Chương 42: Ôm tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng ngày hôm ấy sao có thể vô tình, đáng sợ tới vậy.

Khúc Mộc Linh đã khóc, giọt nước mắt nóng hổi mà tuôn rơi, nước mắt mặn chát rơi vào khóe miệng. Cô từng chút, từng chút nhấm nháp vị đắng chát của nước mắt. Chúng cứ không ngừng chảy xuống, lẵng lẽ mà rơi xuống mặt đất.

Cố Hàn Phong thấy cô khóc, thì cuống cuồng nói: "Cô lại khùng gì vậy? Tôi có làm gì cô đâu? Tổ tông! Xin cô đấy, nín đi. Mọi người đang nhìn kìa, làm ơn đi, nói cho họ biết tôi không có làm gì cô!".

Cô ngước mắt lên nhìn anh chằm chằm. Anh nói nhỏ với cô: "Ôi! Đừng nhìn tôi thế! Thật sự tôi chưa có làm gì mà! Oan ức! Quá oan ức rồi!".

Cô bỗng dưng, cảm thấy bản thân mình giờ rất không ổn, muốn có ai đó đem mình ôm vào lòng, che chở, dỗ dành mình. Cô chẳng suy nghĩ nhiều, cứ thế mà ôm Cố Hàn Phong. Cô cảm nhận được vòm ngực anh rất rắn chắc, rất an toàn. Có chút giống với đưa bé năm ấy!

"Cố Hàn Phong! Ôm tôi!". Giọng cô thủ thỉ, gần như là nỉ  non với anh. Cố Hàn Phong thì vẫn ngơ ngác chẳng biết làm gì! Anh vẫn không tin được là cô sẽ yêu cầu mình làm như vậy. 

Nhưng cô lại nói một lần nữa, dường như là cầu xin: "Ôm tôi!". Anh liền giơ tay, vòng qua sau ôm lấy cô. Anh giờ đây cảm nhận được toàn thân cô đang run rẩy, anh xoa nhẹ lưng cô: "Đừng khóc! Đừng khóc! Không sao hết! Có tôi ở đây rồi!". 

Cô chẳng nói gì, chỉ có tiếng nức nở mà thôi. Anh cứ thế hít hà mùi hương trên cơ thể cô. Là một mùi hương rất thuần khiết, một mùi thơm nhẹ khiến người ta có cảm giác vô cùng dễ chịu. Anh chẳng hiểu sao lại có chút vui không nói lên lời.

Bỗng một giọng nói quen thuộc bay tới: "Hai người! Hai người...".

Khúc Mộc Linh bỗng giật mình, thấy có rất nhiều người quen, cô cảm thấy xấu hổ, không biết nên nói gì. Cố Hàn Phong thì đứng một bên cười gượng gạo.

Thì ra là giọng nói của Đường Khả Ái, cô cùng bọn Khúc Tử Mặc đều tới đây.

Cố Hàn Phong cười gượng lên tiếng: "Sao! Các người lại biết chúng tôi ở đây!".

Khúc Tử Mặc lên điềm nhiên nói: "Đâu biết đâu! Chúng tôi tới đây là chủ ý của Thiên Sơn! Cậu ấy nói ở gần đây có chỗ bán đồ ăn rất ngon, nên chúng tôi tới thưởng thức!".

Dương Thiên Sơn bỗng chạy tới ôm vai bạn: "Hai người được lắm nha! Bỏ rơi chúng tôi, tới đây hẹn họ! Mà cậu ý, Hàn Phong! Đúng là, trọng sắc khinh bạn!".

Đường Khả Ái cũng chạy tới bên bạn: "Tiểu Linh! Cậu sao vậy! Sao mắt lại đỏ như vậy! Khóc sao?".

Khúc Mộc Linh trấn tĩnh, nói: "Không! Mình sao có thể khóc chứ! Chỉ là bụi bay vào mắt thôi! Không có gì hết!".

Dương Thiên Sơn trêu trọc: "Bụi bay vào mắt! Không phải chứ! Hay là Hàn Phong tỏ tình với em! Em thấy cảm dộng quá lên là khóc! Hả?".

Khúc Mộc Linh cắm cảu nói: "Dương Thiên Sơn! Anh đừng có nói bậy! Em mớii không cần anh ta tỏ tình!".

Cố Hàn Phong thấy cô nói vậy, bỗng cảm thấy cô bây giờ và cô của ban nãy quá khác nhau, anh nói: "Không cần? Là ai ban nãy bảo tôi ôm cô! Hả? Tôi thấy tâm trạng cô không ổn liền làm theo! Giờ đây, cô lại như vậy! Là có ý gì? Muốn chơi tôi sao?".

Khúc Mộc Linh cố gắng cười: "Đúng như anh nói. Ban nãy, là tâm trạng tôi có chút không ổn. Nhưng bây giờ, tôi đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình nên đã ổn định hơn. Cho nên...".

"Cho nên, cô lợi dụng tôi để điều chỉnh lại cảm xúc của mình!". Cố Hàn Phong kiềm chế cơn giận mà lên tiếng.

Cô lạnh lùng nói: "Đúng! Anh nói không sai!". Anh bỗng cười lạnh, rồi xoay người bỏ đi.

Đường Khả Ái thắc mắc: "Tiểu Linh! Sao hai người lại ôm nhau!". Cô tự dưng lại thấy rất tức giận vì nụ cười lạnh của anh. Chẳng thèm để ý đến lời bạn, cô liền bỏ đi.

Những người đứng ở đây, chẳng ai hiểu nổi, bọn họ rốt cuốc là đang nghĩ cái gì.

 "Kệ hai người bọn họ đi! Thiên Sơn cậu là không biết hay cố tình vậy?". Giọnng Khúc Tử Mặc có đôi phần lạnh đi.

Dương Thiên Sơn bỗng cảm thấy oan uổng: "Cậu lại vu oan cho tôi cái gì vậy?".

Khức Tử Mặc nhàn nhạt nói: "Cậu có biết, nơi đây đã xảy ra điều gì không? Gia đình tôi trước giờ chưa ai từng dám tới đây! Bởi vì nói đây đã xảy ra quá nhiều chuyện! Chúng tôi căn bản là không đủ can đảm, không đủ dũng khí! Đặc biệt là Mộc Linh, em ấy lại càng không có cái gọi là can đảm ấy! Nơi này, đối với em ấy có lẽ là một nút thắt có thể cả đời cũng không gỡ bỏ được!".

Dương Thiên Sơn khó hiểu: "Không dám tới! Cậu nói gì vậy?".

Vương Si Thần lên tiếng, không cho Dương Thiên Sơn nói nữa: "Đừng hỏi nữa! Sau này, cậu vẫn là không nên dẫn Tử Mặc tới đây!".

Dương Thiên Sơn và Đường Khả Ái đồng thời đều không hiểu nơi này đã xảy ra điều gì mà khiến cho bọn họ e ngại tới vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro