Chương 26: Cậu về là vì...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hàn Băng thấy anh mình như vậy thì cũng bật cười. 

Khúc Mộc Linh cười cười nói với Cố Hàn Băng: "Chào cậu! Bây giờ tôi và Tiểu Ái phải về rồi! Hẹn mai gặp lại! Bye bye!". Nói rồi cô và Đường Khả Ái vẫy tay chào Cố Hàn Băng.

Hai người vừa đi trên đường vừa nói chuyện, cô nói trước: "Về nhà mình đi!". Đường Khả Ái thấy cũng được vì vậy liền gật đầu. 

Khúc Mộc Linh thần thần, bí bí nói: "Sẽ có một bất ngờ lớn dành cho cậu!". Đường Khả Ái thắc mắc hỏi: "Bất ngờ gì?". 

Cô cười bí hiểm. 

-----

Tại biệt thự Khúc gia.

Vương Si Thần và Khúc Tử Mặc đang ngồi ngoài phòng khách xem một bộ phim hành động nổi tiếng. 

Khúc Tử Mặc mắt dán vào ti vi, miệng động đậy: "Sao đột nhiên cậu lại trở về thế?". Nói rồi anh liền đút một miếng bỏng ngô vào miệng.

Vương Si Thần điềm nhiên trả lời: "Thích thì về thôi!". Khúc Tử Mặc không đồng tình với câu trẻ lời của anh, vội phản bác: "Cậu nói xạo!". 

Vương Si Thần vừa nhai bỏng ngô vừa trả lời anh: "Tôi thèm nói xạo với cậu!". 

Khúc Tử Mặc đánh mắt nhìn anh, giọng điệu có chút trêu chọc: "Chứ không phải là vì ai đó sao?".

Ánh mắt Vương Si Thần đảo qua đảo lạ, mãi mới mở miệng: "Thì không phải là vì cậu à!".

Khúc Tử Mặc đánh vào tay anh một cái: "Tôi không nghĩ thế đâu! Chắc chắn là vì nhớ Mộc Linh rồi!". Vương Si Thần vội phản bác câu nói của anh: "Nào có! Cậu chỉ giỏi bắt nạt người khác thôi!".

Khúc Tử Mặc cười gian xảo: "Tôi đoán trúng tim đen của cậu rồi chứ gì?".

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo lên tiếng: "Hình như vừa rồi có ai nhắc đến tên em thì phải?".

Khúc Tử Mặc vội thì thầm với anh: "Nhắc tào thóa, tào tháo tới liền".

Khúc Tử Mặc nói nhỏ như vậy, nhưng Khúc Mộc Linh vẫn có thể nghe ra: "Anh nói ai là tào tháo?".

Khúc Tử Mặc vội bao biện: "Cái gì mà ai là tào tháo? Anh nói với Si Thần tối qua ăn nhầm đồ lên đêm qua bị tào tháo!".

Khúc Mộc Linh không thèm nói chuyện với anh nữa, liền cùng với Đường Khả Ái đi vào phòng ăn. Thấy hai người đi vào trong, Khúc Tử Mặc cũng kéo Vương Si Thần đi cùng mình.

Khúc Mộc Linh để Đường Khả Ái ngồi xuống rồi nói với cô: "Cậu ngồi đây! Mình đây sẽ đi nấu đồ cho cậu ăn!". Đường Khả Ái sửng sốt: "Cái gì! Cậu nấu?".

Khúc Mộc Linh thản nhiên gật đầu. Đường Khả Ái hỏi cô: "Chú Trần đâu?". 

Khúc Mộc Linh vừa đi vào bếp vừa nói: "Chú ấy xin nghỉ về quê rồi! Thế nên, mình sẽ đích thân xuống bếp chiêu đãi cậu".

Sực nhớ ra còn hai người, cô liền ngoảnh đầu ra dặn Đường Khả Ái: "Cậu bảo Anh Si Thần và Tử Mặc vào đây mình nấu cho họ ăn. Ai mà không vào thì chết với mình".

Khúc Tử Mặc và Vương Si Thần vừa hay nghe  được thì khiếp sợ, định quay đầu chuồn thì Đường Khả Ái đã nhìn thấy họ, bèn lên tiếng: "Hai người mau vào trong đi, Tiểu Linh đang nấu rồi! Mặc dù, đồ cậu ấy làm không được ngon cho lắm thì vẫn nể mặt mà ăn chút đi".

Đã nói vậy rồi, hai người cũng ngoan ngoãn mà vào trong. 

Trong nhà ai cũng biết, đồ ăn Khúc Mộc Linh làm phải gọi là không nhuốt nổi, quá dở tệ, nhưng để cô vui mọi người chỉ có thể cố ăn nó bằng gương mặt tươi nhất có thể. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro