Chương 41: Ngày ấy thật tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy trời trong lắm, xanh lắm, có thể nói là một ngày vô cùng đẹp trời. 

Ngày ấy, cô mới chỉ sáu tuổi, chỉ là một cô bé tầm thường không hơn không kém, gia cảnh nghèo nàn, bần túng. 

Ngày ấy, cô ngây thơ lắm, chẳng biết sự đời là gì, thế gian có bao nhiêu cái tàn nhẫn vô tình.

Ngày ấy, cô lần đầu tiên theo bà nội ra ngoài bán đồ ăn, lần đầu tiên thấy có nơi náo nhiệt, đông người đến vậy! 

Ngày ấy, tay nghề nấu ăn của bà cô vô cùng tốt, nhưng món mà bà làm ngon nhất là đậu phụ, vì thế cô đặc biệt thích ăn đậu phụ do bà làm. 

Ngày ấy, bà cô ngồi bán ở con phố sau nhà hàng Hoa Hồng.

Ngày ấy, cô ngây thơ nói: "Bà ơi! Chờ khi nào Tiểu Linh lớn, Tiểu Linh sẽ làm đậu phụ cho bà ăn, có được không?".

Bà vui vẻ mà trả lời: "Được! Tất nhiên là đươc! Đồ ăn mà Tiểu Linh làm chắc chắn là rất đặc biệt! Vậy, Tiểu Linh phải lớn thật nhanh để làm đồ ăn cho bà nội nha!".

Cô ngày ấy, vui vẻ mà ôm bà, vui vẻ mà ngồi trên đùi bà nhõng nhẽo, nũng nịu, nói những thứ viển vông.

Khi ấy, cô nhìn thấy một xe bán bóng bay, cô đã nói: "Bà nội Tiểu Linh muốn có bóng bay, bà nội có thể mua cho Tiểu Linh không?".

Bà nội không nói gì, liền đưa cho cô 3 đồng tiền. Cô mừng rỡ mà đón nhận, chạy đi mua.

Nhưng, đến khi cô quay về, bọn giang hồ đột nhiên tới, tên cầm đầu thô lỗ nói: "Bà già, còn không mau nộp tiền bảo kê, đã mấy tháng rồi, bà không chịu đóng, thì đừng hòng bán hàng ở đây!".

Tên đàn em cung kính mà nói với tên cầm đầu: "Đại ca! Xem ra, bà già này là không chịu giao tiền, chúng ta cứ thẳng tay mà xử lý. Nói nhiều cũng vô dụng!".

Tên cầm đâu phun một ngụm nước bọt lên chỗ đậu phụ mà bà cô đã cất công dậy sớm để làm, hắn khi ấy còn giẫm chân lên chúng, giẫm đến khi chũng nát bét thì thôi.

Bà cô ngày ấy, chỉ lặng lẽ mà thu gọn chúng lại, nhặt lại những miếng đậu phụ chưa bị giẫm nát.

Cô ngày ấy đứng ở bên đường nước mắt giàn giụa, nước mũi tèm lem đang định chạy qua, thì có một bàn tay nhỏ nhắn kéo cô lại. Đứa bé ấy, kéo cô vào con hẻm gần đó, tránh cho bọn giang hồ nhìn thấy!

Cô ngày ấy sợ hãi mà nhìn đứa bé đó, đó là một bé trai lớn hơn cô vài tuổi, cô khóc lóc nói: "Anh trai, bọn chúng muốn làm gì vậy! Sao lại phá đậu phụ của bà em! Sao lại xấu như vậy!".

Đứa bé ấy không nói gì, lặng lẽ mà ôm cô vào lòng, như muốn che chở. Được một lúc nó buông cô ra. Đứa bé trai ấy đưa cho cô một móc chìa khóa có hình bông hoa oải hương.

Đứa bé vỗ về cô nói: "Đừng khóc! Cầm lấy đi! Cho em!". Cô vẫn nước mắt đầy mặt nhìn chằm chằm cậu bé. Thấy vậy, đứa bé trai cầm tay cô lên, nhét vào. Giây phút ấy, bỗng dưng một tiếng kêu vang lên.

Khi cô chạy ra từ con hẻm, thì bọn giang hồ đã không còn ở đó, chỉ còn bà cô nằm trên vũng máu đỏ tươi. Khi ấy, cô cảm nhận bà vẫn còn hơi thở, cô giờ đây khóc lớn hơn bao giờ hết, cô nhanh chân mà chạy qua. Cô ngồi xuống nâng đầu bà lên, ôm vào lòng mình.

Cô nói: "Bà! Bà sao vậy? Sao bà lại chảy nhiều máu như thế chứ?". 

Bà kho khan vài cái, xoa đầu cô, khó khăn lên tiếng: "Ngoan...Ngoan...Tiểu...Tiểu Linh sau này...sau này cháu phải thật...thật ngoan, không được khóc...khóc sẽ...sẽ xấu lắm!".

"Bà! Tiểu Linh rất ngoan! Tiểu Linh nghe lời! Không khóc! Không khóc!". Cô liền giơ tay lên lau hết nước mắt trên mặt mình.

Bà nội đã cười, có thể nói là một nụ cười mãn nguyện. Giây phút bà nội cười, đôi mắt cũng từ từ mà nhắm lại, không còn chút sức sống. Cô khi ấy khóc thật to, cô nói: "Bà nội! Bà sao lại vậy? Không phải bà đã nói là sẽ chờ Tiểu Linh lớn sao? Bà còn nói muốn ăn đậu phụ Tiểu Linh làm mà! Sao bà không giữ lời! Bà xấu lắm! Bà mà không mở mắt là Tiểu Linh sẽ không ngoan nữa, Tiểu Linh sẽ giận bà!". 

Nhưng chẳng có chút tác dụng gì, đôi mắt bà vẫn nhắm nghiền, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Cô khi ấy ngước mắt lên, nhìn thấy người anh trai ban nãy đang đứng bên đường. Đứa bé ấy vẫn im lặng, nó xoay người đi, trước khi đi đã nói một câu: "Hãy giữ kĩ nó! Cũng đừng khóc nữa! Em mà khóc bà sẽ không vui đâu! Sẽ có ngày chúng ta gặp lại!". Đứa bé ấy nói hết câu liền đi thật nhanh, không ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần.

Cô ngày ấy, ngồi dưới nền đất lạnh lẽo mà ôm bà, đôi mắt dõi theo bóng lưng của cậu bé đó, bàn tay nắm chặt chiếc móc khóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro