Chương 27: Anh có vào không thì bảo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lần, Khúc Mộc Linh đòi xuống bếp nấu ăn. Cả nhà không từ chối mà còn chờ đợi xem cô sẽ mang lên món gì. Bởi vì họ nghĩ mặc dù cô chưa từng nấu ăn nhưng cũng không đến nỗi nào. Khi cô vừa bê đồ ăn ra, nhìn vô cùng đẹp mắt. Nhưng ai ngờ được nó lại dở tệ đến mức như vậy! Đúng là không nên nhìn vẻ bề ngoài mà phán đoán mọi vật.

Lúc ấy, mọi người sống dở chết dở, chỉ cầu mong nhanh chóng ăn hết chỗ đồ ăn này. Sau khi ăn xong, mọi người ai nấy đều thở phào nhẽ nhõm. Từ lúc ấy, không một ai dám cho Khúc Mộc Linh xuống bếp làm đồ ăn, cùng lắm chỉ cho cô phụ giúp bê đồ lên thôi.

Khúc Tử Mặc đột nhiên nhớ tới thì cảm thấy rùng mình. Anh lo sợ lên tiếng: "Không biết! Em ấy sẽ làm cái gì nữa?".

Khúc Tử Mặc vừa nói xong Khúc Mộc Linh đã bê đồ ăn lên. Không quá cầu kì, chỉ đơn giản là bốn bát mì tôm.

Đường Khả Ái bất ngờ: "Mì tôm sao?". Khúc Mộc Linh gật đầu thản nhiên.

Vương Si Thần không nói một lời, vội ra bê giúp cô. Khúc Mộc Linh cười, rồi nói cảm ơn anh.

Khúc Mộc Linh sau khi ngồi xuống thì nói: "Trong nhà không có đồ ăn, nên tôi phải nấu mì tôm. Mọi người ăn đỡ đi!". 

Khúc Tử Hạo cười cười: "Không sao! Không sao! Mì tôm cũng tốt mà! Nào mọi người, ăn đi!".

Ai nấy đều không nói gì nữa, chuyên tâm ăn hết bát mì tôm của mình. Ăn xong , thì cũng đã xế chiều, mọi người đều về nhà.

-----

Bên ngoài biệt thự Khúc gia.

Vì cả hai đều không gọi tài xế tới đón nên Vương Si Thần và Đường Khả Ái cùng nhau đi dạo trên phố.

Bây giờ là thời điểm tan tầm, nên đường phố cũng khá đông người qua lại. Hai người ghé vào một quán nước gần đó ngồi nói chuyện.

Vương Si Thần liền lên tiếng gọi phục vụ và nói tên đồ uống cho anh ta: "Cho tôi một trà hoa cúc!". Nói rồi anh liền hỏi Đường Khả Ái: "Em uống gì?".

Cô chăm chú xem menu rồi trả lời: "Cho tôi nước ép mận". Nhân viên phục vụ liền đi vào trong, giờ đây chỉ còn lại hai người.

Vương Si Thần nói: "Xem ra sở thích của em vẫn không thay đổi!".

Đường Khả Ái cười: "Anh vẫn nhớ sao?". Anh cười như không cười: "Anh nào có thể quên chứ!".

Đường Khả Ái nhìn dòng người qua lại, thở dài: "Đã rất lâu chúng ta không ngồi nói chuyện với nhau như thế này!". Vương Si Thần cũng nhìn theo ánh mắt của cô: "Đã hai năm rồi! Là một quãng thơi gian dài!".

Cô điềm nhiên trả lời: "Phải!". Không gian tĩnh lặng bị cắt ngang, khi nhân viên phục vụ bê đồ uống tới: "Đồ uống của anh chị đây ạ".

Cô gật đầu với nhân viên. Cả hai nói chuyện không lâu, thì ra về. Vương Si Thần nói với cô: "Để anh đưa em về". Đường Khả Ái cười rạng rỡ với anh: "Không phiền chứ ạ!".

Anh xoa đầu cô: "Phiền gì mà phiền".

-----

Ngay lúc ấy, anh em Khúc Mộc Linh đang đùn đẩy nha công việc rửa bát.

Khúc Mộc Linh ngang bướng, hai tay chống vào eo, nói với anh: "Khúc Tử Mặc, anh còn không mau đi rửa bát hả?".

Khúc Tử Mặc không chịu thua: "Mấy cô giúp việc đâu?".

"Nếu có ở nhà thì đã chẳng phải bảo anh đi rửa bát".

"Vậy em rửa đi!".

"Em đã nấu cho anh ăn rồi, mà còn bắt em đi rửa bát á? Đừng có mơ. Anh có mau vào không thì bảo".

"Không vào đấy! Em làm gì được anh!".

"Vậy thì em sẽ nói với bố rằng anh..."

"Thôi được rồi! Anh rửa, anh rửa. Được chưa!".

"Thế còn được!".

Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng Khúc Tử Mặc là người thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro