Chương 27: Tiểu tử thúi lại xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Tử Mặc bại trận một cách thê thảm dưới tay Khúc Mộc Linh. Anh hậm hực bê bát đĩa xuống dưới bếp đặt "tạch" một cái.

Tiếng Khúc Mộc Linh từ người vọng vào: "Anh à! Anh đừng trút giận vào nó! Nó không có làm gì anh đâu!". Nói xong Khúc Mộc Linh ngồi ười khúc khích.

Anh nghiến răng nghiến lợi nói cô: "Em được lắm!". Đột nhiên, Khúc Mộc Linh bất thình lình xuất hiện làm anh hết hồn: "Em làm cái gì mà như ma thế?".

Cô chỉ vào đống bát đũa: "Vào xem anh có rửa chúng cẩn thận không. Nhỡ đâu, anh lại àm vỡ hết thì toi".

Anh vừa rửa bát, vừa tức giận: "Có vỡ thì cũng đâu liên quan đến em!".

Cô chở vờ vô tội: "Em chỉ là đang nhắc nhở anh thôi! Nếu anh mà làm vỡ, thì mẹ kiểu gì cũng mắng anh. Nhìn mẹ mắng anh mà em không đành lòng. Đứa em gái này cũng vì thương anh thôi! Vậy mà, anh một tiếng cảm ơn cũng không có. Đằng này, lại còn trách mắng em. Thật là oan uổng mà!". Khúc Mộc Linh giơ tay lên giả bộ lau nước mắt.

Khúc Tử Mặc nghe xong mà đau đồng chứ chẳng thấy cảm động gì cả: "Rốt cục, em có chịu để anh rửa bát không đây!".

Khúc Mộc Linh cãi lý: "Thì anh vẫn rửa đấy thôi!". Khúc Tử Mặc tức đến nỗi không nói được gì: "Em!".

Cô hỏi thản nhiên: "Em làm sao?". Khúc Tử Mặc nhìn cô, nhấn mạnh từng chữ nói: "QUÂN TỬ TRẢ THÙ MƯỜI NĂM CHƯA MUỘN! Em nhớ kỹ lấy!".

Cô cười hihi: "Vậy 10 năm sau anh phải trả thù được em đấy nhé! Đừng nuốt lời! Em đi đây! Byebye!". Nói rồi, cô chạy ra khỏi bếp.

-----

Sáng ngày hôm sau.

Khúc Mộc Linh cùng Khúc Tử Mặc tới trường. Trên xe còn có thêm một người nữa, đó chính là Vương Si Thần.

Khúc Mộc Linh tò mò hỏi Vương Si Thần: "Si Thần! Anh có xe mà sao không tự lái đi! Mà còn sang đây đi nhờ thế?".

Vương Si Thần buồn cười vì câu gỏi của cô: "Anh đây là đang muốn sát lại gần anh trai em đấy!".

Cô nói: "Chẳng lẽ, anh bị...". Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị anh ngắt lời: "Này! Đừng có mà nghĩ bậy. Anh thẳng đấy!".

Khúc Tử Mặc im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng mở miệng: "Ai mà biết được trong người của cậu nó là cái gì!".

Vương Si Thần lườm anh: "Cậu!".

Bụng của Khúc Mộc Linh đột nhiên reo lên, cô giục Khúc Tử Mặc: "Tử Mặc! Anh đi nhanh lên! Em đói sắp chết rồi đây này!".

Khúc Tử Mặc nghe thấy tiếng kêu từ bụng cô thì bật cười: "Biết rồi!".

Cuối cùng cũng tới trường, Khúc Tử Mặc đi đỗ xe, để Khúc Mộc Linh đi vào trong trường với Vương Si Thần.

Đến căng-tin, Vương Si Thần hỏi cô: "Em ăn gì?". Cô đáp: "Bánh bao và sữa đậu nành! Mà anh không đượi anh Tử Mặc đến sao?".

Anh đột nhiên nhớ tới chuyện trên xe, không thèm quan tâm Khúc Tử Mặc, anh thẳng thức đáp: "Không cần! Cậu ta muốn ăn gì thì tự đi mà mua!". Nói rồi, anh đi luôn.

Thời gian ngồi chờ, Khúc Mộc Linh mở điện thoại ra chơi game. Bỗng có người cướp điện thoại của mình, cô ngẩng đầu lên xem kẻ đó là ai. Hóa ra là cái tên tiểu tử thối ấy.

Cô nói Cố Hàn Phong: "Anh Cố! Mời anh trả lại điện thoại cho tôi!". Anh đung đưa chiếc điện thoại của cô: "Tại sao?".

Cô lạnh lùng nhìn anh: Rốt cục anh có trả lại điện thoại cho tôi không?". Thấy cô như vậy, anh cũng trả lại: "Làm gì mà gắt thế! Tôi chỉ là muốn trêu cô chút thôi mà!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro