Chương 16: Đếm từ một đến ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau.

Cốc...Cốc...Cốc

Tiếng gõ cửa cứ vang lên không ngớt. Đáp lại nó chỉ là một bầu không khí tĩnh lặng.

"Aizz! Tiểu thư à! Cô mau dậy đi! Nếu không lại trễ học đó!". Quản gia Chu khó khăn lên tiếng.

"Có chuyện gì vậy? Quản gia Chu!". Khúc Tử Hạo đột nhiên xuất hiện khiến bà có chút giật mình.

"Dạ! Thưa ông! Tôi đã cố gắng đánh thức tiểu thư dậy". Bà quản gia từ tốn nói.

"Bà xuống trước đi! Cứ để tôi". Bà quản gia nhanh chóng đi xuống dưới nhà.

Khúc Tử Hạo gõ cửa: "Tiểu Linh à! Con dậy chưa! 

Bỗng bên trong vọng lên tiếng nói: "Tử Mặc! Anh đừng có giở cái trò cũ rích đõ nữa! Anh không chán sao sao? Chứ em thấy chán lắm rồi! Yên lặng đi! Để em ngủ chút nữa".

"Ba đếm từ một tới ba, con mà không ra đây thì đừng có trách ba đấy". Khúc Tử Hạo giả bộ nghiêm nghị.

"Trời ạ! Anh có thể im miệng một...". Cánh cửa bỗng mở ra. Khúc Mộc Linh vửa ngái ngủ, vừa nói. Đột nhiên chữ cuối cùng bị tắc nghẹ ở cổ họng không bật ra được.

"Cuối cùng, cũng chịu dậy rồi à!". Khúc Tử Hạo nhìn bộ dạng của con gái. Ông thở dài.

Tóc tai bù xù. Quần áo nhăn nhúm như một mớ rẻ rách. Thậm chí, trên miệng còn có nước miếng.

"Sao...Sao...Sao ba dậy sớm vậy!". Khúc Mộc Linh ngập ngừng nói.

"Giờ này còn sớm sao? Đã bảy giờ rồi! Con mà còn đứng đấy là kiểu gì cũng muộn học". Khúc Tử Mặc u phiền.

Khúc Mộc Linh nghe ba nói vậy, vội vàng vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống lầu.

"Chào ba, con đi học đây". Cô vội vàng cầm lấy chiếc bánh mì, chạy thẳng ra bên ngoài. 

-----

Ngoài sân. 

Khúc Tử Mặc chuẩn bị lên xe tới trường. 

"Anh à! Đợi em với!". Khúc Mộc Linh vẫy vẫy tay.

"Sao thế?". Khúc Tử Mặc hỏi.

"Còn sao chăng gì nữa! Mau lên xe tới trường. Hôm nay, em đi xe của anh". Cô nhanh chóng ngồi vào ghế lái phụ.

Khúc Tử Mặc thì cứ ngơ ngác đứng đó. Quái lạ, có bao giờ nó chịu đi xe mình đâu, tự dưng lại như vậy. Khó hiểu quá.

"Anh còn đứng đó làm gì! Mau lên xe". Khúc Mộc Linh lại nổi nóng lên rồi. 

Khúc Tử Hạo "Ờ" rồi lên xe. 

-----

Trường cấp ba, thành phố A.

Chiếc Alfa Romeo 4C Coupe của Khúc Tử Mặc phanh gấp trước cổng trường. 

Rất nhanh, có người đã cầm lấy chìa khóa đi đỗ xe cho Khúc Tử Mặc.

Hai người sau khi xuống xe dường như đã trở thành tâm điểm của mọi người. 

Người con gái đẹp như thiên thần, đôi mắt to đen láy, mái tóc được cột đuôi ngựa trông rất thoải mái. Người con trai như một soái ca, đôi lông mày rậm, khóe miệng anh hơi nhếch lên.

Khúc Tử Mặc liền lên tiếng: "Mộc Linh à! Em muốn đi ăn sáng không?". Cô gật đầu.

Một bạn nói: "Trông hai người họ thật đẹp đôi nha!".

Một bạn lại nói khác: "Nghe nói, họ là anh em ruột đấy!".

Bạn kia hỏi: "Sao cậu biết?".

"Thì nghe kể. Cô ấy chính là nhị tiểu thư của Khúc gia. Còn anh chàng đi kế bên là đại thiếu gia, tức là anh trai". Bạn ấy trả lời

Người kia sướng đến nỗi nhảy tưng tưng: "Yeah! Anh ấy chưa có bạn gái! Ha ha".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro