Chương 55: Đã ai nói là em rất dễ thương chưa???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Aiya! Não tôi mà bị chó ăn thì bây giờ tôi đã ở trên thiên đàng rồi, chứ không phải nhàn nhã mà đứng đây nói chuyện với anh!". Vừa nói Khúc Mộc Linh vừa cười, nụ cười của cô có thể nói là cười một cách cợt nhả.  

"Cô mà cũng có tư cách được lên thiên đàng sao?". Cố Hàn Phong cười khinh bỉ.

"Aiyo, tôi sống suốt mười sáu năm, mười sáu năm qua không biết tôi đã tích đức bao nhiêu lần rồi! Nếu mà ông trời còn không cho tôi lên thiên đàng, thì đúng là có vấn đề". Khúc Mộc Linh nói với vẻ rất chân thật.

"Cô nói không có chút ngượng mồm nào sao?". Cố Hàn Phong nhíu mày khó hiểu, cô gái này xem ra không biết đánh vần từ xấu hổ rồi.

"Tôi sao lại phải ngượng mồm chứ! Đúng là tôi khen bản thân mình chó chút hơi khó hiểu! Nhưng mà những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật nha!". Khúc Mộc Linh chớp chớp mắt ngây thơ.

"Cô mà cũng biết nói thật?". Cố Hàn Phong ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ.

"Nói cho anh biết một bí mật! Bổn cô nương chưa bao giờ nói dối!". Khúc Mộc Linh ghé sát lại gần anh, chu mồm lên nói nhỏ vào tai anh như co chút thần bí.

Cố Hàn Phong nhìn cô không chớp mắt, sao anh lại có thể chịu nổi cô nhỉ? Thật là khó hiểu.

-----

"Tiểu Băng Băng! Đã có ai nói là em rất dễ thương chưa?". Khúc Tử Mặc cười tới mức chân thật không thể chân thật hơn.

"Dễ thương sao?". Cố Hàn Băng ngây ngốc hỏi lại, sau một hồi suy nghĩ thì lắc đầu.

"Vậy thì bây giờ anh khen em được không?". Khúc Tử Mặc cười chờ đợi câu trả lời từ cô.

"Cũng được!". Cố Hàn Băng cười nhẹ.

"Tiểu Băng Băng! Anh cảm thấy em rất là...!!!".

"Cậu khen em tôi làm gì? Đi mà khen em gái cậu đấy!". Cố Hàn Phong như yêu ma bất thình lình xuất hiện.

"Việc này có liên quan gì tới cậu! Tôi đây là khen em cậu chứ có khen cậu đâu mà lắm mồm!". Khúc Tử Mặc ai oán phản bác.

"Khúc Tử Mặc! Anh cũng chưa có khen em bao giờ! Thế mà lại dám đi khen một người mới gặp vài lần!". Khúc Mộc Linh không biết từ đâu chui ra, mắng anh không chút kiêng dè trước mặt mọi người.

"Không phải đâu, Mộc Linh cậu đừng hiểu lầm! Anh Tử Mặc không...!!!". Cố Hàn Băng vội vàng lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Dương Thiên Sơn ngắt lời.

"Aiyo, aiyo! Hai người đang diễn cảnh dôi tình nhân ngọt ngào đang bị kẻ xấu hãm hại à?". Dương Thiên Sơn trêu đùa.

Khúc Mộc Linh nhíu mày: "Ý anh nói em là kẻ xấu?".

"Chẳng lẽ, cô lại nghĩ mình là người tốt, là mẫu mẹ Maria?". Cố Hàn Phong nói với giọng đầy sự khinh bỉ.

Khúc Mộc Linh không chút khách khí giơ chân đá anh một cái. Cố Hàn Phong phát hiện kịp thười, nhanh chóng né người ra. Khúc Mộc Linh có chút xui xẻo đá mạnh vào cái ghế bên cạnh.

"Ai! Tên chết giẫm này, lại dám hại bổn cô nương!". Khúc Mộc Linh vội vàng ngồi xuống ghế, mặt nhăn mày nhó, tức giận trừng mắt với Cố Hàn Phong.

"Mộc Linh! Cậu không sao chứ?". Cố Hàn Băng lo lắng tới xem chân cô.

"Cô có sao không?". Cố Hàn Phong lên tiếng, trong lòng anh không hiểu sao có chút khó chịu, khi nhìn thấy cô nhăn mặt đau đớn.

"Không chết được!". Khúc Mộc Linh bực dọc nói.

"Mộc Linh! Có ai lại ăn nói thô lỗ như em không? Người ta đây là quan tâm em đấy!". Dương Thiên Sơn nói xong, thì quay sang nháy mắt với Cố Hàn Phong đang đầy lo lắng.

"Băng Băng! Chúng ta dìu em ấy lên phòng y tế!". Khúc Tử Mặc nói rồi liền đi tới đỡ Khúc Mộc Linh. Cố Hàn Băng nghe xong cũng gật đầu nhẹ.

Khúc Mộc Linh đang chuẩn bị dang hai tay ra, thì Cố Hàn Phong lên tiếng: "Cái này... Ờm... Hay để, tôi dìu cô ấy lên...".

Bốn người đồng thới ngoảnh mặt nhìn anh, Cố Hàn Phong có chút ngượng, vội sửa lại: "À... Tôi đang định đi vệ sinh... Các cậu cũng biết đấy nhà vệ sinh gần đó nên... nên để tôi dìu hộ cho... Hai người cứ ngồi đấy là được!".

Cố Hàn Phong cố gắn để cho bản thân mình bình tĩnh nhất có thể, anh đi tới đưa tay cô lên vòng qua cổ mình, còn anh thì đỡ nhẹ vào eo cô, để bước đi của cô không quá xiêu vẹo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro