Chương 40: Anh muốn chết à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thiên Sơn vội biện minh: "Chúng tôi chỉ là vui đùa chút thôi mà!".

Cố Hàn Phong buông một câu: "Vui đùa? Các người mang chúng tôi ra vui đùa!".

Nói xong, anh bỗng kéo tay Khúc Mộc Linh ra ngoài trước mặt tất cả mọi người. Khúc Mộc Linh quá bất ngờ, không có phòng bị, cứ thế bị anh lôi ra.

Mọi người, ai cũng khó hiểu. Đường Khả Ái nói: "Hai người đó không phải là đang...". Nói giữa chừng, cô dùng tay tạo thành hình trái tim.

Vương Si Thần vội phản bác: "Không thể nào!".

Thấy hành động có hơi thái quá của Vương Si Thần, Dương Thiên Sơn cười: "Sao lại không thể chứ!".

Vương Si Thần trấn tĩnh: "Chỉ là, tôi thấy hai người họ ghét nhau như vậy!".

Dương Thiên Sơn nói: "Yêu cho roi, cho vọt mà! Hai người họ là tình ý đầy mình!".

Đường Khả Ái cũng lên tiếng: "Rất có khả năng, ban nãy, em ra ngoài vườn gọi Tiểu Linh, các anh có biết em đã nhìn thấy gì không? Cố Hàn Phong suýt chút nữa thì hôn Tiểu Linh đấy!".

Mọi người cả kinh: "Cái gì?".

Khúc Tử Mặc là có chút không thể tin được: "Chuyện này sao có thể?".

Đang nói dở chừng, thì nhân viên phục vụ đi vào, anh ta cung kính nói: "Thưa quý khách! Mọi người muốn bây giờ gọi món, hay là để chút nữa chờ người đến rồi mới gọi ạ?".

Khúc Tử Mặc kinh ngạc lên tiếng: "Không phải là đã gọi rồi sao?".

Anh nhân viên vẫn rất cung kính: "Ban nãy, đúng là có hai người đi vào, nhưng họ nói chờ lát nữa khi nào người đến đủ, thì mới gọi ạ!".

Khúc Tử Mặc nhíu mày: "Mộc Linh! Em thật là, muốn bọn anh đói chết sao?".

Nhân viên phục vụ hỏi lại một lần nữa: "Vậy đã có thể gọi món chưa ạ?".

Khúc Tử Mặc có chút bực: "Người đã đến đủ rồi, còn không mau mang menu ra cho tôi!".

-----

Cố Hàn Phong sau khi kéo Khúc Mộc Linh ra ngoài, thì không dùng xe hơi mà đi bộ.

Khúc Mộc Linh quát anh: "Anh bị gì vậy? Kéo tôi ra đây làm cái gì? Đã vậy lại còn bắt tôi đi bộ! Anh muốn chết à?".

Cố Hàn Phong không những không tức giận, mà chỉ cười: "Kéo cô đi ăn. Không được sao?".

Khúc Mộc Linh cười khẩy: "Đi ăn? Não anh có vấn đề chắc rồi! Tất cả mọi người đều đang ăn ở trong kia, anh lại dắt tôi ra đây! Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?".

Cố Hàn Phong giọng trầm ổn mà nói: "Đúng là đi ăn! Nhưng không phải ở trong kia, tôi sẽ dẫn cô đi ăn ở chỗ khác, chắc chắn ngon hơn chỗ ban nãy!".

Cô kinh ngạc: "Ngon hơn nhà hàng Hoa Hồng! Đây là nhà hàng ngon nhất ở thành phố A. Chẳng lẽ, còn có chỗ ngon hơn? Mà có ngon hơn tôi cũng không ăn, anh sao dám đảm bảo là đồ ăn ở chỗ đó an toàn thực phẩm hơn chứ?". 

Nói rồi, cô giãy giụa mà thoát ra khỏi tay anh, nhưng cô càng giãy giụa anh lại càng nắm chạt hơn. Cô trừng mắt anh: "Mau buông tôi ra. Tôi không muốn, không muốn đi tới cái nơi quái quỷ đấy của anh. Buông tôi ra! Buông ra! Cái tên tiểu tử này!".

Thấy Khúc Mộc Linh giãy giụa như vậy, anh đột nhiên cảm thấy cô rất đáng yêu, anh cười như không cười nói: "Khu phố đằng sau nhà hàng hoa hồng!". 

Thấy cô không nói gì, anh lại tiếp tục: "Nói cho cô biết, ở đó bán đồ ăn rất ngon. Nói thật, tôi chưa từng dẫn ai tới đó, cô là người đầu tiên đấy! Vinh hạnh không?". Nói xong, anh ghé lại sát lại người cô, thân mật mà hỏi.

Nhưng bỗng dưng, Khúc Mộc Linh rất yên tĩnh, cô không nói gì, cũng không còn phảng kháng anh như ban nãy, cô chỉ lẳng lặng mà đi theo anh, tùy ý anh kéo đi. Thấy cô im lặng như vậy, Cố Hàn Phong nghĩ là cô đã ngầm đồng ý rồi, nên rất vui vẻ kéo cô đi tới con phố đó. 

Cố Hàn Phong kéo Khúc Mộc Linh đi khoảng tầm mười phút là đã tới nơi. Anh cười: "Tới rồi! Cô nhìn xem, có phải rất náo nhiệt không? Còn có rất nhiều loại thực phẩm cho cô lựa chọn nha! Đi thôi!".

Đôi chân Khúc Mộc Linh lúc này, chẳng hiểu sao lại chẳng có chút sức lực, không tài nào mà di chuyển được. Cô ngước mắt lên, dùng con ngươi đảo một vòng. Cô lướt mắt qua từng con người, từng hàng bán đồ ăn, từng con hẻm, từng cái cây. Chúng sao lại chẳng thay đổi gì!

Mọi thứ vẫn vậy, vẫn là những con người ấy, vẫn là con hẻm ấy, vẫn là hàng cây ấy. Tất cả mọi thứ dường như đang khắc họa lại nỗi đau của cô, khắc họa lại cảnh tượng tàn nhẫn ngày hôm ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro