Chương 8: Đừng làm phiền tôi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Khả Ái nhất thời không nói nên lời. Người thừa kế của Cố thị - một tập đoàn lớn như vậy. Anh ta vốn sinh ra đã là con cưng của trời, ai có thể đắc tội với anh ta chứ.

"Cậu...Cậu nói thật chứ!". Cô khó khăn nói. Cố Hàn Băng gật đầu.

Cô nuốt một ngụm nước bọt: "Vậy Tiểu Linh! Cậu ấy!". Cố Hàn Băng thản nhiên: "Chắc! Cậu ấy không sao đâu!".

Đường Khả Ái vẫn rất lo lắng.

-----

Biệt thự Khúc gia.

Khúc Mộc Linh buồn bực đi xuống xe. 

Đang chuẩn bị vào nhà, thì có tiếng trêu trọc mình: "Em gái! Sao mặt bí xị thế!  Ai lại khiến em giận hả? Nói đi! Anh sẽ cho kẻ đó một trận tơi bời". Thì ra là cái tên anh trai đáng chết.

Cô ngây thơ nói: "Thật không? Nhưng! Em muốn tự xử tên đó cơ!". Nhanh như cắt cô vặn ngược tay anh trai lên, Khúc Tử Mặc nhất thời kêu to: "Em đang làm gì thế?".

"Không phải anh nói sẽ xử kẻ trêu em sao! Nhưng anh là người trêu em mà, làm sao xử được! Chính vì thế, em sẽ làm thay anh! Anh xem! Em gái nói có đúng không?".

Khúc Tử Mặc giở khóc giở cười, không biết làm sao với cô em gái tinh nghịch này, anh như muốn khóc: "Nhưng anh đã xin lỗi! Sau đó, còn dẫn em đi ăn để chuộc lỗi! Em thấy có anh trai nào tốt như anh không?".

"Em hỏi anh: tại sao lại nói tên em cho tên đó hả?". Cô nhanh chóng tra hỏi. Khúc Tử Mặc nghĩ nghĩ: "Thì anh ta hỏi nên anh nói thôi! Mà cũng đâu phải lỗi do anh! Nếu anh ta không hỏi, thì anh đâu có nói".

Khúc Mộc Linh nực cười: "Anh nói hay nhỉ! Bộ ai hỏi tên em anh cũng nói ra sao? Hả?". Khúc Tử Mặc không nói lên lời, biết em gái đang rất giận , nói gì cũng vô ích. 

Nhưng vì tay đau quá anh vẫn phải nói, để em gái tha lỗi mà bỏ đôi bàn tay anh ra: "Em gái ngoan có thể thả anh ra được không? Đôi tay ngỏ bé, mềm yếu này đang đau lắm đấy!". 

Cô do dự, nhưng vẫn bỏ. Mở cửa bước vào, ném cho anh trai một câu: "Nói với anh ta đừng có làm phiền em nữa! Không thì em sẽ đánh gãy chân anh ta đấy!". 

Khúc Tử Mặc vẫn đứng đó cười cười, mặc dù tay anh có vẻ trông rất đau. Anh liền gọi điện cho Cố Hàn Phong.

Tút...Tút...Cuối cùng cũng có người bắt máy: "Cậu gọi cho tôi làm gì?". 

Khúc Tử Mặc nghe giọng Cố Hàn Phong có vẻ giận, anh lại nghĩ tới lúc Cố Hàn Phong bị em gái đá thật đau, anh nén cười: "Ôi chao! Cậu giận hả? Mà chỗ đấy đấy của cậu có sao không? Sau này, nó có để lại di chứng không?"

Đầu dây bên kia. Biệt thự Cố gia.

Cố Hàn Phong mặt nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu dám nói voi nhỏ của tôi bị di chứng à! KHÚC TỬ MẶC! Cậu được lắm! Đã không xin lỗi thì thôi, lại còn hùa theo cô em gái đáng chết suốt ngày chỉ biết đánh người của cậu! Thật coi tôi không ra gì mà!".

Đầu dây bên kia im lặng...Nhưng rồi lại cất tiếng: "Cậu tưởng chỉ mỗi cậu bị đòn à! Nói cho cậu biết, nó vừa nãy còn định bẻ gãy cánh tay của tôi đấy!".

Cố Hàn Phong nhếch môi cười: "Đáng đời cậu!". Khúc Tử Mặc lại nói tiếp: "À! Nó vừa bảo tôi nói với cậu là, sau này đứng làm phiền nó nữa! không thì sẽ đánh gãy chân cậu đấy!".

Cố Hàn Phong kinh ngạc. Không ngờ, trong đời mình cũng có ngày bị người khác đe dọa. Mà còn là một con bé nữa chứ. Đúng thật là không coi ai ra gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro