Chương 9: Tiểu tử thối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Khúc gia.

Đang nói chuyện với bạn. "SẦM". Vang lên khiến Khúc Tử Mặc giật mình. Anh nói: "Mộc Linh à! Cái cửa đắc tội với em sao? Em làm thế nó sẽ giảm tuổi thọ mất!".

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng.

Tiếng nói đầu dây bên kia: "Tử Mặc! Tiếng gì thế? Không phải nhà cậu có động đất đấy chứ?".

Anh sảng khoái nói: "Không có gì đâu! Chỉ là tiếng đóng cửa thôi mà!".

"Cậu đùa tôi à! Đóng cửa mà như phá cửa thế! Đừng nói với tôi là cô em gái của cậu đóng đấy nhá!". Cố Hàn Phong nói.

Khúc Tử Mặc cười rộ lên: "Cậu! Thế mà cũng biết được. Nói cho cậu cái này nhé! Tháng này, nó đã thay ba cái cửa rồi đấy!".

Cố Hàn Phong giọng bất ngờ: "Cái gì! Cậu nói thật đấy à! Tôi tưởng em gái cậu chỉ biết đánh người. Không ngờ, còn là đồ phá hoại".

Khúc Tử Mặc đang định nói, thì bỗng dưng điện thoại trong tay đã biến đâu rồi, chưa kịp phản ứng đã nghe thấy giọng em gái vang lên: "Anh kia! Anh nói ai là đồ phá hoại! Khúc Mộc Linh tôi nói cho anh biết, cho dù tôi đây có thay ba cái hay trăm cái cửa đi nữa, thì cũng không đến lượt anh phán xét hiểu chưa! Đồ tiểu tử thối!".

Anh trố mắt, từ trước đến nay chưa có một ai dám mắng anh ngoài ba, thế mà hôm nay cô ta lại dám mắng không những thế còn đánh anh, đe dọa anh, khiến anh thật sự không nhịn nổi nữa rồi: "Cô kia! Cô nói ai là tiểu tử thối! Cho cô biết, tôi...".

Chưa kịp nói hết câu, thì Khúc Mộc Linh đã ngắt máy.

Khúc Tử Mặc đứng đó mà đơ người, anh không thể tin nổi cũng có một ngày Cố Hàn Phong bị người khác chửi mắng thảm như vậy. Đang nghĩ, thì cô lên tiếng: "Anh sao thế! Làm gì mà cứ đơ ra vậy?".

Anh hoàn hồn: "Em! Em vừa mới chửi cậu ta sao?". Cô không ngần ngại trả lời: "Đúng! Thì sao?".

Anh nuốt nước bọt: "Em có biết cậu ta là ai không?". Cô nghĩ rồi lắc đầu.

Anh liền nói: " Em đã nghe nói đến tập đoàn Cố thị chưa?". Khúc Mộc Linh gật đầu: "Đó là tập đoàn lớn của nước ta. Chẳng lẽ, anh ta là người thừa kế của Cố thị sao?".

Anh tiếp tục: "Cậu ta là Cố Hàn Phong! Từ trước đến nay, chưa có một ai dám mắng chửi, đe dọa, đánh cậu ta. Ngay cả anh cũng chưa từng. Vậy, mà hôm nay..."

Cô sung sướng ngắt lời: "Oa! Thật tuyệt! Em chính là người đầu tiên chửi , đe dọa và đánh anh ta sao? Thật không?".

Anh thở dài: "Em có biết làm vậy sẽ có hậu quả gì không?". Cô nhăn mày, môi chu chu lên rồi lắc đầu: "Cũng chỉ là mắng, đe dọa thôi mà! Làm gì mà anh lo thế!".

Anh lấy tay dí vào trán cô: "Em phải biết cậu ta là ai! Cậu ta là Cố Hàn Phong - người thừa kế Cố thị. Không phải là người bình thường. Em thử nghĩ xem, nếu cậu ta mà nói với gia đình, thì liệu em còn nguyên vẹn không?".

Cô cười: "Chắc là có! Vì đã có ba rồi mà!". Anh thật chịu hết nổi: "Không biết trong đầu em có não không nữa!".

Cô sảng khoái: "Có mà! Không có não, thì làm sao em đứng ở đây nói chuyện với anh được!".

Anh như muốn điên lên rồi! Bỗng vang lên một giọng nói trầm ấm: "Hai con đang làm gì thế!".

Cả hai đồng thời nhìn ra phía cửa chính, thì ra là ba. Khúc Tử Hạo tươi cười, Khúc Mộc Linh liền chạy tới ôm chặt cổ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro