Chương 2: Không phải sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông không nói gì, nở nụ cười thật đẹp trai với cô. Hắn làm vậy khiến ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng cô dần dần lớn lên. 

Cô hung hăng đi tới, không đợi hắn kịp phản ứng, cô giáng cho hắn một quyền thật đau. 

Bị đánh chảy máu, hắn vừa cười vừa nói: "Này! Cô kia! Cô có biết đánh người bậy bạ là phạm pháp không? Tôi có thể cho cô ngồi tù hết đời đấy!"

Khuôn mặt Khúc Mộc Linh tối sầm, tới gần chỗ hắn, chỉ tay vào khuôn mặt đẹp trai, đầy giận dữ: "Anh nói cái gì? Tôi nghe không rõ". 

Hắn nói lại: "Tôi nói có thể cho cô ngồi tù cả đời đấy!". 

Cô cảm thấy nức cười: "Buồn cười thật đấy! Tôi vì sao mà phải đi tù chứ? Tôi cho anh biết cái này nhé! Tôi mới phải là người cho anh đi tù đấy! Mau theo tôi đi thú nhận! Cái tên trộm không biết xấu hổ này!". 

Cô vừa nói vừa xách tai Cố Hàn Phong đi, trước ánh mắt kinh ngạc của bao cô gái.

Đi được một đoạn cũng tới nơi.

Tai Cố Hàn Phong đau đến nỗi như muốn cắt rời. 

Anh hơi tức giận: "Tôi đã làm gì với cô chứ hả? Cái cô kia! Tai tôi đã làm gì cô sao? Sao lại hành hạ nó như vậy! Cô có biết rằng nó đau như thế nào không? Thật đúng là đồ cái thứ con gái không ra gì.". 

Anh càng mở miệng càng khiến cô tức tối, cô gầm lên, nói: "Tôi thì sao hả? Chắc anh thì tốt lắm nhỉ!" 

Anh vuốt tóc đẹp trai: "Cô đúng là nói không sai. Mà sao bây giờ, cô mới nhận ra sự tốt bụng của một người đẹp trai như tôi". 

Cô bày ra bộ mặt buồn nôn, ghê tởm, nói: "Đúng là đồ tự kỉ mà! Ăn cướp mà còn dám nói mình tốt...".

Khúc Mộc Linh chưa nói hết câu, người phụ nữ kia đã chạy tới chỗ Cố Hàn Phong: "Cảm ơn cậu! Cảm ơn! Thật may là có cậu, không thì tôi chẳng biết làm sao". 

Người phụ nữ cảm động sắp khóc: "Cũng cảm ơn cô rất nhiều! Cảm ơn!". 

Khúc Mộc Linh vẫn há hốc mồm, mấy giây sau cô mới định thần lại: "Bộ không phải người này ăn cắp túi của chị sao? Anh ta...Anh ta...".  

Cố Hàn Phong tức giận ngắt lời: "Cô gái đáng chết này! Đã thấy gì chưa hả! Gan cô to thật đấy! Một con người vừa đẹp trai, vừa có tiền, vừa có quyền! Thế mà cô cũng dám chửi". 

Cô nghĩ trong lòng: mình đã làm gì thế này, xấu hổ quá đi mất. 

Thẹn quá hóa giận, cô lắp bắp nói: "Tôi...Tôi...Thế tại sao anh không nói sớm chứ! Để tôi phải mỏi tay như thế này! Kéo anh từ đó về, tôi rất mệt đấy! Xin lỗi tôi mau! Để chuộc lại lỗi lầm mà anh đã phạm phải". 

Cô càng nói càng vô lí. 

Cố Hàn Phong cười chế giễu: "Cô nói có lí nhỉ! Chuyện cô đánh tôi, tôi còn chưa tính sổ với cô thì thôi! Đằng này, tôi phải xin lỗi một loại con gái như cô sao? Đồ không biết xấu hổ!". 

Khúc Mộc Linh tức điên người, nhưng chẳng làm gì được, vì anh ta nói đúng quá mà. 

Đường Khải Ái lo lắng bạn sẽ không kiềm chế được mà lại đánh người nữa, cô vội vàng tới trước mặt Cố Hàn Phong nói: "Xin lỗi anh! Tôi thay mặt cậu ấy chân thành xin lỗi anh được không! Thành thật xin lỗi!". 

Khúc Mộc Linh không muốn mất mặt nói: "Này! hôm nay, cậu có bị gì không thế hả! Cậu phải nhớ mình là ai. Mình đây! Chưa từng xin lỗi ai bao giờ và càng không xin lỗi loại người như anh ta". Cô nhanh chóng bước đi dưới sự xôn xao bàn tán của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro