Chương 54: Em thật không thục nữ tí nào!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Khúc Mộc Linh!". Cố Hàn Phong nhíu mày chặt hơn, thảo nào khi vừa bắt máy anh đã cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, nhưng vẫn không thể nghĩ ra, đến khi nghe thấy hai từ kia, anh có thể chắc chắn rằng, đó là giọng của con nhóc kia.  

"Anh vậy mà cũng đoán ra! Thật là thiên tài nha!".

"Cô câm miệng cho tôi!". Không hiểu tại sao anh lại có chút tức giận.

"Aiya! Anh giận sao?".

"Tắt máy!". 

"Khoan! Khoan!".

"Cô muốn nói gì!". Thật ra, anh cũng không có ý định tắt máy, chỉ định dọa cô chút.

"Tôi đang bắt cóc em gái anh nha!".

"Cô điên hả?". Cố Hàn Phong nhăn mặt.

"Là em gái anh tự chui đầu vào hang cọp! Thôi, anh mau tới chuộc em gái về đi! Cúp máy!". Nói rồi, Khúc Mộc Linh thẳng thừng ngắt điện thoại.

-----

Ha...ha...ha...

Khúc Mộc Linh sau khi ngắt điện thoại thì cười lớn.

"Cậu sao vậy? Nói mình chui vào hang cọp là sao?". Cố Hàn Băng ngồi bên cạnh cô khó hiểu

"Tiểu Băng Băng à! Em kệ con bé đi! Nó là đang cố tình chọc  tức anh trai em đấy!". Khúc Tử Mặc cười nói.

Đường Khả Ái ngồi đấy, ghé sát vào người Cố Hàn Băng thì thầm: "Cậu ấy đang lên cơn!".

"Mộc Linh! Khả Ái nói em lên cơn!". Dương Thiên Sơn nghe thấy thế thì đi mách lẻo với Khúc Mộc Linh.

"Dương Thiên Sơn! Anh nên nhớ em là chủ của anh!". Khả Ái thẳng thừng chỉ tay vào mặt Dương Thiên Sơn.

Dương Thiên Sơn gạt tay Đường Khả Ái ra: "Em thật không thục nữ tí nào!".

"Tiểu Sơn Sơn! Cậu tiêu rồi!". Khúc Tử Mặc bỗng cười lớn.

Dương Thiên Sơn không hiểu, anh nhìn theo hướng của mấy người bọn họ, cảm nhận thấy một luồng sát khí dày đặc đâu đây. Hóa ra, là Khúc Mộc Linh

"Dương Thiên Sơn! Anh dám nói Khả Ái không thục nữ!". Khúc Mộc Linh ánh mắt chứa sát khí nhìn chằm chằm anh.

Đường Khả Ái cười vui vẻ: "Mộc Linh! Cậu đúng là bạn tốt!".

"Mà phải nói Khả Ái là thục nam nha!". Khúc Mộc Linh cố nhịn cười, khuôn mặt điềm tĩnh hết mức.

"Khúc Mộc Linh! Cậu! Tức chết mình rồi!". Đường Khá Ái vì tức giận mà hai má phồng lên.

-----

Cố Hàn Phong sau khi chạy một mạch tới trường thì thở hồng hộc. Anh giơ tay lau một ít mồ hôi trên trán. Đang chuẩn bị đi vào thì nhìn thấy Vương Si Thần.

Bây giờ, anh bỗng cảm thấy mình lại không vội nữa, bèn đi tới bên chỗ Vương Si Thần: "Hello! Anh trai của Khúc Mộc Linh!". Lúc đang nói, anh cố tình nhấn mạnh hai chữ anh trai.

"Thà làm anh trai còn hơn là không được làm gì!". Vẻ mặt Vương Si Thần cười như không cười mà đáp lại.

"Vậy thì, anh nên nhớ rõ bổn phận của mình. Hãy làm tốt bổn phận của một người anh trai đi, những cái khác đừng suy nghĩ tới". Cố Hàn Phong cũng từ tốn mà lên tiếng.

Nghe hai người nói chuyện thì có vẻ rât hòa đồng, không có chút xích mích. Nhưng thực chất, hai người này là đang chiến tranh ngầm. Một cuộc chiến tranh rất nảy lửa nha!

Vương Si Thần cười một cách lịch sự với Cố Hàn Phong, rồi thản nhiên đi vào bỏ mặc anh một mình đứng đó.

"Thú vị!". Cố Hàn Phong lẩm bẩm hai từ đó sau, cũng một tay đút túi quần, đi nhanh vào trong trường. Đi được một lúc, anh mới nhớ ra, anh chưa có hỏi con nhóc kia là đang giấu em gái anh ở đâu, liền lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số lạ, nhấn gọi: "Cô đang ở trong cái xó nào?".

"Tôi....!!!".

"Tôi cái gì mà tôi. Nói mau!".

"Ở sau lưng anh nè!". Bỗng có một lực đạo nói nhẹ cũng không nhẹ, mạnh cũng không mạnh giáng xuống vai anh, làm cho anh có chút giật mình. Anh quay phắt ra đằng sau, hung hãn trừng mắt với người đã đánh mình: "Não cô bị chó ăn à?".

"Aiya! Não tôi mà bị chó ăn thì bây giờ tôi đã ở trên thiên đàng rồi, chứ không phải nhàn nhã mà đứng đây nói chuyện với anh!". Vừa nói Khúc Mộc Linh vừa cười, nụ cời của cô có thể nói là cười một cách cợt nhả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro