Chương 43: Nhẫn tâm phá hủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Khúc gia.

Khúc Tử Mặc biết là em gái đã về nhà, nên đã lên phòng tìm cô.

Cốc cốc... Khúc Tử Mặc gõ cửa nhưng chẳng có động tĩnh gì. Anh nói: "Mộc Linh! Anh biết là em đang ở trong. Mau ra đây! Nếu tâm trạng em không tốt, thì cứ khóc lớn lên. Như vậy, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Mau ra đây! Hả?".

Đáp lại sự chờ đợi của anh, cũng chỉ có sự im lặng đến vô tận mà thôi, một sự im lặng đau đớn đến tột cùng. Thấy cô không muốn nói chuyện, anh đành lên tiếng: "Được rồi! Nếu đã không muốn ra ngoài, thì ở trong đó nghỉ ngơi cho tốt. Cũng đừng buồn! Như vậy anh sẽ đau lòng lắm đấy!".

Cánh cửa đột nhiên mở ra.

Khúc Mộc Linh bỗng đánh nhẹ vào vai anh cười: "Dám nói xằng bậy! Em mà phải khóc sao? Như vậy không phải là quá yếu đuối rồi à?".

Khúc Tử mặc giả bộ kêu đau với cô: "Ai ui! Đau! Em xem mắt cũng đã đỏ như vậy rồi mà còn dám nói không khóc!". Anh chỉ chỉ tay vào mắt cô.

"Thôi! Anh đi đi, em mệt rồi muốn ngủ, lát nữa ăn cơm thì lên gọi em!". Cô vẫy vẫy tay với anh rồi đóng cửa lại.

Cô bỗng tựa người vào cửa, ngồi xổm xuống, nước mắt lại lã chã rơi từng hạt.

Khúc Tử Mặc sau khi xuống lầu thì liền tới phòng khách.

Lục Mộc Diệp lo lắng cho con gái lền hỏi: "Tử Mặc, con bé làm sao vậy!"

Anh chậm rãi nói: "Mộc Linh đã tới nơi đó!".

Lục Mộc Diệp liền ngây người trong chốc lát. 

Khúc Tử Mặc an ủi mẹ: "Mẹ à! Mộc Linh nó không sao đâu. Nó thường ngày vui vẻ như vậy, chắc cũng sẽ không quá đau lòng đâu! Mẹ xem xem, chỉ cần một chút nữa là nó sẽ lại cười thôi!".

Lục Mộc Diệp đau lòng nói: "Cười? Nó còn có thể cười sao? Cho dù, nó có cười thì sao? Thì cũng chỉ là nó đang che dấu thôi, che dấu nỗi buồn của nó, che dấu nước mắt của nó. Đã bao lâu rồi, nó không khóc. Con có biết vì sao không? Vì nó đã hứa với bà nội con là từ nay sẽ không khóc nữa! Nhưng đến hôm nay, nó lại như vậy! Chỉ bởi vì, nó đã nhịn quá lâu rồi!".

Khúc Tử Mặc mím môi, không biết nên nói gì nữa. Lục Mộc Diệp nói tiếp: "Con nói cho mẹ biết, rốt cuộc hôm nay là ai dẫn nó tới đấy?".

Anh nhàn nhạt nói: "Hàn Phong! Nhưng cậu ấy không biết chuyện nhà chúng ta. Khi ấy, Hàn Phong chỉ là muốn dẫn Mộc Linh tới đó ăn thôi! Cậu ấy hoàn toàn không biết gì cả!".

Lục Mộc Diệp đứng lên: "Bảo cậu ta, sau này đừng dẫn con bé tới nơi đó nữa, cũng đừng bao giờ nhắc tới!". Nói xong bà liền đi về phòng mình.

-----

Cốc...Cốc...Cốc...

"Mộc Linh! Em dậy chưa?". Là giọng nói của Khúc Tử Mặc, anh gõ cửa xong, liền thẳng thừng đi vào. Vẫn là cái căn phòng hết sức lộn xộn, còn người ở trên giường thì vẫn đang ngủ.

Anh lật tung cái chăn lên, gọi cô: "Aiya! Gà đã gáy rồi mà em còn chưa dậy, thật là! Mộc Linh dậy mau! Trễ học bây giờ!".

Khúc Mộc Linh bừng tỉnh: "Trễ? Trễ học? Trễ rồi sao? Sao anh không gọi em! Aiyo, mau giúp em lấy sách vở, mau!". Cô liền chạy như bay vào phòng vệ sinh.

Phịch.

Anh lớn tiếng: "Mộc Linh! Em không thể nhẹ tay chút sao? Thật là!".

15 phút sau.

"Chào buổi sáng!".  Khúc Mộc Linh chạy xuống nhà, cô nhanh tay cầm lấy cốc sữa, tu ừng ực, rồi cầm lấy cái bánh mỳ chạy ra ngoài cửa, cô vẫy tay với mọi người: "Bye bye!".

Ba Khúc thở dài: "Con bé này! Không biết bao giờ mới sửa được cái tật ngủ nướng!".

Mẹ Khúc nói: "Ông còn nói nó! Nếu hôm nay không phải tôi nhất quyết gọi ông dậy, thì bây giờ ông vẫn còn đang trên giường mà gáy ý!".

"Nào có ai nói chồng mình như bà!". Khúc Tử Hạo ai oán nhìn vợ.

"Mau ăn đi! Ông cũng muốn đi trễ như nó à?". Lục Mộc Diệp thúc giục chồng.

-----

Trường học.

"Mộc Linh! Em có muốn ăn gì nữa không?". Khúc Tử Mặc cưng chiều mà hỏi em gái.

"Hồi nãy, em chỉ mới ăn có một cái bánh mỳ, nên hơi đói a!". Khúc Mộc Linh chọn một cái bàn trong căn-tin ngồi xuống.

"Được rồi! Anh đi mua cho em ăn!". Khúc Tử Mặc cười, rồi đi mua.

Trong khi chờ đợi, cô mang điện thoại ra chơi một chút. Bỗng, có kẻ nào gan lớn dám xoa đầu cô, cô từ trước tới nay luôn không thích người khác xoa đầu mình, cô tức giận ngẩng đầu: "Kẻ nào!".

"Là anh!". Hóa ra là Vương si Thần, anh từ trước tới nay vẫn hay xoa đầu cô, mặc dù cô có nói thế nào, anh vẫn không bao giờ chịu ngừng cái hành động này, mỗi lần cô nói anh, anh chỉ cười. Thế nên, cô cũng hết cách.

Cô trừng mắt anh: "Anh thật là! Anh có biết xoa đầu như vậy, tóc em sẽ có thể bị rối không? Em mỗi sáng phải mất tận mất phút mới chải được cái đầu. Thế mà, anh lại nhẫn tâm phá hủy!".

Vẫn như mọi lần, Vương Si Thần chỉ cười: "Rối thì có thế buộc lại!". Câu nói muôn thuở của Vương Si Thần mỗi khi xoa đầu cô.

"Kệ anh đấy!". Cô chẳng thèm để ý anh nữa, tiếp tục chơi điện thoại. 

Cố Hàn Phong đứng đấy, chứng kiến một màn như vậy, có chút tức giận. Mới hôm qua, ở trước mặt mọi người ôm anh, vậy mà hôm nay lại cười nói vui vẻ với một người khác. Anh tức giận nắm chặt quả đấm trong tay, xoay người rời đi.

"Hàn Phong!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro