Chương 33: Anh là dẻo mỏ nhất trên đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thiên Sơn ghạt tay người đó ra, mắng: "Quà gì mà quà! Tránh ra cho tôi còn ăn". 

Bị gạt tay ra, người nào đó lại đặt vào nhưng lần này mạnh hơn lần trước, khiến Dương Thiên Sơn phải kêu lên một tiếng. 

Cố Hàn Phong chẳng nói gì chỉ ngồi cười. 

Dương Thiên Sơn bực bội: "Cậu cười cái gì? Còn không mau giúp tôi đuổi cái con nhỏ phiền phức kia đi!". Nói rồi, anh lại cúi đầu ăn mì, bỏ mặc chuyện này cho Cố Hàn Phong xử lý. 

Người nào đó đi tới trước mặt anh, kêu to: "DƯƠNG THIÊN SƠN". 

Dương Thiên Sơn đang cho vào mồm một thì mì, thì thấy ai gọi tên mình, nhai vội mì, rồi anh ngẩng đầu lên, thản nhiên hỏi: "Mộc Linh cái con nhỏ phiền phức vừa đánh anh đâu rồi, gọi nó ra đây để anh xử lý nó!". 

Khúc Mộc Linh cười tươi như hoa: "Dạ! Con nhỏ phiền phức đây! Anh đánh đi!". 

Dương Thiên Sơn xua tay: "Em cứ nói đùa!". 

Khúc Mộc Linh sán lại gần anh, véo má anh thật đau: "Dám nói em là con nhỏ phiền phức à! Hôm nay, em phải véo nát cái mà này để hủy dung của anh đi mới được!". 

Dương Thiên Sơn vội thanh minh: "Mộc Linh à! Anh có biết đó là em đâu! Nếu anh biết thì đã không nói em như vậy, ai mà chẳng biết em là xinh nhất trên đời, đẹp nhất trên đời, dễ thương nhất trên đời, nấu ăn thì khỏi phải bàn luôn, và còn...". 

Khúc Mộc Linh cắt lời anh: "Và còn ai cũng biết anh là dẻo mỏ nhất trên đời". 

Cố Hàn Phong ngối xem thì cười giễu cợt: "Đây là quả báo đấy! Quả báo cho việc cậu dám trêu chọc tôi à!". 

Dương Thiên Sơn thấy Khúc Tử Mặc đang cầm đồ ăn đi về hướng này thì vội kêu cứu: "Tử Mặc cứu tôi với! Em gái cậu định hủy dung của tôi!".

Khúc Tử Mặc ngồi xuống ghế, điềm nhiên nói: "Đáng đời!". 

Dương Thiên Sơn chỉ tay vào Cố Hàn Phong và Khúc Tử Mặc: "Hai cậu! Hai cậu được lắm!". 

Nói rồi anh lại cầu xin cô: "Mộc Linh à! Em gái ngoan, bỏ tay ra nào, bỏ ra, anh cho kẹo nha!". 

Khúc Mộc Linh mặt hầm hầm: "Em không phải trẻ con lên ba! Nếu muốn ta tha tội, ngươi hãy giao thứ đồ ta cần lên đây! Mau! Không thì đợi mà bị hủy dung đi!". 

Dương Thiên Sơn nói vội: "Vậy đại nhân phải bỏ ra, thì ta mới lấy quà được chớ!". 

Khúc Mộc Linh cười hehe: "Vậy còn được!". 

Dương Thiên Sơn lấy một món quà để ở trong cặp sách ra đưa cho Khúc Mộc Linh. 

Khúc Mộc Linh chẳng ngần ngại mà nhận lấy, cô xoa xoa đầu Dương Thiên Sơn: "Ngoan! Vậy mới được! Giá như anh đưa từ đầu có phải tốt không!". 

Cô chạy tới lấy bánh bao từ tay Khúc Tử Mặc, rồi chạy thẳng lên lớp. 

Dương Thiên Sơn thấy hai người bạn của mình đang ngồi ôm bụng cười, giống như đang xem trò vui, anh quát: "Cười cái gì! Đáng để hai cậu cười lắm sao? Nhớ mặt của tôi đấy đừng có quên!". 

Nói rồi anh đi luôn, Cố Hàn Phong nói với: "Ê! Cậu không ăn nốt mì đi à! Nó nở ra nhiều lắm rồi đây này!". 

-----

Khúc Mộc Linh vừa nhận được quà, thì hớn hở chạy lên lớp để khoe với Đường Khả Ái. 

Còn chưa kịp bước chân vào cửa, cô đã bị Tô Thanh Nguyệt và Bạch Vi Đình chặn lại. 

Cô cũng chẳng thèm để ý họ, cô liền đi sang bên khác, thì họ cũng sang theo, phen này, chắc không định để cho cô vào lớp rồi!

Cô nói: "Hai người thế này là có ý gì?". 

Tô Thanh Nguyệt cười khẩy: "Ý gì? Đáng ra cô phải là người biết rõ nhất chứ!". 

Khúc Mộc Linh chán ghét: "Tôi ghét nhất là loại người vòng vo tam quốc như cô đấy! Nói thẳng đi!".

Tô Thanh Nguyệt cười: "Được!". Rồi cô ta nhấn mạnh từng chữ: "Tôi muốn cô phải xin lỗi tôi!". 

Đột nhiên một giọng nói vang lên: "Có cần phải nghiêm trọng thế không?". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro