Chương 39: Cún cưng lại đây với ta nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vèo...

Cố Hàn Phong giật mình: "Cô muốn đua xe à?".

Khúc Mộc linh nhàn nhạt nói: "Anh tốt nhất là ngồi im đi! Đừng phí lời nữa!".

Khúc Mộc Linh lái xe với tốc độ 150km/h, nên chỉ chốc lát cô đã vượt qua xe của bọn Khúc Tử Mặc. Thấy đã tới gần xe của bọn họ, Cố Hàn Phong kêu lên: "Tử Mặc! Em gái cậu muốn giết tôi!".

Bốn người ngồi trong xe nghe thấy , thì được một trận cười đã đời. Dương Thiên Sơn đang lái xe thì nói: "Em gái cậu thật dũng khí!".

Đường Khả Ái vui vẻ mà lên tiếng: "Tiểu Linh dũng cảm lắm luôn đó! Các anh biết không? Ngay ngày đầu tiên gặp mặt, Cố Hàn Phong đã bị Tiểu Linh đánh cho một trận tơi bời, đã vậy còn đánh ngay trước mặt rất nhiều người nữa. Rất thảm nha!".

Mọi người nghe xong thi lập tức cả kinh, không dám tin vào sự thật. Dương Thiên Sơn vẫn là có chút không tin: "Em đừng có mà xạo. Phi! Ngốc mới tin em!".

Đường Khả Ái bĩu môi nói: "Không tin? Vậy lát nữa anh hỏi bọn họ đi. Xem đâu mới là chân tướng!".

Dương Thiên Sơn cũng không sợ: "Được. Nếu như lời em nói không phải sự thật, thì...".

Khúc Tử Mặc bỗng chen vào nói: "Thì cậu là chó của em ấy trong vòng 31 ngày!".

Dương Thiên Sơn trừng mắt anh: "Cậu...".

Đường Khả Ái cười sảng khoái: "Được! Được!".

Dương Thiên Sơn không chịu thua thiệt: "Vậy nếu như lời em nói là thật, em cũng phải làm chó của anh trong vòng 31 ngày! Dám chơi không?".

Đường Khả Ái không khách khí trả lời: "Dám! Sợ gì mà không dám! Hôm nay, giây này, phút này, giờ này, chúng ta lập lời thề, ai mà không thực hiện được, thì làm chó của người kia 1 năm. Tại đây, có Khúc Tử Mặc và Vương Si Thần làm chứng".

Cả xe lại được một trận cười không ngớt. 

-----

Tại nhà hàng Hoa Hồng.

Khúc Mộc Linh và Cố Hàn Phong đã ngồi vào bàn từ sớm. 

Cô kêu lên: "Bọn họ, sao lâu như vậy mà vẫn chưa tới, chúng ta đã chờ hơn mười phút rồi!".

Cố Hàn Phong cười xấu xa: "Chúng ta? Cô có ý gì?".

Cô bực bội: "Anh vẫn còn giỡn! Mau, mau gọi cho bọn họ xem đã sắp tới chưa?".

Anh ngồi vắt chân lên, thản nhiên đáp: "Sao tôi phải gọi, cô thích thì tự gọi đi! Sai tôi làm gì?".

Bỗng một giọng nói lanh lảnh vang lên: "Không cần gọi, bọn mình tới rồi!".

Thấy bọn họ, từng người, từng người đi vào, cô mới oán trách: "Các người đi kiểu gì mà như rùa bò thế, có biết tôi ở đây chờ các người bao lâu không?".

Cố Hàn Phong thản nhiên buông một câu: "Cô nói như kiểu chỉ một mình cô chờ ý! Làm như là tôi không phải ngồi đây chờ bọn họ".

Cô cắm cảu, chỉ tay vào mặt anh: "Anh câm miệng cho bổn tiểu thư!".

Thấy bầu không khí có chút không đúng, Khúc Tử Mặc liền lên tiếng trêu chọc hai người: "Thôi nào! Chúng ta đến đây để ăn trưa, để lấp đầy cái bụng đói của chúng ta, tôi cảm thấy hai người cãi nhau cũng đã no rồi, hay là không cần ăn nữa!".

Cả hai người Khúc Mộc Linh và Cố Hàn Phong đồng thời lên tiếng: "Khúc Tử Mặc!".

Vương Thiên Sơn im lặng từ nãy tới giờ, thì cũng lên tiếng: "Mọi người, cãi nhau xong rồi, chúng ta có thể ăn chứ?".

Đường Khả Ái vội bổ sung: "Đúng! Đúng! Chúng ta đến đây để ăn! Để ăn! Nào, gọi phục vụ vào đi!". Cố Hàn Phong lạnh nhạt nói: "Cô ta gọi món rồi!".

Đường Khả Ái cười: "Gọi rồi? Gọi rồi thì tốt!".

Dương Thiên Sơn tất nhiên không thể nào quên được chuyện mình bị mọi người khi dễ trên xe, nên anh quay sang hỏi Khúc Mộc Linh: "Mộc Linh à! Em với Hàn Phong từ khi nào mà quen biết với nhau vậy? Với lại hai người sao lại có mối thâm thù sâu nặng như vậy chứ?".

Khúc Mộc Linh vừa chơi điện thoại, thì nói: "Em không nhớ! Anh hỏi anh ta đi!".

Dương Thiên Sơn nháy mắt liên tục, nhìn Cố Hàn Phong: "Cậu nhìn tôi làm gì! Tôi cũng không có nhớ đâu! Chuyện này cậu có thể hỏi Đường Khả Ái lúc đó cô ấy đi cùng với cô ta".

Dương Thiên Sơn vẫn không thể chấp nhận sự thật mà nhìn Cố Hàn Phong.

Đường Khả Ái vui mừng cười to, dịu dàng lên tiếng: "Êu...êu...Cún cưng lại đây với ta nào, lại đây với chủ nhân nào!". Cô giơ tay ra giữa không trung, vẫy vẫy Dương Thiên Sơn.

Dương Thiên Sơn bày ra bộ mặt không thể thối hơn, nhìn Đường Khả Ái, anh vẫn không thể chấp nhận được: "Nói xạo! Sao Khả Ái lại đi cùng với Mộc Linh chứ?".

Cô cười vui vẻ: "Thì hôm đấy, em và Tiểu Linh đi mua đồ mà!".

Khúc Tử Mặc cười lớn: "Chó nha! Thiên Sơn, cậu đã là thú nuôi của Khả Ái rồi! sao còn không ra nhận chủ đi chứ!".

Anh chỉ tay vào mặt Khúc Tử Mặc: "Tử Mặc! Cậu được lắm, cậu rõ ràng biết mà còn dám mang tôi ra cá cược. Hừ!".

Khúc Mộc Linh nhẹ nhàng nói: "Mang anh ra cá cược! Em thấy, em và anh ta mới bị các người mang ra cá cược đấy!".

Cố Hàn Phong bổ sung thêm: "Các người đã cá gì rồi?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro