Chương 34: Chỉ đơn giản là tôi thích đá anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói ấy vang lên, khiến cả ba đồng thời quay đầu lại. 

Người đó đối với Khúc Mộc Linh vừa xa lạ, lại vừa coi như không quen biết, còn ai khác đây ngoài Cố Hàn Phong. 

Khúc Mộc Linh giễu cợt anh: "Anh lên đây làm gì? Tính làm anh hùng giải cứu mỹ nhân hả?". 

Cố Hàn Phong đi tới đứng bên cô: "Cô quên sữa, Tử Mặc bảo tôi mang lên cho cô". 

Cô giằng lấy hộp sữa từ tay anh: "Sao anh ấy lại không nên mà lại nhờ tới anh?". 

Cố Hàn Phong cúi người thì thầm vào tai cô: "Cậu ta cần phải giải quyết nỗi buồn!". 

Thấy hành động của anh chẳng có ý gì tốt đẹp, cô liền đẩy anh ra. Cố Hàn Phong giở khóc giở cười vì hành động của cô. 

Tô Thanh Nguyệt vừa nhìn thấy anh thì ngây người. Hình như tim cô vừa đập lỡ một nhịp, hai má có vẻ như hơi nóng. Giờ đây lại nhìn thấy anh cười, cô cảm thán sao lại có người đẹp trai đến vậy cơ chứ!

Thây hai má của bạn hơi hồng, Bạch Vi Đình nói: "Thanh Nguyệt! Sao má cậu hồng vậy!". 

Tô Thanh Nguyệt vội giải thích: "Trời hôm nay hơi nóng một chút!". 

Cố Hàn Phong lại lên tiếng một lần nữa: "Cô bé! Bạn Mộc Linh đây đã phạm phải tội tày đình gì, mà đến mức phải quỳ xuống xin lỗi vậy?". 

Tô Thanh Nguyệt chẳng nói gì, bỗng nhiên chạy đi. Bạch Vi Đình thấy vậy cũng không tiện ở lại, liền đuổi theo bạn. 

Khúc Mộc Linh cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ cô ta lại thích cái tên tiểu tử này! Thảo nào, anh ta vừa mới tới hai má cô ta đã đỏ như vậy! Đúng là, nói dối khônng chớp mắt, trời hôm nay mát như vậy, mà cô ta lạo bảo nóng. 

Suy nghĩ vừa kết thúc, Khúc Mộc Linh đột nhiên đá anh một cái vào chân, rồi đi thẳng vào lớp. 

Anh hét lên: "Cô kia! Tôi đã gây thù chuốc oán gì với cô hả?".

Cô ngoảnh lại, mỉm cười với anh, rồi lè lưỡi: "Chỉ đơn giản là tôi thích đá anh!".

Cố Hàn Phong vừa lắc đầu, vừa cười.

-----

Khu trung tâm thương mại.

Lục Mộc Diệp với Lâm Diễm Châu đang dạo quanh trên tầng 5 của khu trung tâm.

Lục Mộc Diệp nói: "Diễm Châu à! Bà xem xem có mẫu sản phẩm nào mới ra không?". 

Lâm Diễm Châu lắc đầu: "Hiện tại thì chưa có đâu! Nhưng Prada sắp ra mắt sản phẩm mới rồi đấy! Mà bà hỏi làm gì? Tôi có thấy bà quan tâm mấy thứ này đâu nhỉ?".

Lục Mộc Diệp cười: "Tôi định mua cho Linh Nhi vài bộ đồ ý mà!". 

Lâm Diễm Châu vỗ vai bà: "Mộc Diệp à! Bà may mắn lắm mới có một đứa con gái ngoan như thế đấy! Tôi đây thì đau đầu vì con!".

Lục Mộc Diệp nói: "Không phải đâu! Tôi mới phải đâu đầu ý! Bà biết không? Linh Nhi nó nhìn thì thế thôi nhưng sáng nào đi học cũng phải có người vào giục nó mới dậy! Cái phòng ngủ thì không có từ nào để diễn tả, vì nó quá bừa bộn đến nỗi tôi cũng không dám vào?".

Lâm Diễm Châu kinh ngạc: "Bà có mà nói quá lên ý chứ! Con bé Mộc Linh nhìn nó vừa ngoan vừa hiền! Chứ đâu có đến nỗi như bà nói! Người ta thì khen con mình còn chẳng hết, đằng này bà lại còn nói xấu con mình trước mặt người khác! Thật là!". 

Lục Mộc Diệp mặc dù đã có tuổi, nhưng đôi khi vẫn rất trẻ con, bà bĩu môi: "Tôi là người thẳng thắn, có gì nói đấy!".

-----

Trường học.

Khúc Mộc Linh đang học, thì bỗng nhiên hắt xì hơi liên hồi. 

Cô quay sang nói với Đường Khả Ái: "Tiểu Ái à! Hình như có ai đang nói xấu mình ý!".

Đường Khả Ái nói: "Hắt xì hơi chỉ đơn giản là sự phóng thích không khí từ phổi ra ngoài thông qua mũi và miệng, thường gây ra bởi sự kích thích niêm mạc mũi của các vật thể nhỏ bên ngoài! Chứ chẳng có gì gọi là nói xấu mà hắt xì hơi cả!".

Khúc Mộc Linh lườm bạn: "Nói chuyện với cậu nhàm chết đi được!". 

Đường Khả Ái vừa chép bài, vừa nói: "Vậy thì đừng nói nữa!". 

Khúc Mộc Linh định đánh vào đầu bạn một cái, thì bỗng Đường Khả Ái quay sang nhìn cô. Khúc Mộc Linh giật mình, rồi cô cười cười: "Chép bài đi! Không có gì! Không có gì đâu!". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro