Chương 17: Đâu phải nghìn năm gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căng - tin trường.

Khúc Tử Mặc nhanh chóng mua hai chiếc bánh bao, một hộp sữa và một cà phê chai.

"Em ăn đi!". Anh đưa phần đồ ăn đã mua cho cô. Cô gật đầu rồi nhận lấy.

"Hỏi em cái này nhé!". Anh nhẹ nhàng mở miệng.

Cô "Uhm" một tiếng.

Anh liền hỏi: "Bữa ăn tối qua đó, em đã...".

"Em đã cho chắc là mười thìa muối và cũng phải nói là hơi nhiều ớt chút xíu". Không đợi anh nói hết, cô đã ngắt lời.

Anh đang uống cà phê, thì bị sặc. May mà anh quay mặt ra kịp, không thì đã phun hết vào mặt cô rồi.

Cô chu môi: "Có gì mà ngạc nhiên vậy?".

Anh nhăn mặt: "Em như vậy là hại chết người ta đấy!".

Cô gãi đầu: "Nhưng anh ta chưa chết mà!".

Anh sầu não: "Nói chuyện với em chắc anh giảm mấy chục tuổi thỏ mất!".

Cô lườm anh: "Thế thì đừng nói nữa". Nói xong, cô liền đứng dậy.

Anh nói: "Em đi đâu thế?".

Cô nói to: "Lên lớp! À! Giờ về đợi em nhé! Về cùng anh đấy!".

Anh ngồi cười. Thật là hết cách với cô em gái này mà.

Bỗng nhiên, có tiếng đập bàn: "Cười cái gì thế?".

Ngước mắt lên, thật là một niềm vui khó tả nha! Người bạn tốt của anh cuối cùng đã quay về.

"Sao bây giờ mới về! Tôi nhớ cậu chết mất!". Anh bỗng ôm chầm lấy người bạn ấy.

"Cũng có cần phải thái quá như vậy không? Tôi với cậu cũng đâu phải nghìn năm mới gặp lại". Người bạn vui vẻ cười.

Cuối cùng, anh cũng chịu buông.

"Mà cậu về từ lúc nào thế?". Anh hỏi. Người bạn vui sướng đáp: "Thì tôi về được ba ngày rồi!".

"Ba ngày! Vương Si Thần! Cậu được lắm! Về lâu như vậy rồi, mà tới bây giờ mới chịu vác mặt gặp tôi hả?". Anh thốt lên.

Vương Si Thần vội biện minh: "Thì muốn cậu và Mộc Linh được bất ngờ thôi mà!".

Anh suy nghĩ: "Tôi thấy người cậu nhớ không phải là tôi, mà là em gái tôi đúng không? Nói?".

Vương Si Thần cởi mở: "Chắc thế đó!". Anh nhìn Vương Si Thần mặt xệ xuống.

Vương Si Thần cảm thấy rất chán ghét bộ mặt này của anh, liền xua tay: "Nào! Chúng ta lên lớp thôi. Sắp vào lớp rồi!".

Anh hỏi: "Cậu học cùng tôi à!". Vương Si Thần nở nụ cười rạng rỡ.

Hai người vừa đi, vừa nói chuyện. Bỗng có người gọi: "Tử Mặc! Đợi tôi!".

Cả hai đồng thời quay đầu, thấy Cố Hàn Phong đang đi về phía này.

Vương Si Thần hỏi: "Cậu ta là ai thế!". Khúc Tử Mặc chỉ cười, không trả lời.

"Có việc gì?". Khúc Tử Mặc lên tiếng trước.

Anh nhìn thấy Vương Si Thần bèn hỏi: "Ai vậy?".

Khúc Tử Mặc nói: "Giới thiệu với cậu, đây là Vương Si Thần bạn thân của tôi. Giới thiệu với Si Thần, đây là Cố Hàn Phong cũng là bạn thân của tôi".

Cố Hàn Phong cười khẩy: "Sao cậu có lắm bạn thân thế?".

Khúc Tử Mặc nhún vai. Rồi vòng tay qua vai của hai người bạn thân: "Chúng ta cùng vào lớp thôi!".

Ba người vừa soái ca, vừa lãng tử đã cuốn hút không ít ánh mắt của mọi người xung quanh. Tất cả, đều trầm trồ khen ngợi ba người.

Thời gian trôi qua từng giờ, từng phút, từng giây... Có lẽ đây sẽ là giây phút mà tất cả học sinh đều mong chờ.

Reng...Reng...Reng... Tiếng chuông vang lên. Học sinh ồ ạt chạy ra khỏi cửa lớp.

-----

Người cửa lớp 12A2.

Khúc Mộc Linh đứng dựa vào tường, chờ anh trai.

Khi bước ra cửa lớp, Khúc Tử Hạo tưởng mình nắm mơ, anh bảo Cố hàn Phong véo anh một cái, thật đau nha! Đây không phải mơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro