Chương 31: Không ngại mà chơi đùa với cô ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Mộc Linh thấy điệu bộ quái lạ của Khúc Tử Mặc, không chịu nổi: "Có chuyện gì?".

Khúc Tử Mặc nói: "Người vừa nãy là ai vậy! Nhìn cô ta có vẻ rất đanh đá, không phải dạng vừa".

Cô vừa lục lọi đồ trong tủ lạnh, vừa nói: "Em chỉ vô tình đụng cô ta có một cái, mà cô ta đã làm quá lên rồi. Lúc đó, em cũng định xin lỗi, nhưng chưa kịp mở lời, thì cô ta đã vác mỏ chửi em. Như thế, ai mà chả bực".

Anh giả bộ suy tư: "Cô ta hình như là đang cố tình gây sự với em, anh nghĩ vậy!".

Cô mang một đống đồ ăn ra bàn, rồi ngồi xuống, chậm rãi nói: "Nếu cô ta thích gây sự, thì em sẽ không ngại  mà chơi đùa với cô ta". 

Anh cười: "Nhỡ không phải thì sao? Đó cũng chỉ đơn giản là suy đoán của anh thôi mà!". 

Cô nhìn anh: "Lòng người khó đoán". 

Anh lấy cốc sữa tu ừng ực rồi nói: "Cũng có thể cô ta là một bà già khó tính". 

Cô bực bội với cái suy đoán của anh: "Toàn những cái suy nghĩ vớ vẩn, mau ăn đi!".

Anh đột nhiên khoanh tay: "Tại hạ xin nghe!". Cô nghe được thì cười hihi.

-----

Cố Hàn Phong về nhà mặt mày hớn hở vì vừa nhận được quà. 

Cố Hàn Băng thấy anh vui vẻ như vậy, thì thắc mắc: "Sao anh vui vậy?".

Anh liền đung đưa hộp quà trước mặt cô, cô khó hiểu: "Chỉ là một món quà thôi mà, có cần vui đến mức như vậy không?".  

Anh nhăn mặt ngồi xuống ghế: "Em thì hiểu cái gì!". 

Cô trêu: "Nhìn hộp quà thì đẹp đẽ như vậy, nhưng chưa biết bên trong nó cái gì đâu nha! Đừng vui vội!". 

Anh xua xua tay, ý đuổi cô nhưng tất nhiên là cô không chịu, vì cô muốn đợi anh mở xong quà thì mới đi. 

Cố Hàn Phong cũng chẳng thèm để tâm, liền chăm chú mở từng chút từng chút món quà của mình. Khi món quà sắp mở ra, thì đột nhiên có vật  gì đó từ bên trong nảy nên làm anh giật nảy mình.

Mặt mày nhăn nhó, Cố Hàn Băng thấy vậy thì cười lớn: "Em đã bảo rồi, anh không nghe cơ, đúng là kì vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu mà! Nhìn mặt anh kìa sợ hãi thấy rõ luôn!".

Mặt méo xệch, anh nói cô: "Ai bảo anh sợ chứ, chỉ là hơi bất ngờ chút thôi mà!". Nói rồi, anh lẩm bẩm: Dương Thiên Sơn tôi sẽ cho cậu biết tay. 

-----

Sáng ngày hôm sau. 

Reng...reng...reng... Tiếng chuông báo thức cứ kêu lên không ngừng. Người nào đó trên giường vẫn không chịu dậy. Đồng hồ lại kêu lên, người trên giường dùng tay tìm chiếc đồng hồ để tắt đi, rồi bỗng chạm phải thứ gì đó, người nào đó xua tay vật đó rơi bộp xuống đất. 

Tiếng rơi làm cho người nào đó bỗng nhiên choàng tỉnh, cô kêu toáng lên: "Trễ rồi!". Khúc Mộc Linh lao vội xuống giường, chạy thẳng vào phòng vệ sinh. 

Bên ngoài, Khúc Tử Mặc đi qua thì nghe thất tiếng vỡ và tiếng hét của cô, không kịp gõ cửa anh đi thẳng vào trong. Đập vào mắt anh là một mớ hỗn độn.

 Chăn gối thì mỗi cái một nơi, sách vở thì cái ở trên bàn, cái ở dưới nền đất, còn có vài quyển ở cửa phòng vệ sinh. Rồi anh để ý đến chiếc đồng hồ ban nãy bị cô làm vỡ, các bộ phận bay tung tóe khắp sàn nhà. 

Anh thở dài, thật không hiểu nổi đây có phải là phòng của em gái mình không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro