Chương 14: Chỉ là, vào bếp thôi mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bếp ăn tại Khúc gia.

Khúc Mộc Linh cùng với đầu bếp chuẩn bị món đầu tiên cho bữa tối. 

Đầu bếp vẫn ngạc nhiên, vì tự nhiên hôm nay cô chủ lại xuống bếp. Vốn dĩ, từ trước đến nay cô chủ cực kì ghét nấu ăn, nên cũng không muốn xuống bếp. Vậy mà, hôm nay, lại xồng xộc chạy vào khiến bà có chút giật mình.

Bà đành mở miệng: "Sao! Hôm nay, cháu lại xuống đây vậy? Chẳng phải, cháu không thích nơi này sao?".

Khúc Mộc Linh tươi cười: "Dạ! Con muốn giúp cô mà! Bộ! Cô không muốn?".

Bà đầu bếp nói: "Ý cô không phải vậy! Chỉ là, không biết nói sao? Thôi! Cháu không cần nấu đồ ăn, cứ gồi đấy đi! Khi nào nấu xong, cháu ra đây bê giúp cô là được".

Cô gật đầu.

-----

Ngoài phòng khách.

Khúc Tử Hạo vẫn chưa thấy con gái xuống, đành quay sang hỏi vợ: "Mộc Diệp à! Linh Nhi sao chưa xuống vậy? Không phải bà lên gọi nó rồi sao?".

Lục Mộc Diệp cười: "Nó vào bếp rồi!".

Khúc Tử Mặc suýt thì bị sặc: "Mẹ à! Đùa sao?"

Lục Mộc Diệp cũng không tin nổi điều này: "Không có nha! Con vào bếp xem xem".

Khúc Tử Mặc khó tin: "Chẳng phải, bình thường Tiểu Linh không thích vào bếp sao? Có kéo em ấy vào còn không chịu vậy mà tự dưng lại...".

"Chỉ là, vào bếp thôi, mọi người có cần kinh ngạc đến vậy không?". Khúc Mộc Linh đột nhiên ngắt lời anh.

Cô tiếp tục: "Mời mọi người vào phòng ăn. Bữa tối đã sẵn sàng".

Lâm Diễm Châu nhẹ nói: "Con gái bà thật đảm đang". Lục Mộc Diệp gật đầu cười.

-----

Trong phòng ăn.

Tất cả mọi người đã ngồi trên bàn ăn.

Khúc Mộc Linh bê ra từng món một.

Đầu tiên là sủi cảo. Một đĩa sủi cảo thơm phức được đặt trên bàn ăn. Tất nhiên, mỗi người một chén sốt gia vị.

Và sốt gia vị của Cố Hàn Phong đã được Khúc Mộc Linh điều chế riêng.

Đôi mắt Cố Hàn Phong lấp lánh. Nhìn thấy ánh mắt ham ăn nổi lên của bạn, Khúc Tử Mặc cười nhẹ. Anh nói: "Mẹ! Chúng ta có thể ăn không? Con không nhịn nổi nữa rồi!".

Lục Mộc Diệp thoải mái: "Nào! Chúng ta bắt đầu thôi! Mộc Linh con cũng vào ăn đi!". Cô gật đầu, rồi đến ngồi kế bên Cố Hàn Phong.

Mọi người bắt đầu ăn. 

Trước tiên là Khúc Tử Mặc, ông cho miếng sủi cảo vào miệng. Cảm nhận sự mềm mại của thịt lợn và thịt bò, mùi thơm cỏ lá của cà rôt. Miếng sủi cảo tan trong miệng, thật tuyệt vời!

Ông nở nụ cười thỏa mãn: "Rất ngon!".

Mọi người đều nhanh chóng thưởng thức. Cố Hàn Phong liền miếng sủi cảo vào miệng. Sao! Anh cảm thấy nó đắng đắng và hơi mặn thì phải. Đôi lông mày nhíu lại.

Nhân lúc mọi người không chú ý. Khúc Mộc Linh khẽ thì thầm vào tai anh: "Tôi quên mất không nói với anh, hình như tôi cho hơi nhiều ớt và gần mười thìa muối thì phải. Xin lỗi anh, vì sự bất cẩn của tôi nhé! Và cũng chúc anh ngon miệng!".

Cố Hàn Phong trố mắt, không ngờ mình lại bị cô hãm hại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro