Chương 30: Thật là vô phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bạn của Tô Thanh Nguyệt vội chạy tới: "Thanh Nguyệt à! Chúng ta đi thôi! Đừng gây sự nữa! Được không?". 

Tô Thanh Nguyệt mắng cô bạn: "Vi Đình! Cậu nói tôi đang gây sự? Cậu nhìn kĩ lại đi xem ai mới là người gây sự hả?".

Khúc Mộc Linh lên tiếng: "Tôi thấy bạn cô nói rất có lý lẽ đấy! Nhưng tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại chơi với con người không biết phải trái như cô!".

Tô Thanh Nguyệt lửa giận bừng bừng: "Cô nói ai không biết phải trái hả?".

Khúc Tử Hạo cũng không vui vẻ gì: "Em gái tôi nói cô đấy! Thính giác cô có vấn đề à, không nghe rõ sao mà còn hỏi! Bây giờ, phiền cô tránh ra chúng tôi còn phải về nhà!".

Nói rồi, anh đẩy cô ta ra, kéo Khúc Mộc Linh ra ngoài cổng trường. Tô Thanh Nguyệt tức giận, giậm chân bình bịch. 

-----

Cố Hàn Phong vừa ra khỏi cổng trường, thì tiếng chuông điện thoại kêu lên, nhìn hàng chữ hiện lên màn hình, anh liền bắt máy: "Cậu còn nhớ đến tôi sao?". 

Đầu dây bên cười cười: "Làm sao mà tôi quên cậu được chứ!".

Anh nói: "Bao giờ, thì chuyến du lịch của cậu mới kết thúc đây?".

Cậu bạn bên kia cười sằng sặc: "Tôi đang ở nhà!". Anh sửng sốt: "Cậu về mà không thèm báo với tôi. Như vậy không phải quên thì là cái gì hả?".

Đầu dây bên kia tiếp tục: "Chỉ là muốn cậu surprise thui mà! Đừng giận".

Cố Hàn Phong giả vờ giận dữ: "Bây giờ, tôi sẽ tìm cậu tính sổ. Đợi đấy!".

Không đợi cậu bạn kia nói tiếp, anh vội xoay vô lăng, đi về hướng khác. 

Điểm dừng chân của anh chính là biệt thự nhà họ Dương. 

Anh lái xe thẳng vào trong sân, rồi vội đi vào trong nhà. Vào trong, thì thấy cậu bạn vừa nãy đang ngồi để chân lên bàn xem một bộ phim hoạt hình của Disney. 

Anh kêu lớn: "Dương Thiên Sơn!".

Cậu bạn giật mình vì hành động của anh. Ngoảnh đầu ra, cậu ta mới phát hiện người kêu tên mình là anh, vội đi tới: "Cậu đến nhanh thế!".

Cố Hàn Phong chẳng thèm để ý tới cậu ta, bèn đi tới bên chiếc ghê sofa, ngồi xuống: "Cậu thì hay rồi ha! Về nhà cũng không thèm nói với tôi một tiếng, cũng không thèm đi học. Có phải ở đó cậu có bạn mới rồi nên quên tôi đúng không?". 

Dương Thiên Sơn vội đi tới: "Tôi nào có, chỉ là đi về hơi mệt nên xin nghỉ học vào ngày thôi mà!". 

Cố Hàn Phong nói: "Thế còn quà của tôi đâu?". Dương Thiên Sơn ngạc nhiên: "Quà gì? Quà nào?". 

Cố Hàn Phong kêu trờ kêu đất: "Cậu đi du lịch lâu như vậy! Thế mà, ngay cả một món quà cho bạn cậu cũng không có! Thật là khổ quá mà! Sao số tôi nó khổ thế không biết! Tôi thật vô phúc, vô phúc mới có người bạn như cậu!".

Dương Thiên Sơn phá lên cười, rồi anh cho tay xuống gầm bàn, cầm lên một món quà to đùng: "Cậu đúng thật là! Cũng chỉ là một món quà thôi mà, có cần làm quá lên vậy không?".

Đôi mắt sáng rực, anh vội cầm lấy món quà từ ta Dương Thiên Sơn.

Ngồi nói chuyện với cậu bạn một lúc, anh liền ra về mà không ở lại dùng cơm.

-----

Tại Biệt thự Khúc gia.

Khúc Mộc Linh sau khi xuống xe thì đi thẳng vào bếp. Khúc Tử Hạo vẫn thắc mắc chuyện vừa nãy, liền đi theo cô.

Cô lấy làm lạ hỏi: "Anh đi theo em làm gì?". 

Khúc Tử Hạo đi tới bên chiếc ghế rồi ngồi xuống, cười hì hì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro