Chương 44: Mộc Linh nhà tôi rất ngoan chứ bộ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn Phong!". Khúc Tử mặc sau khi mua đồ ăn sáng xong, quay ra thì nhìn thấy Cố Hàn Phong đứng đó, bèn gọi anh. 

Cố Hàn Phong cũng không muốn tới đó, liền đi không ngoảnh lại. Thấy vậy, Khúc Tử Mặc chạy tới chắn trước mặt anh: "Cậu sao vậy?".

Anh không nói gì, chỉ vòng qua người Khúc Tử Mặc đi. Khúc Tử Mặc lại chạy tới, lần này anh dang hai tay ra: "Aiya! Có gì thì từ từ nói! Cậu không nói sao tôi biết cậu thế nào! Hả?".

Anh nhìn thẳng vào mặt Khúc Tử Mặc, lạnh lùng nói: "Có gì để nói sao?".

Thấy bạn như vậy, Khúc Tử Mặc cười: "Thì là không có gì để nói! Vậy qua đây ăn sáng!". Nói rồi, anh kéo tay Cố Hàn Phong đi tới.

Tới nơi, Khúc Tử Mặc thấy Cố Hàn Phong vẫn cứ đắng như vậy, anh dùng tay nhấn Cố Hàn Phong ngồi xuống bên cạnh Khúc Mộc Linh.

Cảm thấy có người ngồi cạnh mình, cô cư nhiên nghĩ là anh trai, liền vui vẻ ngẩng đầu cười: "Tử...". Nhưng chưa kịp gọi tên anh, thì cô bỗng sững sờ, vì người đó không phải anh trai mình.

Cố Hàn Phong thấy cô như vậy, thì cười nhạt: "Bất ngờ sao? Không nghĩ người đó có thế là tôi à?".

Cô liền khôi phục lại nét mặt của mình, nhàn nhạt nói: "Anh có tư cách gì mà tôi phải nghĩ tới?". Nói rồi, cô lại cười ngọt ngào nhìn anh trai: "Tử Mặc! Đồ ăn sáng của em đâu?".

Nét mặt cô như vậy khiến anh không khỏi có chút khó chịu. Nói chuyện với anh thì lại bày ra cái bộ mặt lạnh nhạt, còn nói chuyện với những người đàn ông khác lúc nào cũng cười ngọt ngào. Anh cảm thấy mình ở đây không nổi liền đứng dậy đạp cái ghế một cái rồi rời đi.

"Anh ta sao vậy?". Khúc Mộc Linh đang uống sữa, thì bị một màn như vậy của Cố Hàn Phong suýt chút nữa thì sặc, phun hết ra ngoài. 

"Kệ cậu ta đi!". Khúc Tử Mặc có đôi chút không hiểu được, người này rốt cuộc đã ăn phải thuốc nổ gì, mà có thể tức giận đến như vậy: "Thôi! Hai người ăn trước đi! Anh đi xem cậu ta thế nào!". Nói xong, anh liền nhanh chân chạy theo Cố Hàn Phong.

-----

"Hàn Phong! Hàn Phong! Đợi tôi!". Khúc Tử Mặc thật không ngờ mới chỉ có vài phút mà Cố Hàn Phong đã đi nhanh tới thế, làm hại anh chạy theo mệt bở hơi tai.

Cố Hàn Phong giả vở là mình không nghe thấy, vẫn rất thản nhiên đi. Khúc Tử Mặc cuối cùng cũng chạy tới, anh vịn tay vào vai Cố Hàn Phog thở hồng hộc.

Anh quay sang nhìn Khúc Tử Mặc, hỏi: "Mệt không?".

Khúc Tử mặc vừa thở vừa nói: "Mệt! Mà cậu đi nhanh thế làm gì, hại tôi chạy theo cậu, mệt như vậy!".

Anh liền hất tay Khúc Tử Mặc ra: "Tôi hại cậu? Là cậu tự theo tôi! Cậu có biết, hai anh em nhà cậu rất phiền không? Nhất là đứa em gái của cậu! Nhìn thấy nó, tôi chỉ hận không thể trói nó lại, bịt mồm nó, nhốt nó vào một căn phòng! Xem sau này nó có dám tự kiêu với tôi không! Hừ!".

Khúc Tử Mặc vội nói: "Aiya! Có cần nóng giận đến mức này không! Cậu thật là, nó cũng chỉ là một đứa con nít! Cậu tính toán với nó làm gì!".

Anh lạnh lùng nói: "Bé đã như vậy rồi, lớn lên chắc chắn còn tự kiêu hơn, thế nên càng là con nít thì càng phải răn dậy. Nếu không lớn lên, thì phiền đấy!".

Khúc Tử Mặc thanh minh cho em gái: "Mộc Linh nhà tôi rất ngoan chứ bộ! Cậu xem nó đối với ai cũng đều rất tốt, nói chuyện với ai cũng đều cười ngọt ngào, rất đáng yêu nha! Nhưng tôi thấy, cậu trong lòng con bé rất khác nha! Nó đối với cậu lúc nào cũng tỏ ra thái độ lạnh nhạt, chán ghét! Đặc biệt thế, cậu còn muốn gì nữa!".

Anh hung hăng trừng mắt Khúc Tử Mặc: "Cậu còn dám nói nữa?".

Khúc Tử Mặc cười: "Thôi, thôi, thôi!".

Anh liền không quan tâm Khúc Tử Mặc nữa, mà xoay người đi. Đi được một đoạn, anh sực nhớ tới thái độ khác thường ngày hôm qua của Khúc Mộc Linh, anh hoàn toàn không hiểu sao ngày hôm qua cô ta lại khóc thành ra như vậy. Nơi đó, rốt cục đã xảy ra điều gì khiến cô ta thương tâm như vậy!

Cố Hàn Phong bèn xoay người. Hành động quá bất ngờ của anh, khiến Khúc Tử Mặc không phòng kịp, thế là anh đâm đầu vào lưng của Cố Hàn Phong. Anh liền lườm Khúc Tử Mặc một cái.

Khúc Tử Mặc cười gượng gạo: "Thì...thì...thì tại cậu xoay người đột ngột quá, tôi làm sao mà phòng kịp".

Anh nhàn nhạt nói: "Thế cậu không có mắt à?". Khúc Tử Mặc chỉ chỉ tay vào mặt anh, rồi cười bỏ tay xuống.

Anh liền không chần chừ, hỏi Khúc Tử Mặc điều ban nãy mình suy nghĩ: "Tử Mặc! Cậu cho tôi biết! Con phố sau nhà hàng Hoa Hồng đã từng xảy ra điều gì?".

Nghe Cố Hàn Phong hỏi vậy, Khúc Tử Mặc sững người, không biết nên nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro