Chương 3: Chào buổi sáng ba!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Mộc Linh như một ngọn lửa dữ tợn bất cứ lúc nào cũng có thể đốt cháy tất cả. Nhìn cô như vậy, Cố Hàn Phong càng thích thú với cô gái này.

Anh giả bộ đáng thương đuổi theo cô, nói: "Này! Cô gì ơi! Chuyện vừa nãy coi như tôi đã sai. Tôi xin lỗi cô là được chứ gì!". 

Khúc Mộc Linh dừng bước nhưng không quay đầu, vẫn chưa nguôi giận: "Anh muốn gì?". 

Anh nhoẻn miệng cười: "Nếu cô cảm thấy không phiền, thì có thể tôi biết tên cô được không? Để tiện xin lỗi cô ý mà!" 

Cô nghĩ thầm: anh làm gì tưởng tôi không biết sao, cứ đợi đấy tôi sẽ cho anh biết tay. 

Cô liền quay đầu, ánh mắt trong sáng, ngây thơ: "Tôi tên là Đường Khả Ái! Hãy nhớ đấy.". 

Cố Hàn Phong sung sướng, vì mục tiêu đã trúng đích. Anh vui vẻ: "Vậy Khả Ái à! Em có thể cho anh vinh dự được chở em về nhà không?"

 Cô cười thầm, ánh mắt hiện lên sự đắc ý: "Dạ! Thôi! Em còn phải đi với bạn nữa". 

Cô vẫy vẫy tay với Đường Khả Ái: "Đi thôi nào! Cô bạn ngốc ngếch của tôi!". Đường Khả Ái thở dài, mệt nhọc đi theo bạn.

Đường Khả Ái vẫn hơi giận bạn chuyện vừa rồi: "Tiểu Linh à! Lần sau đừng có mà vô cớ đánh người ta nữa nhé!". Khúc Mộc Linh cười thần bí: "Sẽ không đâu! Chúng ta về thôi nào!". 

Đường Khả Ái vẫn cảm thấy Khúc Mộc Linh đang có chuyện gì dấu mình, nhưng dù cô có ép thì người bạn này cũng sẽ không nói đâu.

-----

Sáng ngày hôm sau.

Bầu trời trong xanh, chim hót líu lo không ngừng tạo nên một bản tình ca ngọt ngào mê hoặc lòng người.

Bên trong một căn phòng rộng lớn, Khúc Mộc Linh vẫn còn ngủ. Những tia nắng ban mai khẽ len lỏi vào trong căn phòng có thiết kế vô cùng xa hoa, nhưng cũng không làm mất đi phần đáng yêu của người thiếu nữ. Mặc cho những tia nắng có chiếu vào, cô vẫn ngủ rất ngon, như thể thế giới ngoài kia chẳng hề liên quan đến mình.

Bỗng có tiếng gọi: "Tiểu thư à! Cô mau dậy nhanh đi! Sắp trễ học rồi đó! Cô mà không dậy, tôi sẽ lại bị ông chủ mắng!". 

Bà quản gia cứ luôn miệng, nhưng lại chẳng có một tiếng đáp lại. Hết cách, bà đành phải đi nhờ đại thiếu gia vậy.

Khúc Tử Mặc yêu chiều gọi em gái: "Mộc Linh à! Có nghe thấy anh trai gọi không? Mau dậy nhanh đi nào. Em mà không dậy lại bị ba mắng đó". 

Khúc Tử Mặc nói to: "Ba đang lên kia kìa". Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Khúc Mộc Linh đầu tóc rối bời, mơ mơ màng màng: "Chào buổi sáng ba".

Khúc Tử Mặc và bà quản gia nhịn cười, còn Khúc Mộc Linh má phồng lên vì tức giận , đóng sầm cửa lại. Anh nói: "Ôi! Em gái! Em làm vậy sẽ hỏng cửa đó".

Cuối cùng, cô cũng ra, nhưng có vẻ như vẫn rất tức giận. 

Chẳng thèm nói gì với anh trai, cứ thế giận dữ mà đi học. Khúc Tử Mặc giả bộ buôn rầu: "Vẫn còn giận anh à? Sợ rằng anh sắp phải đi rồi đấy!  Không muốn tạm biệt anh sao? Sẽ nhớ lắm đấy!".

Cô nhanh chóng nói: "Không nhớ. Muốn đi đâu thì kệ anh, bâu giờ em phải tới trường. Đi thôi!". 

Biết tính em gái, anh cũng không nói gì nữa, thản nhiên vào nhà lấy chìa khóa xe tới trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro