấy bận tâm nữa. Cậu tiếp tục ca trực của mình đến giờ ăn trưa.

Tầm 12 giờ trưa, Châu Thụy lái con xe motor mà tối hôm qua cậu mới mua đến trước bệnh viện rồi dựng xe ở bóng mát chờ cậu đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro