Chương 13: Đứt dây thần kinh xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt đầy sợ hãi của Khúc Mộc Linh nhanh chóng nhắm vào Khúc Tử Mặc: "Là anh nói cho cái tên tiểu tử này biết?".

Cố Hàn Phong phản bác: "Cô kia! Cô nói ai là tiểu... ".

Đôi mắt đầy tia tức giận chuyển hướng về phía Cố Hàn Phong. Anh đột nhiên ngậm miệng. Cô tiếp tục nhìn về hường anh trai.

Khúc Tử Mặc gượng cười nói với cô: "Thì cậu ta cứ gặng hỏi anh bằng được, nên anh đành nói". Càng nói giọng anh càng nhỏ.

Sau đó, Khúc Tử Mặc tỏ vẻ áy náy: "Tiểu Linh à! Anh không phải cố ý nói ra đâu! Tha lỗi cho anh nha!".

Cô vẫn im lặng mà nhìn anh trai. Anh hơi sợ hãi khi phải đối mặt vói cô vào giờ phút này. Cô mà đã im lặng như vậy, thì chắc hẳn lúc đó lửa giận trong lòng đang sôi trào.

Anh viện cớ chuồn đi: "À! Sắp tối rồi! Anh đi tắm đây! Bye em! Bye Hàn Phong!". Nói xong, anh còn nháy mắt ra hiệu với Cố Hàn Phong: cậu tử xử lý đi nhá!.

Cố Hàn Phong đang định nói gì lại thôi. Giờ phút này cô thật đẹp. Khuôn mặt không một tia biểu cảm càng khiến cô tôn lên vẻ đẹp của mình.

Đột nhiên, Khúc Mộc Linh nhíu mày, cô cảm thấy như ai đó đang nhìn chằm chằm về phía mình. Lại thấy, Cố Hàn Phong đang cười ngây ngẩn như một tên khùng.

Cô khó chịu: "Anh sao vậy? Cười như một tên điên vậy!". Anh vẫn cứ ngẩn ra đấy, cô đạp cho anh một phát.

Anh kêu rên lên: "Cô làm gì đấy!". Cô lạnh nhạt nói: "Đạp cho anh thoát khỏi giấc mộng của mình".

Anh giận: "Cô không thể gọi tôi sao? Cứ phải dùng tay chân cô mới chịu được à!".

Cô cười: "Đúng đấy! Thì sao! Với loại người như anh dùng lời noi chẳng có tác dụng gì! Chi bằng cứ động tay động chân là xong".

"Cô!". Anh tức quá không biết nói gì.

Cô nhếch môi: "Tôi! Tôi làm sao!". Anh đứng dậy, chỉ tay vào mặt cô: "Cô là người con gái hung hăng, ghê gớm, đanh đá, lạnh lùng nhất mà Cố Hàn Phong tôi đây từng gặp!"

Cô "Ồ": "Vậy sao? Thật hân hạnh nha!". Anh thật chịu hết nổi với cô gái này: "Cô! Đúng là không biết xấu hổ là gì!".

Cô chu môi: "Ờ! Hình như là vậy! Hình như tôi bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi hay sao ý!".

Anh không còn lời gì để nói với cô gái này nữa. Đi phắt ra ngoài.

"SẦM". Tiếng cửa thật kinh khủng.

Khúc Mộc Linh ở trong phòng ngồi cười. Trên mặt, hiện lên sự thỏa mãn.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô đi ra mở cửa: "Ủa? Mẹ!".

Lục Mộc Diệp nói: "Hàn Phòn nó sao vậy? Sao mặt đen thui thế?". Cô giả bộ nghĩ ngợi: "Con làm sao biết được. Mẹ thử đi hỏi bạn tốt của anh ta xem!".

Bà gật đầu: "Thôi! Mau xuống ăn cơm đi". Cô "Dạ".

Đang định xuống tầng, chợt Lục Mộc Diệp dừng lại: "À! Tối nay, nhà ta có khách tới dùng cơm con nhớ lễ phép một chút". Cô gật gật đầu.

Hai mẹ con cùng nhau đi xuống tầng. Cô vẫn thắc mắc không biết vị khách này là ai nhỉ?.

Cô liền hỏi mẹ: "Ai tới dùng cơm tối với nhà chúng ta thế?". Lục Mộc Diệp trả lời: "Thì là Diễm Châu và con trai bà ấy chứ ai".

Cô suýt ngã, cứ tưởng anh ta về rồi chứ, ai ngờ vẫn còn mặt dày mà ở lại. Trong đầu, chợt nghĩ tới một kế sách hay.

Cô liền chạy nhanh xuống bếp, vội nói: "Mẹ! Hôm nay, con sẽ chuẩn bị một món đặc biệt cho mọi người".

Lục Mộc Diệp ngớ ra. Chẳng phải con gái không biết nấu ăn sao? Chắc là nhờ đầu bếp Chu trợ giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro